Tiểu nhân, vả mặt người thật đã! (Bản tọa sẽ chơi trò này)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Sảng văn/Tự vả
Hãy xem bổn tọa dùng ngòi bút này, phác họa nên khúc dạo đầu sảng khoái, đầy kịch tính của vị nữ cường giả kia!
""Chương 1: Tỉnh Lại Giữa Bão Dư Luận, Bổn Cô Nương Sẽ Thanh Toán!""
Đầu như búa bổ, Mạc Vãn Thanh khẽ rên một tiếng, mở mắt ra. Thứ đập vào mắt nàng là trần nhà thạch cao trắng toát xa lạ, cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. ""Đây là đâu? Bổn tọa không phải đang độ kiếp sao? Sao lại... yếu ớt thế này?""
Một dòng ký ức hỗn tạp, vỡ vụn ập thẳng vào đại não, khiến nàng đau đớn nhắm mắt lại. Giới giải trí, scandal, hãm hại, diễn viên tuyến 18, Tô Mộng Dao... Hàng loạt từ khóa cùng những hình ảnh chân thực như thước phim tua nhanh lướt qua. Nàng, Mạc Vãn Thanh, đệ nhất Đại Năng ẩn mình ở thời hiện đại, thân xác đã sớm vượt qua phàm trần, lại xuyên vào thân thể của một cô gái trẻ bị hãm hại đến thê thảm trong một cuốn tiểu thuyết sảng văn mà nàng vô tình lướt qua trước khi độ kiếp.
Chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên là Mạc Vãn Thanh, một diễn viên tuy không nổi tiếng nhưng đầy tiềm năng. Nàng ta bị Tô Mộng Dao, nữ phụ bạch liên hoa trong sách, hãm hại bằng cách dàn dựng cảnh nàng ta cố tình đẩy Tô Mộng Dao ngã cầu thang trong lúc quay phim, khiến Tô Mộng Dao bị thương nhẹ. Vụ việc bị tung lên mạng, thêm vào những lời lẽ bôi nhọ từ công ty quản lý của Tô Mộng Dao, khiến Mạc Vãn Thanh cũ trở thành tội đồ trong mắt công chúng, sự nghiệp tan tành, còn bị chính công ty chủ quản đe dọa chấm dứt hợp đồng không bồi thường. Quá uất ức và tuyệt vọng, nàng ta đã chọn cách kết thúc sinh mệnh.
""Hóa ra là xuyên sách. Lại còn là loại nữ phụ thảm hại bị vả mặt làm bàn đạp cho nữ chính bạch liên hoa? Nực cười!"" Mạc Vãn Thanh siết chặt bàn tay yếu ớt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cảm giác đau đớn chân thực này nhắc nhở nàng đây không phải giấc mơ. _*Thân phận thiên kim thất lạc của tập đoàn tài chính hàng đầu... Bí mật này còn thú vị hơn cả tu tiên a! Được lắm, Tô Mộng Dao, và cả kẻ đứng sau ngươi nữa. Bổn cô nương đã mượn thân thể này, thì món nợ này, bổn cô nương sẽ đòi giúp nàng ta. Làm sai mà còn biện minh? Muốn nhìn bổn cô nương quỳ xuống cầu xin? Nằm mơ đi! Các ngươi sẽ phải hối hận! Khi biết thân phận thực sự của bổn cô nương, xem các ngươi còn cười được không!*_
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một nữ nhân trang điểm đậm, thái độ kiêu căng bước vào, theo sau là một nam nhân trung niên vẻ mặt tính toán.
"Ồ, tỉnh rồi à? Ta cứ tưởng ngươi sẽ ngủ luôn đấy chứ." Tô Mộng Dao khoanh tay trước ngực, giọng điệu chứa đầy sự mỉa mai và hả hê. "Xem ngươi làm gì đi. Cả giới giải trí đang chửi rủa ngươi kìa. Ngươi biết không, vì ngươi mà đoàn phim gặp rắc rối đấy."
Vương Cường hắng giọng, đẩy gọng kính: "Mạc Vãn Thanh, tình hình rất tệ. Công ty chúng tôi không thể chứa chấp một nghệ sĩ có vết nhơ lớn như vậy. Chúng tôi đến đây để thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng. Cô biết điều thì ký vào bản này đi, chúng tôi sẽ 'linh động' một chút về khoản bồi thường vi phạm hợp đồng." Hắn đưa ra một tập giấy, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý.
Mạc Vãn Thanh lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt. Trong ký ức của chủ thân thể cũ, hai kẻ này là cơn ác mộng, là nguyên nhân đẩy nàng ta vào bước đường cùng. Nhưng giờ đây, trong mắt Mạc Vãn Thanh, bọn chúng chẳng khác nào hai con rối nhảy nhót trước mặt Đại Năng.
"Chấm dứt hợp đồng?" Nàng cất tiếng, giọng nói vẫn còn hơi yếu ớt nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như băng. "Vì cái gì? Vì 'vết nhơ' do chính các ngươi tạo ra à?"
Tô Mộng Dao trợn mắt, dường như không ngờ nàng dám lên tiếng: "Ngươi nói gì vậy? Rõ ràng là ngươi cố tình đẩy ta!"
"Đúng vậy!" Vương Cường tiếp lời, "Chứng cứ rành rành, dư luận đều tin vậy. Cô còn muốn chối cãi à? Ngoan ngoãn ký đi, còn giữ chút thể diện cuối cùng."
Mạc Vãn Thanh khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự khinh miệt sâu sắc: "Chứng cứ rành rành? Dư luận tin à?" Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, rồi lại nhìn vào ánh mắt tự tin thái quá của Tô Mộng Dao và Vương Cường. ""Được lắm, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Muốn vả mặt bổn cô nương? Các ngươi còn non lắm!""
Bọn chúng nghĩ rằng nàng đã bị dồn vào chân tường, không còn đường nào khác ngoài việc cúi đầu nhận tội và chịu đựng. Nhưng chúng không biết, kẻ đang ngồi đây không còn là con cừu non bị bắt nạt nữa. Đây là một Đại Năng, một nữ cường giả đến từ thế giới khác, mang theo bí mật động trời đủ để lật tung cả cái giới giải trí thị phi này.
"Bản hợp đồng này, bổn cô nương sẽ xem xét." Mạc Vãn Thanh nói, dựa người vào gối. "Nhưng trước đó, có vài chuyện cần làm rõ. Chẳng hạn như, ai là người thật sự dàn dựng mọi chuyện."
Vương Cường cau mày: "Cô còn muốn gì nữa? Đừng tưởng nằm viện là có thể lật lọng. Lời khuyên chân thành, ngoan ngoãn nghe lời, bớt chịu thiệt. Chọc giận chúng tôi, cô sẽ không có chỗ dung thân đâu."
Ánh mắt Mạc Vãn Thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. "Không có chỗ dung thân?" Nàng lặp lại, như nghe được chuyện cười. "Trên đời này, chỉ có kẻ chọc giận bổn cô nương là không còn chỗ dung thân mà thôi."
Thái độ của nàng khiến Tô Mộng Dao và Vương Cường hơi sững lại. Cái khí chất này, hoàn toàn khác với Mạc Vãn Thanh yếu đuối trước đây. Nhưng sự nghi ngờ chỉ thoáng qua, bọn chúng nhanh chóng lấy lại vẻ khinh thường. Một con tiện nhân sắp hết thời mà dám lên giọng với bọn chúng?
"Ồ? Khẩu khí không nhỏ nha." Tô Mộng Dao cười khẩy. "Vậy ta chống mắt lên xem, ngươi làm thế nào để 'có chỗ dung thân'."
Vương Cường ném tập hợp đồng lên giường: "Ngày mai trước buổi trưa, nếu cô không ký, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn nhất. Tự lo liệu đi."
Hai kẻ ngạo mạn kia xoay người bỏ đi, tiếng cười nhạo vẫn văng vẳng lại. Mạc Vãn Thanh nhìn theo bóng lưng chúng, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
""Tự lo liệu ư? Được thôi. Bổn cô nương sẽ tự lo liệu, theo cách của riêng mình. Bắt đầu từ đâu đây?""
Nàng nhìn xuống thân thể gầy yếu của mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu rọi vào căn phòng bệnh. Bên ngoài kia, là cả một thế giới đang chờ nàng vả mặt.
""Chương 2: Thấu Thị Chân Tướng, Bắt Đầu Phản Kích!""
Mạc Vãn Thanh nhắm mắt lại, loại bỏ tạp niệm. Thứ thân thể yếu ớt này quả thật không tiện, nhưng linh hồn cường đại của bổn tọa vẫn có thể vận dụng được những kỹ năng đã khắc sâu vào xương tủy. Trong thế giới tu chân, thấu hiểu bản chất sự vật và quan sát tinh vi là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Ở cái thế giới phàm tục này, những kỹ năng ấy càng trở nên đáng sợ hơn gấp bội.
Nàng bắt đầu lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của chủ thân thể cũ. Cảnh tượng trên phim trường hôm ấy hiện lên như một thước phim tua chậm. Tiếng đạo diễn hô "Action!", Tô Mộng Dao tiến lại gần, gương mặt lộ vẻ lo sợ giả tạo, rồi cảm giác bị đẩy... và sau đó là tiếng la hét, sự hỗn loạn.
""Không đúng!"" Mạc Vãn Thanh khẽ nhíu mày. ""Cái đẩy đó... không có lực. Giống như nàng ta chỉ hơi chạm vào người Mộng Dao, và nàng ta đã ngã xuống. Mà kiểu ngã đó... không phải là kiểu ngã do bị mất thăng bằng bất ngờ. Nó giống như... đã được chuẩn bị từ trước!""
Nàng tiếp tục đào sâu vào ký ức, cố gắng tái hiện lại toàn bộ khung cảnh. Vị trí các diễn viên, nhân viên hậu trường, đạo cụ, và quan trọng nhất... các máy quay.
Phim trường là một mê cung của các thiết bị ghi hình. Máy quay chính, máy quay phụ, máy quay cầm tay (handheld), camera an ninh ở góc khuất... Chủ thân thể cũ là diễn viên tuyến 18, chỉ tập trung vào vai diễn của mình, không mấy chú ý đến các yếu tố kỹ thuật xung quanh. Nhưng Mạc Vãn Thanh thì khác. Với nhãn lực và khả năng phân tích đã đạt đến cảnh giới nhập vi, nàng có thể phác họa lại sơ đồ bố trí máy quay chỉ từ những mảnh ký ức vụn vặt.
""Kia rồi! Cái máy quay cầm tay của gã quay phim phụ kia! Hắn đứng ở góc đó, có vẻ như đang quay vu vơ hậu trường, nhưng vị trí của hắn... hoàn toàn nằm trong điểm mù của máy quay chính và máy quay phụ hướng thẳng vào cảnh quay. Nhưng nó lại có thể bao quát toàn bộ khu vực bậc thang từ một góc khác!""
Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đây chính là sơ hở chí mạng! Tô Mộng Dao và Vương Cường chỉ lo bị máy quay chính phát hiện, nên đã lợi dụng điểm mù của các máy quay công khai. Nhưng bọn chúng lại bỏ qua hoặc không biết đến sự tồn tại của chiếc máy quay cầm tay ở góc khuất đó, hoặc tin rằng footage từ nó sẽ bị loại bỏ.
