Tên tôi là Nam, một thanh tra trinh thám nổi tiếng (trong phạm vi quận nhà tôi). Sáng nay, khi đang nhâm nhi ly cà phê thì tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bà Tư – chủ quán bún bò nổi danh nhất khu phố.
— Thanh tra ơi, tôi bị mất kho báu rồi!!!
Tôi vội vàng chạy đến hiện trường. “Kho báu” mà bà Tư nói chính là nồi nước lèo bí truyền đã được bà ninh suốt 10 tiếng đồng hồ. Nhưng sáng nay, khi mở quán, nồi nước đã biến mất!
Tôi đứng giữa quán, đối diện với ba nghi phạm chính:
1. Chú Ba – nhân viên phụ bếp, người đã làm việc cho bà Tư 10 năm nay.
2. Thằng Tí – bồi bàn, vừa mới đi làm được một tháng.
3. Bà Năm – khách quen, sáng nào cũng tới quán từ sớm, có khi còn sớm hơn cả nhân viên.
Tôi hỏi ngay:
— Mọi người phát hiện nồi nước lèo mất lúc nào?
Bà Tư rơm rớm nước mắt:
— Sáng nay tôi tới quán lúc 5 giờ, mở nắp nồi ra thì nó… trống trơn!
Tôi khoanh tay suy nghĩ. Một nồi nước lèo khổng lồ không thể nào tự nhiên biến mất được.
Tôi quay sang chú Ba:
— Chú có thấy gì đáng nghi không?
Chú Ba gãi đầu:
— Tối qua tôi đóng quán lúc 11 giờ, khóa cửa cẩn thận. Sáng nay tới thì đã mất rồi!
Thằng Tí thì vội vàng xua tay:
— Con có ăn cắp đâu! Con chỉ thích ăn phở thôi, con không thèm bún bò!
Tôi hừ một tiếng. Lời khai đáng ngờ.
Bà Năm thì bình tĩnh nói:
— Tôi chỉ là khách quen thôi, sao mà ăn trộm được?
Tôi kiểm tra cửa quán, không có dấu hiệu bị cạy. Tức là thủ phạm có chìa khóa hoặc đã ở trong quán từ trước.
Tôi nhìn quanh. Dưới sàn còn một vệt nước nhỏ, kéo dài từ bếp ra phía sau quán.
Tôi lần theo dấu vết… và dừng lại trước một con chó đang nằm ngủ ngon lành.
— Ủa, con chó này của ai?
Bà Tư thở dài:
— Là con Lu, chó của tôi. Tôi để nó trong quán để canh chừng ban đêm.
Tôi nhíu mày. Một con chó canh quán mà lại không sủa khi trộm vào?
Tôi nhìn kỹ con Lu. Bụng nó tròn căng, miệng còn dính ít hành lá.
Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
— Bà Tư… tôi e rằng thủ phạm chính là… CON LU!!!
Tất cả mọi người đều há hốc miệng.
Tôi nghiêm túc giải thích:
— Con Lu đã ngủ trong quán suốt đêm. Vì trời lạnh, nó tìm đến chỗ ấm áp nhất – và đó chính là nồi nước lèo. Nó nhảy vào, tắm một trận, rồi uống hết sạch!
Bà Tư ngất xỉu.
Chú Ba thở dài:
— Đúng là cao thủ ẩn mình!
Tôi nhìn con Lu, nó đang ngủ ngon lành với cái bụng căng tròn.
Vậy là vụ án "trộm kho báu" đã được phá. Thủ phạm không ai khác chính là… một con chó ham ăn.