Tôi đã từng nghĩ mình có rất nhiều bạn bè, có một gia đình đủ đầy, có những người quan tâm mình thật lòng. Nhưng tôi cũng luôn tự hỏi: nếu một ngày tôi biến mất, ai sẽ thực sự đau buồn vì tôi? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu, cho đến khi tôi quyết định làm một việc điên rồ nhất đời — giả chết để thử lòng người.
Kế hoạch của tôi diễn ra hoàn hảo. Một tai nạn giao thông được dàn dựng, một tin tức nhỏ trên mạng xã hội, và một đám tang gấp gáp được tổ chức. Tôi thuê một chiếc quan tài trống, nằm ẩn mình trong căn phòng nhỏ phía sau, quan sát tất cả qua một khe cửa. Và thế là, tôi chứng kiến đám tang của chính mình.
Người đầu tiên xuất hiện là bố mẹ tôi. Mẹ tôi gục xuống trước quan tài, khóc nghẹn đến mức không thể nói nên lời. Bố tôi, người đàn ông luôn nghiêm nghị và ít thể hiện cảm xúc, lần đầu tiên tôi thấy ông đứng lặng, đôi vai run rẩy. Ông không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn di ảnh của tôi thật lâu. Tôi siết chặt tay. Chỉ mới bắt đầu mà tôi đã cảm thấy hối hận.
Rồi bạn bè tôi lần lượt xuất hiện. Nhóm bạn thân hồi đại học của tôi đến muộn, vừa bước vào đã bàn tán với nhau:
— Tội thật, ai ngờ nó đi sớm vậy.
— Ừ, mà hôm nay kẹt xe ghê, tao tính đi ngang đây rồi mới tạt qua quán cà phê luôn.
Tôi chết lặng. Hóa ra sự ra đi của tôi chỉ là một điểm dừng chân trong lịch trình của họ.
Những người bạn đồng nghiệp của tôi đến, nhưng họ không khóc, chỉ đứng một lát rồi rời đi. Một số dì, chú trong dòng họ cũng đến, nhưng tôi nghe loáng thoáng họ thì thầm với nhau về chuyện phân chia tài sản và tiền phúng điếu nhiều hơn là về tôi. Tôi cứ tưởng mình quan trọng với họ. Nhưng hóa ra tôi chỉ là một cái tên thoáng qua trong cuộc sống của họ mà thôi.
Và rồi, tôi nhìn thấy cậu ấy — An, người bạn thân nhất của tôi từ thuở nhỏ. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, đặt một tấm ảnh cũ của hai đứa lên quan tài. Trong ảnh là tôi và cậu ấy, cười tươi rạng rỡ trong một buổi chiều mùa hè năm nào.
— Mày hứa sẽ đi du lịch với tao mà, đồ thất hứa… — Giọng An nghẹn lại. Rồi cậu ấy bật khóc.
Tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thấy thú vị khi chứng kiến phản ứng của mọi người, nhưng khoảnh khắc này chỉ khiến tôi đau đớn. Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi bước ra giữa đám tang. Căn phòng lặng đi trong vài giây. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Mẹ tôi ngã khụy xuống vì sốc, bố tôi chết trân, còn An nhìn tôi như thể tôi là một hồn ma thực sự.
— Mày còn sống?! — An hét lên, lao đến vỗ mạnh vào vai tôi.
— Con… con đang làm cái trò quái gì vậy?! — Bố tôi giận dữ quát lớn, nhưng tôi thấy rõ ràng đôi mắt ông đỏ hoe.
— Tại sao? — Giọng mẹ tôi run rẩy — Tại sao con lại làm như vậy?
Tôi không thể trả lời. Tôi không biết mình phải nói gì để biện minh cho hành động ngu ngốc này. Nhóm bạn đại học của tôi lặng lẽ rời đi mà không buồn nói một câu. Những người họ hàng thì thì thầm gì đó, rồi cũng lần lượt ra về. Những người thực sự quan tâm đến tôi vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt họ tràn đầy tổn thương.
Tôi nhận ra mình đã đánh đổi điều gì.
Sau hôm đó, mọi thứ không còn như trước nữa. Tôi mất đi nhiều mối quan hệ phù phiếm, nhưng cũng nhận ra ai thực sự quan tâm đến mình. An không còn giận tôi nữa, nhưng cậu ấy nói một câu khiến tôi mãi mãi không thể quên:
— Mày không cần phải chết mới biết ai quan trọng với mình.
Tôi đã học được bài học lớn nhất trong đời, theo cách ngu ngốc nhất có thể. Nhưng ít nhất, bây giờ tôi biết mình phải trân trọng những ai.