Chương 1: Cô bạn bàn cuối
Lâm luôn chọn ngồi gần cửa sổ. Không phải vì thích gió trời hay muốn làm nhân vật "ngôn tình", mà chỉ đơn giản là... dễ mơ màng. Cái nắng xuyên qua ô cửa khiến mái tóc cậu luôn như phát sáng vào buổi sáng, nhưng ít ai để ý – trừ Dương.
Cô chuyển vào lớp 11A2 vào đầu học kỳ II. Cả lớp rộn ràng với sự xuất hiện của một "tân binh" lạ lẫm nhưng tươi cười. Cô chủ nhiệm đặt Dương ngồi cạnh Lâm – cậu bạn ít nói nhất lớp.
“Chào ông bạn bàn bên! Mình tên Dương. Từ nay gọi mình là Dương gió cũng được.” – cô nói và chìa tay ra.
Lâm nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi khẽ gật đầu. Không bắt tay, không nói gì thêm.
Từ hôm đó, góc lớp bên cửa sổ bắt đầu có thêm tiếng cười, những tờ giấy chuyền tay với nội dung ngớ ngẩn như:
“Trưa nay ăn gì vậy ông thần yên lặng?”
“Mắt ông đẹp giống mèo, nhưng lạnh như cá đông lạnh.”
Lâm không trả lời những mẩu giấy, nhưng Dương vẫn viết. Ngày qua ngày.