Tôi từng rất yêu Tết. Khi còn nhỏ, Tết là những ngày hạnh phúc nhất trong năm. Khi tôi được mặc áo mới, theo mẹ ra chợ mua bánh mứt, cùng ba dọn dẹp nhà cửa, và háo hức đợi lì xì từ bà ngoại. Nhà ngoại nằm trong một con hẻm nhỏ. Mỗi năm cứ gần đến Tết là lại rộn ràng tiếng cười nói, tiếng pháo giấy lách tách, và cả mùi hương trầm thoang thoảng trên bàn thờ tổ tiên.
Tết năm nào cũng vậy, ngoại luôn là người chuẩn bị nhiều nhất. Ngoại gói bánh chưng, bánh tét, tự tay làm mứt gừng, mứt dừa rồi cẩn thận xếp vào từng cái hộp thiếc. Những ngày giáp Tết, ngoại hay ngồi trước hiên nhà, vừa nhai trầu vừa kể chuyện xưa cho tôi nghe. Tôi cứ nghĩ rằng, những cái Tết như thế sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi tôi lớn lên. Tôi rời quê lên thành phố học đại học, rồi đi làm, rồi bận rộn với cuộc sống hối hả. Những ngày tháng cuốn tôi đi, Tết dần trở thành một điều gì đó nhạt nhẽo. Không còn háo hức chờ đón, không còn mong ngóng lì xì hay những buổi tối quây quần bên nồi bánh chưng sôi sùng sục. Tết với tôi chỉ là một kỳ nghỉ dài, một quãng thời gian ngắn ngủi để trốn khỏi công việc, nhưng lại chẳng mang đến niềm vui nào.
Dần dần, tôi cũng không còn về quê thường xuyên nữa. Tôi viện đủ lý do— công việc bận, vé tàu xe đắt đỏ, về rồi lại bị hỏi han chuyện lương thưởng, chuyện kết hôn — nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi.
Cho đến một ngày, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Giọng mẹ run run trong điện thoại:
— Ngoại mất rồi con ơi…
Tôi sững sờ. Ngoại mất rồi ư? Cái Tết năm nay, tôi sẽ không còn được thấy ngoại ngồi nhai trầu trước hiên nhà nữa sao? Tôi vội vã đặt vé xe về quê, lòng ngổn ngang hàng trăm cảm xúc.
Khi tôi về đến nhà, bàn thờ đã bày biện sẵn, khói nhang nghi ngút. Tôi quỳ trước di ảnh ngoại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi nhớ ngoại da diết, nhớ những cái Tết xưa cũ, nhớ giọng nói trầm ấm và bàn tay nhăn nheo của người.
Tết năm đó, cả nhà tôi không còn háo hức như trước. Không còn tiếng cười rộn ràng, không còn mùi mứt gừng ngoại tự tay làm, cũng không còn ai ngồi trước hiên kể chuyện ngày xưa. Mọi thứ dường như trống vắng lạ thường. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra giá trị thực sự của Tết.
Tết không phải là những phong bao lì xì hay những món ăn đặc biệt. Tết là gia đình, là sự sum họp, là những người thân yêu mà ta có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nếu cứ mãi chần chừ.
Sau năm đó, tôi không còn viện lý do để không về nhà nữa. Năm nào tôi cũng sắp xếp công việc để có thể trở về. Tôi giúp mẹ nấu những món ăn ngày Tết, cùng ba lau dọn bàn thờ tổ tiên, và ngồi cùng anh chị em ôn lại những kỷ niệm cũ. Tôi không muốn để Tết trôi qua trong sự trống rỗng nữa, vì tôi biết rằng, chỉ cần còn gia đình bên cạnh, Tết vẫn luôn là một điều thiêng liêng và đáng trân trọng.
Và tôi tin, ở một nơi nào đó, ngoại vẫn đang nhìn tôi, vẫn đang mỉm cười, vui vì cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Tết.