Chỉ vài phút dùng "thần thức" lướt qua ký ức và phân tích, Mạc Vãn Thanh đã tìm ra bằng chứng quan trọng nhất. Nụ cười lạnh lẽo lại xuất hiện trên môi nàng. Tô Mộng Dao, Vương Cường, các ngươi cho rằng đã nắm chắc phần thắng? Các ngươi nghĩ rằng dư luận đã bị thao túng hoàn toàn? Quá ngây thơ rồi! Ở thế giới tu chân, kẻ mạnh mới có tiếng nói. Ở thế giới này, kẻ có bằng chứng mới là vua!
""Giờ thì ta đã có vũ khí. Vấn đề là làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả nhất? Công bố ngay lập tức? Tìm cách lấy đoạn phim đó? Hay dùng thông tin này để đàm phán?""
Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào gối, ánh mắt nhìn xa xăm. Cơn đau đầu đã dịu bớt, thay vào đó là sự hưng phấn của một chiến binh chuẩn bị ra trận. Màn kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu!
""Chương 3: Đồng Minh Bất Ngờ, Lão Hồ Ly Lộ Diện!""
""Liên hệ với người có thế lực trong giới giải trí..."" Mạc Vãn Thanh trầm tư. Thân thể này tuy yếu ớt, nhưng ký ức của Mạc Vãn Thanh cũ không phải hoàn toàn vô dụng. Trong mớ ký ức vụn vặt về những năm lăn lộn trong giới, nàng nhớ đến một vài gương mặt. Hầu hết đều là những kẻ cơ hội, sẵn sàng trở mặt bất cứ lúc nào. Nhưng có một người...
Trong ký ức, người này là một nhà sản xuất kỳ cựu, đã lui về hậu trường một thời gian. Hắn nổi tiếng là người công bằng, thẳng tính, và từng rất coi trọng tiềm năng của Mạc Vãn Thanh cũ, thậm chí còn có ý định nâng đỡ, nhưng rồi vì lý do gì đó mà không thành. Quan trọng hơn, trong giới đồn thổi, hắn và công ty chủ quản hiện tại của Tô Mộng Dao có chút xích mích.
_*Trần lão gia... Một lão hồ ly từng trải, chắc chắn không phải loại người dễ bị lừa gạt. Nhưng hắn quý trọng tài năng và căm ghét sự bất công. Có thể mượn sức hắn để lật tẩy Tô Mộng Dao. Hơn nữa, hắn có mạng lưới quan hệ rộng, việc lấy được đoạn footage kia có lẽ không quá khó với hắn._*
Mạc Vãn Thanh đưa tay xuống gầm giường, lục lọi tìm kiếm. May mắn thay, chiếc điện thoại cũ kỹ của Mạc Vãn Thanh cũ vẫn còn ở đó, có lẽ do bọn Tô Mộng Dao nghĩ rằng nó đã bị khóa hoặc không chứa gì quan trọng. Bằng cách vận dụng chút ít "linh lực" còn sót lại để ổn định tinh thần và tập trung, Mạc Vãn Thanh khôi phục lại chiếc điện thoại.
Nàng lướt qua danh bạ, tìm kiếm cái tên "Trần lão gia". Số điện thoại vẫn còn. Không chần chừ, nàng soạn một tin nhắn ngắn gọn, súc tích, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ để gieo nghi ngờ và sự tò mò vào lòng một người từng trải như Trần lão gia. Nàng không trực tiếp nói về đoạn footage, chỉ ám chỉ rằng vụ tai nạn của Tô Mộng Dao có uẩn khúc, và kẻ bị đổ tội oan lại chính là người mà hắn từng đánh giá cao.
Tin nhắn được gửi đi. Mạc Vãn Thanh đặt điện thoại xuống, tựa vào gối, kiên nhẫn chờ đợi. Giới giải trí này, tin đồn lan nhanh hơn cả virus. Nếu có một nhân vật có máu mặt như Trần lão gia bắt đầu nhúng tay, hoặc ít nhất là bày tỏ sự quan tâm, nó có thể tạo ra một làn sóng ngầm.
Không lâu sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn trả lời.
*Trần lão gia: "Tiểu Mạc? Là ngươi sao? Ngươi... vẫn ổn chứ?"*
*Mạc Vãn Thanh: "Con tạm ổn. Vụ việc lần này, con bị oan. Con biết Trần lão gia là người nhìn xa trông rộng, xin ngài hãy tin con."*
*Trần lão gia: "Oan? Nói rõ hơn xem nào. Lão già này tuy về hưu, nhưng vẫn còn chút tai mắt. Nếu đúng là oan khuất, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."*
*Mạc Vãn Thanh: "Chuyện trên phim trường hôm đó, Tô Mộng Dao không phải do con đẩy ngã. Đó là một màn kịch được dàn dựng. Bằng chứng nằm trong một đoạn footage từ máy quay phụ ở góc khuất."*
*Trần lão gia: "Footage máy quay phụ? Ngươi chắc chắn?"*
"Mạc Vãn Thanh: "Chắc chắn. Chỉ cần tìm được đoạn phim đó, sự thật sẽ sáng tỏ.""
Im lặng một lúc lâu. Mạc Vãn Thanh biết Trần lão gia đang cân nhắc. Lật tẩy Tô Mộng Dao không chỉ là giúp nàng, mà còn là đối đầu với thế lực đứng sau Tô Mộng Dao. Đây là một canh bạc.
Cuối cùng, một tin nhắn nữa đến.
*Trần lão gia: "Hừm, thú vị. Lão già này cũng đã nghe phong thanh vài chuyện không hay về con bé Tô Mộng Dao kia và đám người quản lý của nó. Được rồi, ta tin ngươi một lần. Ta sẽ thử dùng mối quan hệ cũ xem sao. Nhưng ngươi phải nhớ, giới này nước rất sâu. Nếu ta giúp ngươi lần này, ngươi nợ ta một ân tình. Sau này, có lẽ ngươi sẽ cần dùng đến 'thân phận' khác của mình để trả lại đấy."*
""Quả nhiên là lão hồ ly!" "Mạc Vãn Thanh thầm cười. Hắn đã ngầm gợi ý về "thân phận" tiềm ẩn của nàng, chứng tỏ Trần lão gia cũng không phải kẻ đơn giản, có lẽ hắn đã đoán được gì đó, hoặc ít nhất là điều tra về gia cảnh của nàng. Nhưng không sao. Có thể dùng một thân phận khác để đổi lấy sự giúp đỡ lúc này là hoàn toàn đáng giá. Dù sao, mục tiêu trước mắt vẫn là vả mặt Tô Mộng Dao và Vương Cường, lấy lại danh tiếng cho chủ thân thể cũ.
*Mạc Vãn Thanh: "Ân tình này, con xin ghi nhớ. Trần lão gia có thể yên tâm, con sẽ không làm ngài thất vọng."*
Trần lão gia không trả lời thêm. Cuộc nói chuyện kết thúc. Mạc Vãn Thanh biết, bước đầu tiên đã thành công. Trần lão gia đã đồng ý nhúng tay. Với kinh nghiệm và mối quan hệ của hắn, việc lấy được đoạn footage từ đoàn phim sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nàng tự mình làm trong tình trạng này.
Bây giờ, chỉ còn chờ đợi hành động của Trần lão gia và chuẩn bị cho thời khắc phản công. Kẻ thù đang lơ là, đắc ý trên đỉnh cao giả tạo. Đó chính là thời điểm tốt nhất để ra đòn chí mạng!
""Chương 4: Bố Trí Thiên La Địa Võng, Chờ Ngày Đoạt Mạng!""
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, Mạc Vãn Thanh bắt đầu vận dụng bộ não siêu việt của mình. Kế hoạch truyền thông không đơn thuần chỉ là đăng một đoạn video lên mạng. Nó là một chiến trường vô hình, nơi mỗi câu chữ, mỗi hình ảnh đều là vũ khí. Thời điểm, nền tảng, cách thức lan truyền, thậm chí cả việc chuẩn bị trước các bài viết phản bác... tất cả đều cần được tính toán tỉ mỉ.
Nàng lấy chiếc điện thoại cũ, truy cập internet. Mặc dù tài khoản mạng xã hội của Mạc Vãn Thanh cũ đã bị nhấn chìm trong làn sóng chửi rủa và khóa bình luận, nàng vẫn có thể dùng các tài khoản ẩn danh để quan sát.
""Xem ra dư luận đang bị dẫn dắt rất tốt. Kẻ nào đó đã bỏ không ít tiền và công sức để bôi nhọ thân thể này."" Nàng lướt qua các bài báo, các topic trên diễn đàn, các bình luận trên mạng xã hội. Toàn bộ đều nhất nhất đổ tội cho Mạc Vãn Thanh cũ, thậm chí còn moi móc cả những chuyện nhỏ nhặt, bóp méo sự thật để chứng minh nàng ta là người có tâm địa xấu xa, hay ghen ghét đố kỵ với Tô Mộng Dao.
"Ha!" Mạc Vãn Thanh khẽ cười lạnh. "Muốn dùng dư luận để bóp chết bổn cô nương sao? Nằm mơ đi! Dư luận như nước, có thể nhấn chìm người, nhưng cũng có thể đẩy thuyền đi xa!"
Nàng bắt đầu phác thảo kế hoạch trong đầu.
Bước 1: Thời điểm vàng. Khi nào là lúc thích hợp nhất để tung bằng chứng? Không thể quá sớm khi công chúng còn đang sôi sục phẫn nộ theo hướng Tô Mộng Dao dẫn dắt. Cũng không thể quá muộn, để Tô Mộng Dao kịp củng cố vị thế và dập tắt mọi khả năng phản kháng. Thời điểm tốt nhất là khi Tô Mộng Dao đang đắc ý nhất, có lẽ là khi nàng ta chuẩn bị nhận một giải thưởng nào đó, hoặc ký một hợp đồng quảng cáo lớn, hoặc khi vụ việc Mạc Vãn Thanh cũ chuẩn bị lắng xuống. Lúc đó, cú vả mặt sẽ đau điếng nhất!
Bước 2: Nền tảng lan truyền. Mạng xã hội là chiến trường chính. Cần chọn nền tảng nào có tốc độ lan truyền nhanh nhất, dễ tạo hiệu ứng viral nhất. Cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự kiểm duyệt hoặc bóp nghẹt thông tin từ phía Tô Mộng Dao và công ty của nàng ta.
Bước 3: Kịch bản công bố. Không chỉ đơn thuần là đăng đoạn footage. Cần có một bài viết đi kèm, một câu chuyện dẫn dắt dư luận. Phải làm sao để khơi gợi sự đồng cảm của công chúng với Mạc Vãn Thanh cũ, làm nổi bật sự tàn ác, giả tạo của Tô Mộng Dao và Vương Cường. Cần chuẩn bị cả những bằng chứng phụ khác (nếu có) để tăng tính thuyết phục. Thậm chí, cần tính đến việc xuất hiện công khai sau khi công bố, với một thái độ mạnh mẽ, đầy khí chất, hoàn toàn lật đổ hình ảnh yếu đuối hiện tại.
Bước 4: Đối phó phản kích. Chắc chắn Tô Mộng Dao và Vương Cường sẽ không ngồi yên. Chúng sẽ tìm cách phủ nhận, bóp méo, hoặc thậm chí là tấn công ngược lại. Cần chuẩn bị trước các bằng chứng, lập luận để đáp trả. Cần dự đoán các nước đi của đối phương.
