Chiều mưa, Hà Nội trời bị phụ bởi một màu xám xịt lạnh lẽo như thể bầu trời cũng đã mệt khi phải cố gắng tỏ ra tươi sáng vào một ngày mà tất cả chỉ còn lại dư âm. Quang Hùng đứng bên khung cửa kính, ly trà trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt mưa lăn dài trên mặt kính. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và mùi gỗ cũ thoang thoảng trong không gian ẩm ướt. Hôm nay là một ngày như mọi ngày không có biến cố gì xảy ra, nhưng lòng cậu lại nặng như đang mang theo mình cả tháng năm đổ vỡ.
Một năm rồi, từ cái ngày Đăng Dương bước ra khỏi cuộc đời cậu, mọi thứ vẫn thế, phố xá vẫn đông đúc, cà phê sáng vẫn đắng, những bản nhạc cũ vẫn vang trong quán quen. Chỉ là trong những điều quen thuộc ấy, Hùng đã không còn là cậu của trước kia – người từng mỉm cười dịu dàng khi Dương nhắn tin “anh đang trên đường về”.
Họ đã từng rất yêu nhau, một tình yêu bình dị mà sâu sắc không phô trương, không hứa hẹn viển vông nhiều người mơ ước. Chỉ là hai người cùng đi qua những mùa mưa, cùng ngồi dưới ánh đèn vàng, nói về những điều tưởng như chẳng có gì quan trọng. Và có lẽ, chính vì nó quá thật, quá gần, nên khi rạn vỡ, tất cả trở nên nặng nề như cơn bão không kịp báo trước.
Dương đã ra đi vào một buổi chiều giống thế này. Anh ngồi đối diện Hùng, ánh mắt xa xăm và giọng nói thấp đến mức phải lắng tai gần mới có thể nghe rõ:
– Anh nghĩ mình không còn được như trước nữa rồi.
Không có nước mắt, không có tức giận, chỉ có cảm giác như ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực, khiến Hùng ngồi đó, chết lặng trong vài giây.
Ban đầu, Hùng vẫn tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ qua rằng chỉ cần một tin nhắn từ Dương, cậu sẽ chạy ngay đến, sẽ tha thứ, sẽ quên đi hết mọi tổn thương. Nhưng không có tin nhắn nào đến cả, Dương cũng chẳng quay lại. Và điều tệ nhất không phải là sự vắng mặt, mà là sự im lặng kéo dài như một vết thương không chịu lành, âm ỉ, bào mòn từng chút hy vọng cuối cùng.
Những tháng đầu, Hùng sống như một cái bóng. Cậu đi làm, về nhà rồi ngồi nhìn đèn đường nhấp nháy ngoài ban công rồi ngủ thiếp đi trên ghế. Cậu không dám mở bộ sưu tập trên điện thoại, không dám đến những nơi hai người từng đi. Cậu sợ, chỉ một thoáng bất cẩn thôi cũng có thể khiến trái tim tan nát ra lần nữa.
Nhưng thời gian không chờ ai cả. Nó cứ trôi, và Hùng dù muốn hay không cũng buộc phải bước tiếp.
Cậu bắt đầu làm lại từ những điều nhỏ nhặt: cắm hoa, học nấu ăn, nhận lời đi chơi với bạn bè mà trước đây cậu hay từ chối. Không phải vì Hùng muốn quên, mà vì cậu không muốn để nỗi buồn giết chết chính mình. Trong những chiều mưa, cậu học cách ôm lấy bản thân, thì thầm những điều chưa từng nói:
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cho đến một ngày, Hùng đã thực sự ổn.
Không phải là không còn nhớ. Mà là nỗi nhớ đã không còn đủ để khiến cậu gục ngã nữa. Những ký ức cũ vẫn hiện về đôi khi bất ngờ, như mùi áo quen thoáng qua trên phố nhưng chúng đi rồi cũng đi, như một cơn gió nhẹ lướt qua lòng.
Rồi họ gặp lại nhau vào một buổi chiều mưa khác, Hùng đang che ô vừa rảo bước vừa cười với một cậu bé bán kẹo mút bên vỉa hè. Khi quay đầu lại, cậu thấy Dương đứng cách đó vài mét, vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy, chỉ là giờ đây có thêm vài nét mệt mỏi không tên.
– Lâu rồi không gặp – Hùng cười nhẹ, như thể chỉ vừa rời xa nhau vài tuần.
Dương im lặng một lúc, rồi mới cất giọng:
– Em vẫn ổn chứ?
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến lòng Hùng dội lên thứ gì đó là lạ. Cậu đã từng rất ao ước được nghe nó trong những đêm dài nằm trằn trọc. Nhưng giờ khi nghe được rồi lại không thấy gì cả.
Cậu gật đầu, không cần suy nghĩ.
– Em ổn, thật sự.
Dương mím môi, có lẽ anh đang nghĩ nên nói gì tiếp theo. Xin lỗi? Hối tiếc? Mong một cơ hội? Nhưng Hùng đã nhẹ nhàng khép lại mọi khả năng ấy bằng một câu ngắn ngủi:
– Dù khó để chữa lành nhưng em không đau nữa rồi.
Dương sững lại, trong ánh mắt anh có gì đó chùng xuống. Hùng không nhìn lâu, cậu quay đi, bước qua anh như thể lần này người chọn rời đi là cậu, không vội vàng, không luyến tiếc.
Buổi tối hôm đó, Hùng trở về, ngồi viết tiếp đoạn cuối cùng trong bản thảo mà cậu đã bắt đầu viết lại từ những tháng ngày tổn thương. Đó là một cuốn sách mỏng, viết về tình yêu, nỗi mất mát và hành trình của một người đang dần học cách yêu lấy chính mình.
Trong trang sách đầu tiên, Hùng viết một dòng in nhỏ:
“Gửi người từng là cả thế giới của em. Em không đau nữa rồi.”_end
⚠️fic chỉ là pov, không có thật