Mạc Vãn Thanh dành cả buổi chiều và buổi tối trong phòng bệnh để suy nghĩ và phác thảo kế hoạch. Nàng dùng điện thoại để tìm kiếm thông tin về các vụ scandal khác trong giới giải trí, phân tích cách chúng bùng nổ và lắng xuống, rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Từng bước, từng bước, một kế hoạch hoàn hảo đang dần thành hình trong đầu nàng.
Trong lúc đó, nàng cũng nhận ra một điều. Thân thể này quả thật rất yếu. Chỉ ngồi suy nghĩ một lát đã thấy mệt mỏi. Cần phải nhanh chóng khôi phục thể chất, hoặc ít nhất là tìm cách sử dụng linh lực một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn trong môi trường thiếu linh khí này.
_*Trần lão gia vẫn chưa có tin tức gì về đoạn footage. Có lẽ hắn cần thêm thời gian. Vương Cường nói ngày mai trước buổi trưa... Thời gian không còn nhiều._*
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Vãn Thanh, là tớ đây..." Giọng nói hơi run run vang lên từ ngoài cửa. Lý Như. Trong ký ức của Mạc Vãn Thanh cũ, Lý Như là người bạn thân nhất, luôn tin tưởng và lo lắng cho nàng ta, dù bản thân cũng chỉ là một diễn viên phụ nhỏ bé không có tiếng nói.
Mạc Vãn Thanh khẽ cau mày. Sự xuất hiện của Lý Như lúc này... hơi ngoài kế hoạch. Tiếp xúc với nàng ta có thể bị Tô Mộng Dao và Vương Cường theo dõi. Nhưng bỏ mặc nàng ta thì lại đi ngược lại với mong muốn của chủ thân thể cũ.
""Chương 5: Bằng Hữu Của Kẻ Thân Tàn, Lòng Người Hiển Hiện!""
Mạc Vãn Thanh hít một hơi thật sâu, giấu đi vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt, thay vào đó là nét mệt mỏi nhưng vẫn giữ chút kiên nghị của chủ thân thể cũ. Nàng bước xuống giường, khẽ mở cửa phòng bệnh.
Lý Như đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc. Vừa nhìn thấy nàng, Lý Như liền xông tới, nắm chặt lấy tay Mạc Vãn Thanh, giọng nghẹn ngào:
"Vãn Thanh! Cậu... cậu không sao chứ? Tớ lo chết đi được!"
Mạc Vãn Thanh cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cái nắm tay của Lý Như. Trong ký ức của chủ thân thể cũ, Lý Như là điểm sáng hiếm hoi giữa giới giải trí đầy rẫy giả dối. Nàng ta không có danh tiếng, không có quyền lực, nhưng lại có một trái tim thuần khiết.
"Tớ không sao." Mạc Vãn Thanh khẽ đáp, giọng vẫn còn hơi yếu. Nàng quan sát Lý Như bằng ánh mắt tinh tường của Đại Năng. Lý Như không phải là người có năng lực đặc biệt hay mối quan hệ rộng, nhưng sự chân thành của nàng ta lại là thứ vô cùng quý giá. Trong cuộc chiến đầy rẫy cạm bẫy này, có một người thật lòng tin tưởng mình không phải là chuyện dễ dàng.
"Sao lại không sao chứ! Cả mạng xã hội đang... đang nói xấu cậu kinh khủng lắm! Họ nói cậu là kẻ ác độc, ghen tỵ với Mộng Dao... Tớ biết không phải vậy mà! Cậu không phải người như thế!" Lý Như nói, nước mắt lại trào ra. "Công ty... công ty cũng nói muốn chấm dứt hợp đồng với cậu..."
Mạc Vãn Thanh gật đầu, khẽ thở dài (ra vẻ). "Tớ biết. Vương Cường và Tô Mộng Dao vừa đến đây."
"Họ... họ lại đến bắt nạt cậu à?" Lý Như lo lắng nhìn nàng. "Họ có làm gì cậu không?"
"Không. Chỉ là đưa bản hợp đồng chấm dứt. Bắt tớ ký trước trưa mai." Mạc Vãn Thanh nói.
Lý Như nghe vậy càng thêm hoảng hốt: "Vậy... vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ký, họ nói sẽ kiện cậu ra tòa, bắt bồi thường số tiền lớn lắm!"
Mạc Vãn Thanh nhìn thẳng vào mắt Lý Như, ánh mắt nàng lúc này không còn sự mệt mỏi, mà thay vào đó là một tia sáng kiên định: "Lý Như, tớ không ký. Tớ bị oan. Tớ sẽ không nhận tội thay kẻ khác."
Lý Như ngạc nhiên nhìn nàng. Thái độ của Mạc Vãn Thanh khác hẳn với sự tuyệt vọng lần trước. Nhưng nàng ta vẫn tin tưởng Mạc Vãn Thanh vô điều kiện: "Tớ tin cậu! Tớ biết cậu không làm gì sai cả! Nhưng... nhưng chúng ta làm sao chứng minh được đây? Họ có cả video, có cả nhân chứng..."
"Video và nhân chứng đều là giả." Mạc Vãn Thanh nói chắc nịch. "Có một bằng chứng duy nhất có thể lật ngược tất cả."
"Bằng chứng gì cơ?" Lý Như tròn mắt hỏi.
"Đoạn footage từ chiếc máy quay phụ ở góc khuất hôm đó." Mạc Vãn Thanh hạ giọng. Nàng không nói chi tiết việc đã liên hệ với Trần lão gia, chỉ muốn xem phản ứng và khả năng của Lý Như. "Tớ cần lấy được đoạn phim đó. Nhưng tớ đang ở đây..."
Lý Như suy nghĩ một lát, vẻ mặt đầy quyết tâm hiếm thấy: "Nếu có đoạn phim đó, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ! Tớ... tớ có thể giúp gì không? Tớ không giỏi gì, nhưng tớ có thể làm những việc nhỏ! Dù nguy hiểm tớ cũng không sợ!"
Mạc Vãn Thanh đánh giá Lý Như. Nàng ta nhút nhát, nhưng lòng trung thành và sự dũng cảm tiềm ẩn là thật. Nàng ta không có quan hệ, không có tiền bạc, nhưng nàng ta là người duy nhất sẵn sàng đứng về phía Mạc Vãn Thanh cũ lúc này. Sự xuất hiện của Lý Như quả là một yếu tố bất ngờ, có thể hữu ích cho kế hoạch đã vạch ra. Có lẽ có thể giao cho Lý Như một số nhiệm vụ đơn giản, không quá mạo hiểm, nhưng giúp ích cho việc thu thập thông tin hoặc chuẩn bị cho màn vả mặt.
""Sử dụng nàng ta như một tai mắt bên ngoài? Hoặc nhờ nàng ta chuẩn bị một số thứ mà bản thân không tiện làm?""
""Chương 6: Nhiệm Vụ Nhỏ, Bước Đi Lớn, Kế Hoạch Bắt Đầu Triển Khai!""
Mạc Vãn Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy chân thành của Lý Như, khẽ gật đầu: "Tớ tin cậu, Lý Như. Tớ cần cậu giúp một việc. Không quá khó, nhưng rất quan trọng."
"Cậu cứ nói đi! Tớ làm được gì nhất định sẽ làm!" Lý Như vội vã đáp lời.
"Tớ cần một vài thứ." Mạc Vãn Thanh nói, trong đầu đã lên danh sách. "Một chiếc điện thoại mới... loại bình thường thôi, không cần đắt tiền. Một vài cái sim rác... loại dùng một lần rồi bỏ. Và một thẻ nhớ dung lượng lớn."
Lý Như hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều. Nàng ta rút sổ nhỏ và bút ra ghi chép cẩn thận. "Điện thoại, sim rác, thẻ nhớ... Được rồi! Tớ sẽ đi mua ngay! Tớ sẽ mua loại tốt nhất, nhanh nhất có thể!"
Mạc Vãn Thanh mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để trấn an Lý Như: "Không cần vội. Quan trọng là phải cẩn thận. Đừng để ai biết cậu mua những thứ này, đặc biệt là người của công ty hoặc bất kỳ ai liên quan đến Tô Mộng Dao hay Vương Cường."
"Tớ biết rồi! Tớ sẽ cẩn thận! Cậu cứ nghỉ ngơi đi!" Lý Như gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy quyết tâm. Nàng ta nhìn Mạc Vãn Thanh lần cuối với ánh mắt lo lắng pha lẫn ngưỡng mộ (vì sự kiên định đột ngột của nàng), rồi quay người vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa khép lại. Mạc Vãn Thanh lại ở một mình trong phòng bệnh. _*Lý Như... lòng người khó đoán, nhưng sự chân thành của nàng ta có vẻ là thật. Giao cho nàng ta những việc đơn giản thế này sẽ không gây nguy hiểm cho nàng ta quá nhiều, lại giúp bổn cô nương có được công cụ cần thiết. Nếu nàng ta hoàn thành tốt, có thể tin tưởng giao phó những việc quan trọng hơn sau này._*
Thời gian vẫn đang trôi. Kim đồng hồ trên tường bệnh viện như đang thúc giục. Gần trưa mai là hạn chót Vương Cường đặt ra. Trần lão gia vẫn chưa có tin tức. Mạc Vãn Thanh cần tận dụng khoảng thời gian chờ đợi này.
Cơ thể này vẫn còn yếu. Việc sử dụng linh lực dù ít ỏi cũng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi đối mặt với bọn Vương Cường, nàng sẽ không có đủ thể lực và tinh thần để ứng phó. Đồng thời, kế hoạch truyền thông đã phác thảo cần được hoàn thiện, dự đoán trước mọi khả năng và chuẩn bị các phương án ứng phó. Giới giải trí này phức tạp hơn nàng tưởng, chỉ một sai sót nhỏ trong thời điểm hoặc cách thức công bố cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển.
Ngoài ra, tình hình bên ngoài vẫn là một ẩn số. Dư luận đang bị thao túng, không biết có thêm những tin tức bất lợi nào được tung ra không. Và quan trọng nhất, thế lực đứng sau Tô Mộng Dao và Vương Cường là ai? Chúng dám làm những chuyện tày đình như vậy, chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Hiểu rõ đối thủ là điều kiện tiên quyết để chiến thắng.
""Chương 7: Dưỡng Thân Tái Tạo, Căn Cơ Khó Khôi Phục!""
Mạc Vãn Thanh khoanh chân ngồi trên giường bệnh. Trong thế giới tu chân, nàng là Đại Năng, có thể hô phong hoán vũ, điều khiển linh khí. Nhưng ở cái thế giới phàm tục này, linh khí mỏng manh như sợi khói, thân thể lại yếu ớt như một cành liễu trước gió. Tuy nhiên, những pháp môn dưỡng sinh, khôi phục thân thể của giới tu chân vẫn có thể áp dụng.
Nàng bắt đầu vận chuyển một vòng chu thiên đơn giản nhất trong ký ức, cố gắng dẫn dụ chút linh khí yếu ớt đang trôi nổi trong không khí vào kinh mạch.
Cảm giác... thật tệ! Kinh mạch tắc nghẽn, cơ thể dường như từ chối tiếp nhận năng lượng. Mỗi lần cố gắng dẫn khí, nàng đều cảm thấy đau đớn và mệt mỏi hơn. Đây không chỉ là do thân thể yếu ớt, mà còn là do sự khác biệt bản chất giữa hai thế giới. Linh khí ở đây quá hỗn tạp, không thuần khiết như linh khí nơi nàng từng tu luyện.
""Chết tiệt! Thân thể này yếu đến mức nào đây? Dẫn khí nhập thể đơn giản thế này mà cũng khó khăn đến vậy!""
Mạc Vãn Thanh không nản lòng. Nàng điều chỉnh phương pháp, chuyển sang một loại "thuật" dưỡng thân cổ xưa hơn, không cần quá nhiều linh khí, chỉ dựa vào việc điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp và tâm trí để kích thích khả năng tự lành của cơ thể. Phương pháp này chậm hơn, nhưng ổn định và ít gây tổn thương hơn cho thân thể yếu đuối hiện tại.
Dần dần, hơi thở của nàng trở nên đều đặn hơn. Cảm giác đau nhức trong người dịu bớt. Đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn đôi chút. Mặc dù không thể khôi phục ngay lập tức sức mạnh của Đại Năng, nhưng ít nhất, nàng cũng cảm thấy mình không còn yếu đuối và bất lực như khi mới tỉnh dậy nữa.
"Thể chất và tinh thần của ngươi đã cải thiện một chút." Mạc Vãn Thanh thầm đánh giá. *Nhưng như thế này vẫn chưa đủ để đối phó với những nguy hiểm phía trước. Đặc biệt là sau khi thân phận thật bị bại lộ, những kẻ muốn hãm hại e rằng không chỉ có Tô Mộng Dao và Vương Cường.*
Trong lúc nàng đang tập trung vào việc dưỡng thân, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Không phải là linh khí, cũng không phải là cơn đau. Đó là một loại... cộng hưởng? Một thứ gì đó sâu thẳm bên trong nàng, trong dòng máu của thân thể này, đang khẽ rung động, như đáp lại một tín hiệu vô hình từ nơi rất xa.
Cảm giác này mạnh mẽ hơn cả linh khí, nó mang theo một khí chất cao quý, cổ xưa, giống như tiếng vọng từ một dòng dõi vĩ đại. Nó khiến nàng cảm thấy như có một cánh cửa bí mật vừa hé mở trong tiềm thức, lộ ra một phần sức mạnh và thân phận mà ngay cả ký ức của chủ thân thể cũ cũng không hề hay biết.
""Đây là gì? Thân phận thiên kim thất lạc... Không lẽ liên quan đến thứ này? Cái cảm giác này... không phải là tu luyện mà có được. Giống như một loại... huyết mạch?""
Cảm giác cộng hưởng chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất, để lại một dư âm khó tả và sự tò mò cực độ. Nó không mang lại sức mạnh trực tiếp, nhưng lại hé lộ một tiềm năng khổng lồ đang ẩn giấu.
Đúng lúc này, điện thoại của nàng rung lên. Là tin nhắn từ Lý Như.
*Lý Như: "Vãn Thanh, tớ mua đồ về rồi. Đang ở dưới sảnh bệnh viện. Làm sao đưa cho cậu đây?"*
Lý Như đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ. Công cụ cho màn phản công đã sẵn sàng. Cùng lúc đó, một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng Mạc Vãn Thanh. Nàng nhớ lại hạn chót mà Vương Cường đã đặt ra: trước trưa mai. Thời gian không còn nhiều. Kế hoạch truyền thông cần được hoàn thiện và triển khai nhanh chóng ngay khi có được bằng chứng.
""Chương 8: Động Thái Bí Ẩn Dưới Sảnh, Kẻ Địch Đã Rình Rập?""
Mạc Vãn Thanh khẽ nhếch mép. Dù thân thể yếu ớt, nàng vẫn có thể xuống sảnh. Đây không chỉ là để lấy đồ từ Lý Như, mà còn là cơ hội để nàng đích thân quan sát môi trường xung quanh. Kẻ thù đã dám ra tay công khai như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua việc theo dõi nàng.
Nàng thay quần áo bệnh nhân, mặc tạm bộ đồ cũ của chủ thân thể, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. Nàng bước ra khỏi phòng bệnh, cố gắng giữ dáng đi bình thường nhất có thể. Hành lang bệnh viện vắng lặng. Nàng đi đến thang máy, bấm nút xuống tầng trệt.
Cửa thang máy mở ra. Nàng bước vào, nhìn vào tấm gương phản chiếu. Hình ảnh một nữ nhân gầy gò, có chút tiều tụy. Nhưng ánh mắt... Ánh mắt đó không phải của kẻ bại trận. Đó là ánh mắt của một con mãnh hổ đang ẩn mình, chờ đợi thời cơ vồ mồi.
Xuống đến tầng trệt, Mạc Vãn Thanh bước ra khỏi thang máy. Sảnh bệnh viện khá đông người qua lại. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng xe đẩy... Tất cả tạo nên một bản giao hưởng ồn ào của cuộc sống.
Nàng liếc mắt tìm kiếm Lý Như. Nàng ta đang ngồi ở một băng ghế chờ gần cửa ra vào, tay ôm chặt một chiếc túi giấy, vẻ mặt bồn chồn. Vừa thấy Mạc Vãn Thanh, mắt nàng ta sáng lên.
"Vãn Thanh! Tớ ở đây!" Lý Như khẽ gọi, rồi vội vã đi về phía nàng.
Mạc Vãn Thanh đi về phía Lý Như, nhưng đồng thời, nàng âm thầm vận dụng "thuật" quan sát của Đại Năng, rà soát khắp khu vực sảnh. Mỗi gương mặt, mỗi dáng người lướt qua đều không lọt khỏi tầm mắt nàng. Nàng không chỉ nhìn bằng mắt thường, mà còn cảm nhận bằng "ý thức", thứ năng lực siêu việt giúp nàng phát hiện những điều bất thường, những luồng năng lượng hoặc ý đồ ẩn giấu.
Quầy lễ tân... Khu vực chờ... Cửa hàng tiện lợi... Lối ra vào... Tất cả đều có vẻ bình thường. Những gương mặt mệt mỏi của bệnh nhân, những người nhà lo lắng, các nhân viên y tế bận rộn.
Nhưng rồi... Một luồng cảm giác khó chịu thoáng qua. Không phải là sự thù địch rõ ràng, chỉ là một cảm giác "bị chú ý". Ánh mắt nàng quét đến một góc khuất gần cột nhà lớn. Một nam nhân mặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt, đang ngồi cúi đầu xem điện thoại. Hắn trông có vẻ bình thường, nhưng trực giác của Mạc Vãn Thanh mách bảo có điều gì đó không ổn. Tư thế ngồi của hắn quá bất động, và mặc dù cúi đầu, nàng có cảm giác hắn đang ngầm quan sát lối vào.
Mạc Vãn Thanh không thay đổi nét mặt, vẫn bước đi về phía Lý Như như không có chuyện gì xảy ra.
"Đây này!" Lý Như vội vàng đưa chiếc túi giấy cho nàng. "Tớ mua đủ cả rồi. Điện thoại, sim, thẻ nhớ..."
Mạc Vãn Thanh nhận lấy chiếc túi, chạm vào bàn tay Lý Như. Nàng khẽ bóp nhẹ, như để trấn an và cũng như một lời nhắc nhở: "Cảm ơn cậu, Lý Như. Cậu về trước đi. Ở đây không tiện."
"Nhưng... cậu ổn chứ?" Lý Như lo lắng hỏi.
"Tớ ổn. Cậu cứ về đi. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau." Mạc Vãn Thanh nói dứt khoát. Nàng không muốn Lý Như ở lại đây lâu, có thể bị liên lụy hoặc vô tình bị kẻ theo dõi chú ý.
Lý Như nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy cậu... cậu cẩn thận nhé!" Nói rồi, nàng ta lưỡng lự rời đi, không quên ngoái nhìn lại Mạc Vãn Thanh vài lần.
Sau khi Lý Như đi khỏi, Mạc Vãn Thanh tìm một băng ghế trống không quá gần lối ra vào, ngồi xuống, tay đặt chiếc túi giấy trong lòng. Ánh mắt nàng vẫn lướt qua nam nhân khả nghi ở góc cột. Hắn vẫn ngồi đó, tư thế không đổi.
_*Quả nhiên là có kẻ theo dõi. Không biết là ai phái đến. Là Vương Cường? Hay thế lực nào khác? Nếu đúng là chúng, vậy thì kế hoạch của mình cần phải cẩn trọng hơn nữa._*
Nàng mở túi giấy, lấy chiếc điện thoại mới và các vật dụng ra. Mọi thứ đều đúng như yêu cầu. Bây giờ, nàng đã có công cụ để liên lạc và chuẩn bị cho màn vả mặt. Hạn chót đang đến gần, Trần lão gia vẫn chưa có tin tức về đoạn footage. Sự cộng hưởng kỳ lạ lúc nãy cũng vẫn là một bí ẩn.
""Chương 9: Tung Hỏa Mù, Thử Nghiệm Hồi Ưng, Kẻ Rình Rập Lộ Sơ Hở!""
Mạc Vãn Thanh ngồi trên băng ghế, chiếc túi giấy đựng "công cụ" đặt trong lòng. Ánh mắt nàng lướt qua nam nhân đội mũ lưỡi trai ở góc cột. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng nàng cảm nhận được sự chú ý âm thầm từ hắn. ""Đã là kẻ theo dõi, hẳn phải có mục đích. Giữ chân bổn cô nương ở đây? Ngăn cản ta liên lạc với bên ngoài? Hay đơn giản là giám sát mọi hành động của ta?""
Nàng khẽ nhếch môi. Muốn giám sát? Được thôi. Bổn cô nương sẽ cho ngươi một màn kịch hay để xem!
Nàng lấy chiếc điện thoại cũ ra (để trông tự nhiên hơn, chiếc điện thoại mới tạm thời giấu đi), cắm tai nghe vào nhưng không bật nhạc. Nàng bấm một dãy số bất kỳ, rồi đưa điện thoại lên tai, giả vờ đang gọi điện thoại. Giọng nàng vẫn còn hơi yếu, nhưng đủ để lọt vào tai kẻ theo dõi nếu hắn đang chú ý.
"Alo?... Vâng, là tôi... Mạc Vãn Thanh đây."
Nàng dừng lại một chút, giả vờ lắng nghe đầu dây bên kia. Kẻ theo dõi ở góc cột khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhưng rồi lại cúi xuống nhanh chóng. Một cử động nhỏ, nhưng không thoát khỏi nhãn lực của Mạc Vãn Thanh.
"À, vâng... Cái hợp đồng chấm dứt ạ... Trước trưa mai, đúng không?" Nàng nói tiếp, giọng hơi trầm xuống, như đang thảo luận một vấn đề nghiêm trọng. "Vâng, tôi biết... Tình hình rất khó khăn... Nhưng tôi không thể cứ thế ký bừa được. Còn chút 'lá bài tẩy' trong tay, không thể dùng lúc này thì phí quá..."
Nàng lại dừng một chút, giả vờ suy nghĩ. Ánh mắt khẽ liếc về phía kẻ theo dõi. Lần này, hắn không chỉ ngẩng đầu, mà còn khẽ dịch chuyển trọng tâm cơ thể, có vẻ căng thẳng hơn. Tay hắn di chuyển trên màn hình điện thoại, có lẽ đang ghi âm hoặc báo cáo.
"Đúng vậy... Tôi đang tính... có lẽ tôi cần gặp cô ấy sớm hơn dự kiến... Có thể tối nay, hoặc sáng mai? Ở đâu thì an toàn nhỉ? Bệnh viện này e rằng không tiện lắm..." Mạc Vãn Thanh cố ý nói lớn hơn một chút, đồng thời nhìn quanh quẩn như đang tìm kiếm địa điểm.
"Được rồi... Cứ vậy đi. Tối nay ở quán cà phê gần bệnh viện đi. Cô ấy biết chỗ mà. Tôi sẽ cố gắng đến đó."
Nàng giả vờ kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại vào túi, vẻ mặt lộ vẻ suy tư. Rồi nàng từ từ đứng dậy, tay vẫn ôm chiếc túi giấy, hướng về phía thang máy như định trở về phòng bệnh.
Kẻ theo dõi ở góc cột đã không còn cúi đầu nữa. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Vãn Thanh. Rõ ràng, những lời nàng "vô tình" nói ra đã thu hút sự chú ý của hắn.
_*Quán cà phê Góc Phố... Địa điểm hoàn toàn bịa đặt. 'Cô ấy'... cũng là nhân vật giả tưởng. Cái gọi là 'lá bài tẩy'... chỉ là một lời ám chỉ mơ hồ. Nếu hắn là người của Vương Cường và Tô Mộng Dao, hắn sẽ báo cáo lại. Bọn chúng sẽ nghĩ rằng ta đang liên lạc với ai đó có thể giúp mình, và sẽ tập trung vào việc theo dõi quán cà phê đó, hoặc cố gắng chặn đường ta đến đó tối nay. Như vậy, sự chú ý của chúng sẽ bị phân tán khỏi việc Trần lão gia đang tìm kiếm đoạn footage.*_
Mạc Vãn Thanh bước vào thang máy, cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó. Hắn không theo vào thang máy ngay lập tức, có lẽ đang liên lạc hoặc chờ đợi chỉ thị. Điều này cho thấy hắn không hành động đơn độc.
Trở về phòng bệnh, nàng khóa cửa lại. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt biến mất, thay vào đó là sự tập trung và tính toán. Kế hoạch tung hỏa mù bước đầu đã thành công. Kẻ địch đã cắn câu.
Bây giờ, nàng có một chiếc điện thoại mới, sim rác, và thẻ nhớ. Có thể sử dụng chúng để liên lạc an toàn hơn, hoàn thiện kế hoạch truyền thông, và chờ đợi tin tức từ Trần lão gia. Hạn chót vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.
""Chương 10: Đoạt Mạng Quan Trọng, Giục Giã Đồng Minh, Thời Khắc Gay Cấn!""
Trở về phòng bệnh, Mạc Vãn Thanh khóa cửa lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Kẻ theo dõi dưới sảnh là bằng chứng rõ ràng rằng hành động của nàng đã bị chú ý. Không còn thời gian để chần chừ. Bằng chứng quan trọng nhất – đoạn footage – phải được lấy về càng sớm càng tốt!
Nàng lấy chiếc điện thoại mới từ túi giấy, cẩn thận lắp sim rác vào. Chiếc điện thoại cũ cất tạm đi. Sử dụng số điện thoại mới sẽ an toàn hơn rất nhiều cho các cuộc liên lạc quan trọng.
Nàng tìm lại số của Trần lão gia trên chiếc điện thoại cũ, rồi nhập vào danh bạ của chiếc điện thoại mới. Hít sâu một hơi, nàng bấm số gọi đi.
Tiếng chuông chờ vang lên đều đặn. Mỗi giây trôi qua đều như dài cả thế kỷ. Hạn chót của Vương Cường đang đến gần. Sự đắc ý của Tô Mộng Dao vẫn còn hiển hiện trong ký ức. Cảm giác bị theo dõi vẫn còn vương vấn.
"Alo?" Giọng nói trầm ấm nhưng đầy kinh nghiệm của Trần lão gia vang lên ở đầu dây bên kia.
"Trần lão gia, là con đây." Mạc Vãn Thanh đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Con là Mạc Vãn Thanh."
"À, tiểu nha đầu nhà ngươi." Trần lão gia nói, giọng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nàng dùng số điện thoại mới. "Thay số rồi à? Hừm, xem ra không chỉ có lão già này ngầm hành động đâu nhỉ."
""Hắn biết có kẻ theo dõi? Hoặc ít nhất là đã đoán được."" Mạc Vãn Thanh thầm nghĩ. "Con... con chỉ muốn cẩn thận thôi ạ."
"Cẩn thận là tốt." Trần lão gia ngừng một lát. "Ngươi liên lạc gấp thế này, hẳn là có chuyện?"
"Vâng." Mạc Vãn Thanh không quanh co. "Trần lão gia, ngài đã... có được đoạn footage kia chưa ạ? Hạn chót của công ty con là trước trưa mai. Thời gian không còn nhiều."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu hơn. Sự im lặng này khiến tim Mạc Vãn Thanh đập nhanh hơn.
"Chà... Cái này..." Trần lão gia lên tiếng, giọng hơi trầm xuống. "Đoạn phim đó... hơi khó lấy hơn ta nghĩ. Đoàn phim... hoặc chính công ty quản lý của Tô Mộng Dao... đã cho người trông coi rất cẩn thận. Mấy gã làm việc cho ta gặp chút rắc rối nhỏ khi tiếp cận hệ thống lưu trữ."
""Gặp rắc rối? Bọn chúng đã đề phòng đến mức này rồi sao?"" Mạc Vãn Thanh cau mày.
"Nhưng ngươi yên tâm." Trần lão gia tiếp tục. "Mấy gã đó cũng không phải loại vô dụng. Bọn chúng đã tìm ra được địa điểm cụ thể của máy chủ lưu trữ footage, và có lẽ... chỉ là vấn đề thời gian trước khi có thể đột nhập. Ta nghĩ... trước sáng mai, chắc chắn sẽ có tin tức chính xác."
Nghe đến đây, Mạc Vãn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là có hy vọng. "Trước sáng mai... Vậy là chúng ta vẫn còn kịp."
"Hy vọng thế." Trần lão gia nói. "Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Khi bằng chứng được công bố, phản ứng sẽ rất dữ dội. Giới này không phải là nơi yên bình. Đặc biệt là kẻ đứng sau Tô Mộng Dao... thế lực đó không hề đơn giản."
"Con hiểu. Con đã có chuẩn bị." Mạc Vãn Thanh đáp. "Cảm ơn Trần lão gia. Chỉ cần có đoạn footage, mọi chuyện còn lại cứ để con lo liệu."
"Được. Ta tin vào mắt nhìn người của mình." Trần lão gia cười khẽ. "Khi có tin, ta sẽ liên lạc với ngươi qua số này. Giữ liên lạc nhé."
"Vâng. Tạm biệt Trần lão gia."
Mạc Vãn Thanh kết thúc cuộc gọi. Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mới. Hy vọng đang nằm trong tay Trần lão gia. Chỉ vài giờ nữa thôi, đoạn footage có thể sẽ đến tay nàng.
Nhưng thời gian vẫn còn. Hạn chót là trưa mai. Nếu đoạn footage đến vào sáng sớm mai, nàng vẫn còn một khoảng thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị. Kế hoạch truyền thông đã phác thảo cần được hoàn thiện đến mức chi tiết nhất. Đồng thời, nàng cũng cần tận dụng thời gian để khôi phục thêm thể lực, dù chỉ là một chút ít.
Và còn sự cộng hưởng kỳ lạ kia... Dù khẩn cấp, bí ẩn về thân phận thực sự vẫn lởn vởn trong tâm trí nàng.
""Chương 11: Vạch Chiến Lược Truyền Thông, Công Cụ Tối Thượng Đã Sẵn Sàng!""
Trong phòng bệnh, Mạc Vãn Thanh ngồi thẳng dậy, đặt chiếc điện thoại mới được lắp sim rác lên đùi. Nàng mở trình duyệt, truy cập mạng xã hội và các trang tin tức giải trí. Kẻ theo dõi dưới sảnh chỉ có thể giám sát hành động của nàng, không thể ngăn nàng truy cập vào thế giới ảo này.
Nàng bắt đầu hoàn thiện kế hoạch truyền thông đã phác thảo trong đầu. Thứ nhất, xác định mục tiêu: lật tẩy bộ mặt giả tạo của Tô Mộng Dao và Vương Cường, lấy lại danh tiếng cho Mạc Vãn Thanh cũ, và quan trọng nhất, gây chấn động đủ lớn để khiến kẻ đứng sau bọn chúng phải lộ diện hoặc ít nhất là chùn bước.
Thứ hai, lựa chọn nền tảng. Weibo, Douyin, các diễn đàn lớn về giải trí... Mỗi nền tảng có đặc điểm riêng, cần có chiến lược đăng bài phù hợp. Weibo là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Douyin (TikTok) có thể sử dụng để đăng video ngắn, dễ tạo hiệu ứng viral. Diễn đàn là nơi tập trung các "thám tử mạng" và có thể đào sâu thảo luận.
Thứ ba, nội dung. Bài đăng mở đầu phải thật ấn tượng và gợi sự tò mò. Không trực tiếp tố cáo ngay lập tức, mà khéo léo dẫn dắt dư luận, ám chỉ sự thật bị che giấu, tạo tâm lý chờ đợi bằng chứng. Khi đoạn footage được tung ra, phải kèm theo một bài phân tích chi tiết, chỉ rõ những điểm bất thường trong cách diễn xuất và ngã của Tô Mộng Dao, lồng ghép với những thông tin khác (nếu có) về thủ đoạn của nàng ta. Cần chuẩn bị sẵn các kịch bản đối phó với sự phủ nhận hoặc tấn công ngược từ phía đối phương. Ví dụ: chúng sẽ nói footage bị cắt ghép, vậy cần có bằng chứng về tính toàn vẹn của file. Chúng sẽ nói Mạc Vãn Thanh cũ ghen tỵ và bịa chuyện, vậy cần làm nổi bật sự nghiệp đang lên của Mạc Vãn Thanh cũ trước khi bị hãm hại.
Nàng sử dụng điện thoại mới để tìm kiếm thông tin công khai về Tô Mộng Dao. Lịch trình hoạt động, các bài phỏng vấn, các sự kiện sắp tới... ""Đinh!"" Một thông báo bật lên. Tô Mộng Dao sẽ tham dự Lễ trao giải Kim Tước vào tối mai, và nàng ta là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Nữ diễn viên tiềm năng nhất".
[LORE_EVENT: Name="Lễ Trao Giải Kim Tước", Description="Một lễ trao giải danh giá trong giới giải trí, nơi Tô Mộng Dao được đề cử cho giải thưởng quan trọng."]
""Lễ trao giải Kim Tước... Tối mai..."" Mạc Vãn Thanh nhếch môi cười lạnh. ""Không còn gì tuyệt vời hơn nữa! Thời điểm nàng ta đứng trên bục nhận giải, hưởng thụ vinh quang giả tạo, chính là lúc bổn cô nương sẽ giáng một đòn chí mạng! Đó sẽ là cú vả mặt lịch sử, đủ để tất cả mọi người phải nhớ kỹ!""
Thời điểm công bố đã được định! Kế hoạch truyền thông cần phải được tối ưu hóa cho thời điểm này. Các bài đăng "úp mở" cần được chuẩn bị trước, sẵn sàng lên lịch. Các tài khoản ẩn danh cũng cần được chuẩn bị để khuấy động dư luận, đẩy tin tức lên top search.
Mạc Vãn Thanh làm việc không ngừng nghỉ, đầu óc hoạt động hết công suất. Việc suy nghĩ và tính toán chi tiết chiến lược này khiến nàng quên đi sự mệt mỏi của cơ thể. Từng câu chữ, từng hình ảnh được lựa chọn cẩn thận trong tâm trí nàng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hoàng hôn buông xuống, rồi màn đêm buông xuống. Căn phòng bệnh vẫn sáng đèn. Mạc Vãn Thanh vẫn đang làm việc, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Chiếc điện thoại mới là trung tâm của mọi thứ, nơi nàng phác thảo kế hoạch, tìm kiếm thông tin, và chờ đợi... chờ đợi bằng chứng định mệnh từ Trần lão gia.
Hạn chót của Vương Cường là trưa mai. Lễ trao giải Kim Tước là tối mai. Thời gian đang gấp rút. Cảm giác cộng hưởng kỳ lạ thi thoảng lại xuất hiện, nhắc nhở nàng về một bí ẩn khác đang chờ được giải đáp. Và kẻ theo dõi dưới sảnh, liệu hắn vẫn còn ở đó không?
Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng nhưng đầy căng thẳng. Mạc Vãn Thanh không ngủ. Nàng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất trong kế hoạch. Rạng sáng, khi ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, điện thoại của nàng rung lên.
Là Trần lão gia!
""Chương 12: Footage Đã Đến Tay, Thời Khắc Vả Mặt Đã Điểm!""
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ Trần lão gia. Mạc Vãn Thanh không chần chừ một giây nào. Nàng mở khóa màn hình, ngón tay khẽ chạm vào thông báo.
Tin nhắn hiện ra, vỏn vẹn vài dòng:
*Trần lão gia: "Tiểu nha đầu, đồ ngươi cần đã có. Hơi tốn công sức một chút. Đã gửi đến email này [email address giả mạo]. Mật khẩu là ngày sinh của ngươi (ddmmyyyy). Tải về nhanh chóng, đề phòng có biến. Nhớ lời hứa."*
Mạc Vãn Thanh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đã có rồi! Đoạn footage quan trọng nhất đã đến tay! Nàng không ngờ Trần lão gia lại nhanh đến vậy, và cách gửi cũng vô cùng kín đáo. Sử dụng một email giả mạo và mật khẩu là ngày sinh của chính nàng... Quả nhiên là một lão hồ ly từng trải!
Không chậm trễ, nàng lập tức mở trình duyệt trên chiếc điện thoại mới, nhập địa chỉ email giả mạo và mật khẩu. Trang web hiện ra, có một file đính kèm duy nhất. Tên file khá khó hiểu, có lẽ là đã được mã hóa hoặc đổi tên để tránh bị phát hiện.
Nàng bấm tải về. Tốc độ mạng trong bệnh viện không quá tệ, nhưng mỗi phần trăm hiển thị trên màn hình đều khiến nàng hồi hộp. Đây là bằng chứng duy nhất, không thể có bất kỳ sai sót nào xảy ra vào lúc này.
Trong khi file đang tải, Mạc Vãn Thanh nhanh chóng cắm thẻ nhớ mới mua vào điện thoại. Khi tải xong, nàng lập tức chuyển file vào thẻ nhớ để lưu trữ an toàn, đồng thời xóa file gốc trên bộ nhớ điện thoại và lịch sử duyệt web. Cẩn tắc vô ưu.
File đã nằm gọn trong thẻ nhớ. Nàng mở file. Yêu cầu nhập mật khẩu. Nàng nhập ngày sinh của Mạc Vãn Thanh cũ. Mật khẩu chính xác. File được giải nén và hiển thị dưới dạng một đoạn video.
Mạc Vãn Thanh bấm nút Play.
Hình ảnh rung lắc nhẹ, đúng như phong cách của máy quay cầm tay. Góc quay từ phía trên, bao quát khu vực bậc thang. Tô Mộng Dao đang bước xuống, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ lo sợ. Mạc Vãn Thanh cũ tiến lại gần, tay chỉ khẽ chạm vào cánh tay Tô Mộng Dao...
Và rồi... Tô Mộng Dao ngã xuống!
Nhưng! Cái ngã đó! Nó không phải là cú ngã đột ngột mất thăng bằng. Cơ thể nàng ta dường như đã chuẩn bị từ trước. Nàng ta ngả người ra phía sau, tay cố ý buông ra khỏi lan can, thậm chí còn khẽ co chân lại một chút để cú ngã có vẻ đau đớn và mất kiểm soát hơn! Toàn bộ quá trình ngã diễn ra chậm hơn và có kiểm soát hơn so với một cú ngã thực sự do bị đẩy bất ngờ.
Mạc Vãn Thanh xem đi xem lại đoạn video vài lần, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. _*Tô Mộng Dao, ngươi diễn xuất đỉnh cao thật đấy. Đáng tiếc, ngươi lại không biết rằng kẻ đối diện ngươi... nhìn thấu mọi thứ!*_
Đoạn video ngắn gọn, chỉ khoảng 15 giây, nhưng đủ sức tố cáo toàn bộ màn kịch bẩn thỉu. Đây chính là thứ nàng cần! Bằng chứng không thể chối cãi!
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Chỉ còn 3 tiếng nữa là đến hạn chót trưa mai của Vương Cường. Buổi tối là Lễ trao giải Kim Tước. Thời điểm công bố đã định. Kế hoạch truyền thông đã hoàn thiện. Bằng chứng đã có trong tay.
Nàng cất thẻ nhớ cẩn thận. Cảm giác sức mạnh dâng lên trong người, không phải là linh lực, mà là sự tự tin tuyệt đối vào chiến thắng.
Bây giờ, chỉ còn chờ đợi thời khắc thích hợp để giáng đòn. Nhưng trước đó, nàng cần đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất.
""Chương 13: Đao Phong Đã Mài Sắc, Chỉ Chờ Lúc Xuất Chiêu!""
Thời gian trưa mai đang đến gần, nhưng Mạc Vãn Thanh không hề nao núng. Đoạn footage nằm an toàn trong thẻ nhớ, như một viên đạn đã lên nòng, chỉ chờ thời khắc khai hỏa. Nàng lấy chiếc điện thoại mới, kết nối internet, và bắt đầu công việc chuẩn bị cuối cùng: soạn thảo nội dung cho màn công bố chấn động.
Nàng không muốn chỉ đơn giản là đăng đoạn video lên mạng và kêu gọi sự chú ý. Đó là cách làm của kẻ nghiệp dư. Màn "vả mặt" của Đại Năng phải thật vang dội, thật tàn khốc, khiến kẻ thù không kịp trở tay, và khiến công chúng phải hoàn toàn đứng về phía mình.
Bài đăng mở màn không thể quá trực tiếp. Cần khơi gợi sự tò mò và bức xúc của dư luận. Nàng gõ từng chữ, câu văn sắc bén, hàm chứa nhiều ẩn ý:
*"[Tài khoản ẩn danh 1]: Chuyện tai nạn của một nữ diễn viên trẻ gần đây... Có thật sự đơn giản như mọi người nghĩ? Kẻ bị buộc tội có thật sự là kẻ ác? Hay chỉ là con tốt bị bỏ thí trong một màn kịch hoàn hảo? Sự thật... đôi khi nằm ở góc khuất mà ít ai để ý."*
Bài đăng ngắn gọn, không nêu tên cụ thể, chỉ ám chỉ đến vụ việc. Nó sẽ được đăng lên một diễn đàn lớn vào thời điểm thích hợp, thu hút những người thích "hóng drama" và "giải mã bí ẩn".
Tiếp theo, là bài phân tích chi tiết sẽ được đăng cùng với đoạn footage. Đây mới là trọng tâm. Nàng xem lại đoạn footage một lần nữa, ghi chú lại từng chi tiết nhỏ: ánh mắt sợ hãi giả tạo của Tô Mộng Dao, cú ngã có chuẩn bị, thậm chí cả biểu cảm thoáng qua của Vương Cường (trong góc quay phụ nếu thấy) nếu có thể hiện sự hài lòng. Nàng sẽ phân tích từng cử động, từng biểu cảm, chỉ ra sự bất hợp lý của cú ngã nếu là do bị đẩy bất ngờ. Nàng sẽ lồng ghép những thông tin công khai về việc Tô Mộng Dao được ưu ái quá mức sau vụ tai nạn, về việc Mạc Vãn Thanh cũ bị đối xử tàn nhẫn.
Nội dung bài viết phải vừa mang tính phân tích lý trí, vừa khơi gợi cảm xúc phẫn nộ trong lòng công chúng. Kèm theo bài viết sẽ là ảnh chụp màn hình từ đoạn footage (nếu cần thiết) để làm nổi bật các chi tiết quan trọng.
Nàng còn chuẩn bị thêm các bài viết phụ, sẵn sàng đăng lên từ các tài khoản ẩn danh khác, để "dắt mũi" dư luận, trả lời các bình luận (giả) hoặc phản bác các lập luận (giả) do chính mình tạo ra. Đây là nghệ thuật thao túng dư luận ở thế giới hiện đại, thứ mà Đại Năng như nàng chỉ cần học một lần là tinh thông.
Thời gian cứ thế trôi đi. Trưa. Điện thoại của nàng không rung. Vương Cường không gọi, không nhắn tin. Có lẽ hắn nghĩ nàng đã sợ hãi mà bỏ trốn, hoặc đang tuyệt vọng tìm cách xoay sở. Hoặc có lẽ... hắn đang bận rộn với cái bẫy "quán cà phê Góc Phố" mà nàng đã tạo ra.
Hạn chót trưa mai đã qua. Mạc Vãn Thanh không ký vào bản hợp đồng chấm dứt. Công ty có thể sẽ có động thái khác, có thể là chuẩn bị kiện tụng thật. Nhưng nàng không quan tâm nữa. Từ giờ phút này, quyền chủ động đã nằm trong tay nàng!
Chiều tối buông xuống. Giới giải trí bắt đầu sôi động chuẩn bị cho Lễ trao giải Kim Tước. Tin tức về các ngôi sao, thảm đỏ, dự đoán giải thưởng tràn ngập trên mạng. Tô Mộng Dao, trong mắt công chúng, vẫn là "tiểu hoa đán" bị thương, đang trên đường trở lại đỉnh cao.
Mạc Vãn Thanh nhìn ra cửa sổ phòng bệnh. Ánh đèn thành phố lấp lánh. Đây sẽ là một đêm đáng nhớ. Đêm nay, bộ mặt thật của một kẻ giả tạo sẽ bị lật tẩy, và một nữ nhân tưởng chừng như đã gục ngã sẽ đứng lên rạng rỡ!
Tất cả đã sẵn sàng. Bằng chứng, kế hoạch, và sự quyết tâm không gì lay chuyển.
""Chương 14: Nạp Đạn Lên Nòng, Chờ Đợi Thời Khắc Vàng!""
Ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt Mạc Vãn Thanh, tô điểm thêm vẻ sắc bén nơi khóe mắt. Đoạn footage định mệnh đã nằm an toàn trong thẻ nhớ. Kế hoạch truyền thông đã được phác thảo tỉ mỉ. Bây giờ, đến bước cuối cùng trước giờ G: sao lưu bằng chứng và nội dung phản công lên nhiều nền tảng khác nhau.
Sử dụng chiếc điện thoại mới và kết nối mạng an toàn, nàng bắt đầu tải đoạn footage lên các dịch vụ lưu trữ đám mây khác nhau. Google Drive, Dropbox, OneDrive... mỗi nền tảng nàng đều tạo một bản sao. Nàng cũng chia nhỏ đoạn video thành nhiều phần nhỏ, tải lên các trang chia sẻ video ít phổ biến hơn. Đồng thời, các bài viết đã soạn sẵn, bao gồm cả bài đăng mở màn, bài phân tích chi tiết, và các kịch bản phản hồi, cũng được lưu trữ tương tự.
_*Một khi đã tung ra, chắc chắn Tô Mộng Dao và Vương Cường, cùng thế lực đứng sau, sẽ tìm mọi cách để dập tắt và xóa bỏ. Nhưng với các bản sao được phân tán khắp nơi, chúng sẽ phải vất vả lắm mới có thể xóa sạch mọi dấu vết!*_ Mạc Vãn Thanh thầm tính toán.
Việc tải lên và sao lưu mất một khoảng thời gian. Nàng ngồi im lặng trong phòng bệnh, chỉ có tiếng gõ nhẹ trên màn hình điện thoại và tiếng quạt gió điều hòa. Bên ngoài, thành phố đang lên đèn, chuẩn bị cho một đêm hội lớn của giới giải trí. Trên mạng xã hội, không khí náo nhiệt đang tăng cao.
Mạc Vãn Thanh liếc nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ tối. Lễ trao giải Kim Tước sắp bắt đầu. Thời điểm nàng lựa chọn để giáng đòn chí mạng đã cận kề.
Hoàn thành xong việc sao lưu, nàng kiểm tra lại lần cuối. Mọi file đã được tải lên thành công. Các liên kết đã được chuẩn bị sẵn sàng trong . Nàng chỉ cần bấm nút "đăng" vào đúng thời điểm đã định.
Cảm giác áp lực trong ngực vẫn còn , nhưng giờ đây nó không còn là nỗi sợ hãi, mà là sự hưng phấn chờ đợi. Thân thể vẫn còn yếu, nhưng tinh thần lại vô cùng mạnh mẽ.
_*Tô Mộng Dao, ngươi đang chuẩn bị sải bước trên thảm đỏ, nhận lấy vinh quang giả tạo của mình. Ngươi có ngờ được rằng, chính vào lúc ngươi đắc ý nhất, bổn cô nương sẽ gửi tặng ngươi một món quà không thể quên được không?*_
Nàng cất chiếc điện thoại mới đi, cầm lấy chiếc điện thoại cũ của chủ thân thể. Dù đã bị khóa bình luận và nhấn chìm bởi lời chửi rủa, nàng vẫn có thể vào xem các trang tin tức. Các bài báo về Lễ trao giải Kim Tước xuất hiện dày đặc. Gương mặt Tô Mộng Dao rạng rỡ trên nhiều trang nhất, được ca ngợi là "biểu tượng kiên cường vượt qua nghịch cảnh".
Mạc Vãn Thanh khẽ cười lạnh. Ngươi càng diễn sâu, cú ngã càng đau!
Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ thời cơ. Nàng cảm thấy như một cung thủ đang dương cung, mũi tên đã lắp vào dây, chỉ chờ mục tiêu hoàn toàn lộ diện để bắn ra một phát chí mạng!
""Chương 15: Thời Khắc Vàng, Vả Mặt Giữa Tâm Bão Vinh Quang!""
Căn phòng bệnh đơn sơ đối lập hoàn toàn với thế giới hào nhoáng đang chuẩn bị bùng nổ trên màn hình. Mạc Vãn Thanh dùng chiếc điện thoại mới, kết nối vào Wi-Fi bệnh viện (đã kiểm tra là an toàn), và mở ứng dụng xem truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Kim Tước.
Âm thanh sống động từ màn hình tràn ngập căn phòng. Tiếng nhạc dồn dập, tiếng bình luận viên sôi nổi, tiếng hò reo từ đám đông người hâm mộ. Thảm đỏ lộng lẫy, các ngôi sao khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, tươi cười sải bước dưới ánh đèn flash rực rỡ.
Mạc Vãn Thanh im lặng theo dõi. Nàng không quan tâm đến ai khác. Ánh mắt nàng chỉ tìm kiếm một gương mặt duy nhất.
Và rồi, nàng ta xuất hiện.
Tô Mộng Dao!
Nàng ta bước đi trên thảm đỏ, nụ cười rạng rỡ, khoác tay Vương Cường. Chiếc váy dạ hội lấp lánh, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, gương mặt được trang điểm hoàn hảo. Không còn vẻ yếu ớt, tiều tụy như khi ở bệnh viện. Nàng ta tự tin, kiêu ngạo, tận hưởng sự chú ý từ mọi phía. Các phóng viên vây quanh, phỏng vấn nàng ta về việc "vượt qua khó khăn", về "sự kiên cường đáng ngưỡng mộ".
""Kiên cường? Đáng ngưỡng mộ? Ha! Chỉ là một con rắn độc khoác lên mình lớp da của bạch liên hoa!"" Mạc Vãn Thanh thầm nhếch mép.
Nàng ta đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên thảm đỏ. Giọng nói ngọt ngào, pha chút xúc động giả tạo, kể lể về những ngày nằm viện, về nỗi sợ hãi, và về động lực để trở lại mạnh mẽ hơn. Công chúng trên mạng đang đồng loạt bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ. Đây chính là đỉnh điểm của màn kịch mà nàng ta đã dựng lên.
Đúng lúc này!
Mạc Vãn Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình. Tô Mộng Dao đang trả lời câu hỏi về cảm xúc khi được đề cử giải "Nữ diễn viên tiềm năng nhất", gương mặt tràn đầy vẻ khiêm tốn giả tạo nhưng đôi mắt lại ánh lên sự đắc ý khó che giấu.
Đây! Chính là khoảnh khắc vàng! Thời điểm nàng ta cảm thấy mình ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, được cả thế giới tung hô! Giáng đòn vào lúc này sẽ khiến nàng ta ngã đau nhất!
Không chần chừ thêm một giây nào. Mạc Vãn Thanh lấy chiếc điện thoại mới, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Mở ứng dụng mạng xã hội lớn nhất. Truy cập tài khoản ẩn danh đã chuẩn bị sẵn. Copy bài đăng mở màn đã soạn trong . Dán vào khung đăng bài. Thêm một dòng ngắn gọn cuối cùng: "#SuThatVuNgaCauThang #ToMongDao #BoMatGiaTao".
Ngón tay nàng dừng lại trên nút "Đăng". Tim nàng đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì sự hưng phấn tột độ.
Bên kia màn hình, Tô Mộng Dao đang nở nụ cười tươi nhất, nói về ước mơ được đứng trên sân khấu nhận giải.
"Ngươi muốn giải thưởng? Ta sẽ tặng ngươi một món quà khác!" Mạc Vãn Thanh lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng.
Ngón tay nàng ấn xuống.
Nút "Đăng" đã được nhấn!
Bài đăng mở màn, như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, đã được tung ra mạng xã hội. Nó không chứa bằng chứng ngay lập tức, nhưng đủ để gieo rắc nghi ngờ và thu hút sự chú ý của những người đang theo dõi Lễ trao giải.
Ngay lập tức, nàng quay sang bài đăng thứ hai trong kịch bản, chứa đựng và bài phân tích chi tiết. Bài viết này sẽ được đăng lên một nền tảng khác, hoặc liên kết trong bài đăng đầu tiên, ngay sau khi bài mở màn tạo được hiệu ứng ban đầu.
Nhưng trước khi tiếp tục, nàng cần quan sát phản ứng.
""Chương 16: Biểu Cảm Nứt Vỡ, Khai Hỏa Đòn Chí Mạng!""
Mạc Vãn Thanh quay trở lại màn hình live stream Lễ trao giải Kim Tước. Bài đăng mở màn đã được tung ra, như một mũi tên khẽ sượt qua không khí, gây nên một làn sóng chấn động nhỏ nhưng đủ để làm xao động. Bây giờ, nàng cần theo dõi sát sao phản ứng từ chính tâm điểm của cơn bão: Tô Mộng Dao và Vương Cường.
Camera trên màn hình vẫn đang tập trung vào khu vực thảm đỏ. Tô Mộng Dao vẫn đang cười nói với phóng viên, nhưng nụ cười đó dường như đã cứng lại một chút. Ánh mắt nàng ta bắt đầu liếc nhìn xung quanh một cách bồn chồn, không còn sự tự tin tuyệt đối lúc ban đầu.
Vương Cường đứng bên cạnh, gương mặt ban đầu đầy tự mãn, giờ đây cũng xuất hiện vẻ căng thẳng. Hắn khẽ đưa tay ra sau lưng Tô Mộng Dao, như đang cố gắng trấn an nàng ta, nhưng hành động đó lại lộ rõ sự bất an. Hắn đang cầm điện thoại trên tay, lướt rất nhanh. Chắc chắn hắn đã nhận được thông báo về bài đăng mở màn.
""Tốt lắm... Bọn chuột đã bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm!"" Mạc Vãn Thanh nhếch môi.
Khoảnh khắc Tô Mộng Dao kết thúc phần phỏng vấn trên thảm đỏ và chuẩn bị bước vào khu vực khán đài, nàng ta và Vương Cường khẽ trao đổi ánh mắt. Ánh mắt Tô Mộng Dao đầy lo lắng, còn Vương Cường thì cau mày ra hiệu gì đó rất nhanh. Chắc chắn bọn chúng đang truyền tin hoặc chỉ thị gì đó.
Mạc Vãn Thanh không đợi thêm nữa. Đây là thời điểm thích hợp nhất! Bọn chúng đã nhận được cảnh báo, nhưng vẫn chưa biết bằng chứng là gì. Sự lo lắng và bất an đang len lỏi vào tâm trí chúng. Giáng đòn chí mạng vào lúc này sẽ khiến chúng càng thêm hoảng loạn, khó lòng đối phó kịp thời.
Nàng lập tức chuyển sang ứng dụng đã chuẩn bị. Mở . Copy bài viết phân tích kèm theo liên kết đến (đã được tải lên các nền tảng dự phòng). Chọn nền tảng phù hợp nhất (ví dụ: Weibo, nơi tin tức lan truyền nhanh nhất). Tạo một bài đăng mới. Dán nội dung. Thêm các hashtag liên quan, mạnh mẽ hơn lần trước: "#SuThatVuNgaCauThang #ToMongDaoGiaTao #BangChung #LichSuVachTran".
Ngón tay nàng đặt trên nút "Đăng". Lần này, không còn là sự thăm dò. Đây là một phát súng trực diện!
"Đây là món quà ta tặng ngươi, Tô Mộng Dao!"
Nàng ấn nút.
Bài đăng kèm theo đoạn footage và phân tích chi tiết đã được tung ra! Ngay lập tức, điện thoại của Mạc Vãn Thanh bắt đầu rung lên liên tục. Không phải cuộc gọi, mà là thông báo từ mạng xã hội.
Lượt xem, lượt chia sẻ, bình luận... tăng với tốc độ chóng mặt!
Bài đăng mở màn đã tạo ra sự tò mò. Bây giờ, bằng chứng trực tiếp đã được tung ra, nó như một quả bom ném vào giới giải trí đang náo nhiệt. Dư luận đang chuyển hướng một cách kinh hoàng.
Mạc Vãn Thanh quay trở lại màn hình live stream Lễ trao giải. Tô Mộng Dao và Vương Cường đã ngồi vào chỗ của mình trong khán đài. Gương mặt của Tô Mộng Dao... đã hoàn toàn biến sắc! Nụ cười giả tạo đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Vương Cường. Bàn tay nàng ta run rẩy.
Vương Cường thì không khá hơn. Hắn đang lướt điện thoại, sắc mặt tối sầm lại. Hàm răng hắn nghiến chặt, đôi mắt ánh lên sự tức giận và hoảng loạn. Chắc chắn bọn chúng đã thấy bài đăng và đoạn footage!
Tiếng bình luận viên vẫn đang vang lên về sự kiện trên sân khấu, nhưng đối với Tô Mộng Dao và Vương Cường, thế giới xung quanh dường như đã sụp đổ. Họ ngồi đó, giữa không khí hân hoan của lễ trao giải, nhưng lại như đang ở trong tâm bão của một scandal kinh thiên động địa.
Lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội vẫn tiếp tục tăng. Các từ khóa liên quan đến vụ tai nạn và tên Tô Mộng Dao đang leo thẳng lên top search. "Đoạn footage", "bằng chứng", "diễn kịch ngã cầu thang" đang trở thành chủ đề nóng nhất.
Cư dân mạng ban đầu vẫn hoài nghi, nhưng khi xem đi xem lại đoạn footage và đọc bài phân tích chi tiết, họ dần nhận ra sự bất thường. Các "thám tử mạng" bắt đầu vào cuộc, chỉ ra từng chi tiết nhỏ trong video chứng minh cú ngã là giả tạo. Làn sóng phẫn nộ bắt đầu dâng cao.
Từ những lời chỉ trích Mạc Vãn Thanh cũ, dư luận nhanh chóng quay ngoắt 180 độ, hướng mũi dùi vào Tô Mộng Dao và Vương Cường.
""Trời ơi! Cô ta diễn thật! Cái ngã đó là giả!""
""Nhìn kìa, tay cô ta cố tình buông ra khỏi lan can mà!""
""Thật độc ác! Dùng cả tính mạng của người khác để leo lên!""
*"Tô Mộng Dao, Vương Cường! Các người nợ Mạc Vãn Thanh một lời xin lỗi! Các người phải chịu trách nhiệm!"*
""Hủy hoại sự nghiệp của người khác chỉ vì danh tiếng và tiền bạc! Thật ghê tởm!""
Làn sóng phẫn nộ bùng nổ như một trận sóng thần, nhấn chìm mọi lời biện minh yếu ớt từ fan của Tô Mộng Dao. Các bài báo đưa tin về Lễ trao giải nhanh chóng cập nhật, hoặc thậm chí là bị thay thế bởi tin tức về scandal mới nhất.
Trên màn hình live stream, Tô Mộng Dao và Vương Cường ngồi chết lặng, không dám ngẩng đầu lên. Gương mặt nàng ta hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt ngấn nước nhưng không phải vì đau khổ, mà vì sự sợ hãi và tuyệt vọng. Giấc mộng được nhận giải Kim Tước của nàng ta đã tan vỡ ngay trước mắt.
Mạc Vãn Thanh nhìn cảnh tượng đó, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Đây mới chỉ là bắt đầu.
""Chương 17: Cơn Bão Dư Luận, Công Ty Quản Lý Hoảng Loạn!""
Mạc Vãn Thanh không lãng phí một giây nào sau khi bài đăng chứa đoạn footage bùng nổ. Nàng lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của .
Sử dụng hàng loạt tài khoản ẩn danh đã chuẩn bị từ trước, nàng bắt đầu thực hiện "tác chiến". Các bài viết phụ, các bình luận mồi, các câu hỏi gợi ý... được đăng lên khắp các nền tảng mạng xã hội.
* "Nghi ngờ gì nữa? Đoạn footage rõ ràng như ban ngày! Cái ngã đó có ai bị đẩy mà ngã 'duyên dáng' như thế không?"
* "Nhìn lại video cũ xem, lúc Mạc Vãn Thanh bị vu khống, mặt Tô Mộng Dao đắc ý ra mặt!"
* "Vụ này chắc chắn không đơn giản. Ai đứng sau lưng Tô Mộng Dao mà có thể thao túng cả truyền thông thế này?"
* "Yêu cầu Tô Mộng Dao và Vương Cường lên tiếng giải thích! Đừng tưởng trốn trong lễ trao giải là xong!"
Nàng vừa đăng bài, vừa theo dõi dòng chảy bình luận trên các diễn đàn và trang tin tức. Dư luận đang sôi sục. Tốc độ lan truyền của scandal vượt ngoài sức tưởng tượng của Tô Mộng Dao và Vương Cường.
Công ty quản lý của Tô Mộng Dao chắc chắn đang loạn hết cả lên. Hàng loạt bài báo ca ngợi nàng ta đột ngột biến mất hoặc bị chỉnh sửa gấp gáp. Các fan page của Tô Mộng Dao ban đầu cố gắng bảo vệ thần tượng, nhưng trước bằng chứng không thể chối cãi và làn sóng phẫn nộ từ đại đa số cư dân mạng, họ nhanh chóng bị nhấn chìm.
Trên màn hình live stream, Lễ trao giải vẫn tiếp diễn, nhưng không khí tại hàng ghế của Tô Mộng Dao và Vương Cường đã hoàn toàn đóng băng. Họ không còn tươi cười hay giao tiếp với những người xung quanh. Gương mặt căng thẳng, liên tục nhìn vào điện thoại.
Mạc Vãn Thanh còn gửi tin nhắn cho Lý Như (qua số điện thoại an toàn): *", theo dõi tình hình trên mạng, đặc biệt là các tin tức từ công ty của Tô Mộng Dao. Nếu thấy bất kỳ động thái 'tẩy trắng' hoặc tấn công ngược nào, báo ngay cho tớ. Cẩn thận!"*
Việc liên tục tung hỏa lực truyền thông khiến kẻ địch không có thời gian để suy nghĩ, để chuẩn bị một kịch bản phản công hợp lý. Bọn chúng chỉ có thể cuống cuồng dập lửa ở khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, Mạc Vãn Thanh biết rõ, đây chỉ là trận chiến trên mặt trận truyền thông. Kẻ thù thực sự, thế lực đứng sau Tô Mộng Dao và Vương Cường, vẫn chưa lộ diện. Làn sóng phẫn nộ của công chúng có thể làm sụp đổ sự nghiệp của Tô Mộng Dao, khiến Vương Cường mất uy tín, nhưng nó khó lòng chạm tới gốc rễ của vấn đề.
Chắc chắn chúng sẽ không ngồi yên. Chúng sẽ tìm cách đáp trả, có thể là bằng cách xóa bỏ bằng chứng, mua chuộc truyền thông, hoặc thậm chí là dùng biện pháp mạnh hơn để bịt miệng Mạc Vãn Thanh. Kẻ theo dõi dưới sảnh bệnh viện hôm qua vẫn là một mối lo.
Mạc Vãn Thanh nhìn vào màn hình điện thoại, nơi các thông báo vẫn liên tục nhảy số. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.
""Chương 18: An Nguy Thân Thể, Thử Nghiệm Cấm Kỵ, Tín Hiệu Bất An!""
Mặc dù màn "vả mặt" trên mạng xã hội đang diễn ra vô cùng thuận lợi, Mạc Vãn Thanh vẫn giữ được sự tỉnh táo của một Đại Năng. Nàng biết rõ, scandal truyền thông chỉ là một phần của cuộc chiến. Kẻ thù thực sự, ẩn mình trong bóng tối, chắc chắn sẽ không để yên. Bệnh viện... liệu có còn là nơi an toàn?
Nàng đứng dậy khỏi giường bệnh, bước đi nhẹ nhàng trong phòng. Thân thể này vẫn còn rất yếu , nhưng cảm giác cộng hưởng kỳ lạ thi thoảng lại xuất hiện, dường như đang âm thầm khôi phục lại một chút năng lượng hoặc kích hoạt tiềm năng ẩn giấu nào đó trong cơ thể chủ thân thể.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng cảm nhận luồng khí trong cơ thể. Dưới lớp vỏ bọc yếu ớt này, nàng vẫn là một Đại Năng am hiểu vô số thuật pháp. Tuy nhiên, ở thế giới này, linh khí cực kỳ mỏng manh, và thân thể chủ thân thể lại không có căn cốt tu luyện. Việc vận dụng thuật pháp ở cấp độ cao là điều không thể.
Nhưng có những thuật pháp cơ bản, chỉ cần ý niệm và một chút năng lượng tinh thần, vẫn có thể sử dụng được. Ví dụ như các thuật thăm dò, cảnh giới...
Mạc Vãn Thanh khẽ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Nàng cố gắng vận dụng một loại "thuật" cảm ứng vi tế, để rà soát môi trường xung quanh phòng bệnh, xem có bất kỳ luồng năng lượng lạ, thiết bị nghe lén, hoặc dấu hiệu theo dõi nào không.
Nàng "cảm nhận" được không khí tĩnh lặng của phòng bệnh, tiếng máy móc y tế hoạt động nhẹ nhàng ở hành lang, và những luồng sinh khí yếu ớt của các bệnh nhân khác trong các phòng lân cận.
Mọi thứ dường như bình thường. Không có dấu hiệu rõ ràng của thiết bị nghe lén hay sự theo dõi bằng công nghệ.
Nhưng rồi...
Một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào căn phòng này từ xa. Không phải là kẻ theo dõi ở sảnh hôm qua, luồng cảm ứng này mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, và mang theo một ý vị rất khó tả... Như là một sự... quan sát mang tính chất... thử nghiệm?
Cảm giác này đến rồi đi rất nhanh, chỉ tồn tại trong tích tắc. Mạc Vãn Thanh lập tức mở mắt ra. Nàng nhìn quanh phòng bệnh, không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Cửa ra vào đóng chặt, cửa sổ cũng đóng.
_*Luồng cảm ứng đó là gì? Không phải của người bình thường. Có phải là thế lực đứng sau Tô Mộng Dao đã bắt đầu chú ý đến mình? Hay là... thứ gì đó liên quan đến sự cộng hưởng kỳ lạ kia?*_
Bên cạnh đó, nàng cũng kiểm tra tình trạng cơ thể. Vết thương trên đầu vẫn chưa hoàn toàn lành, nhưng không còn đau nhức dữ dội như trước. Thân thể vẫn còn suy nhược, dễ mệt. Khả năng tự vệ vật lý gần như bằng không. Nếu bị tấn công trực tiếp, nàng sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Tuy nhiên, chính cảm giác cộng hưởng kỳ lạ lại mang đến một tia hy vọng. Nàng cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là một "hiệu ứng", mà dường như đang kết nối với một thứ gì đó... một năng lượng ẩn giấu?
Mạc Vãn Thanh đưa tay lên ngực, nơi sự cộng hưởng thường xuất hiện. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cảm giác đó. Nó giống như một tần số rung động, vô cùng quen thuộc nhưng lại xa lạ trong thân thể này. Nàng chưa thể hiểu rõ bản chất của nó, nhưng trực giác mách bảo rằng nó vô cùng quan trọng, có thể liên quan đến thân phận thực sự của Mạc Vãn Thanh cũ, và có thể là chìa khóa để nàng khôi phục sức mạnh, dù chỉ là một phần nhỏ.
Sự chuẩn bị cho màn "vả mặt" trên mạng xã hội đã gần như hoàn tất. Dư luận đang ủng hộ nàng. Nhưng nguy hiểm thực sự vẫn còn đó. Nàng không thể chỉ dựa vào truyền thông để bảo vệ bản thân.