🌧️ CHƯƠNG 1 – Lúc Dương còn cười
Lê Quang Hùng gặp Trần Đăng Dương vào một buổi chiều nhạt nắng.
Dương ngồi nơi bậc cầu thang cũ, cầm hộp sữa uống dở, cổ áo trắng nhàu nát, vạt áo bung ra vì vội vàng. Nụ cười của Dương rất nhẹ, rất thật – như thể không có bất cứ điều gì trên đời này có thể làm cậu ấy buồn.
“Nhìn gì vậy?” – Dương hỏi, không ngẩng đầu.
Hùng không biết trả lời sao. Chỉ biết trái tim mình lỡ một nhịp.
Từ giây phút đó, Hùng bắt đầu thích Dương. Nhưng Dương nói:
> “Đừng thích tớ. Tớ là kiểu người ai yêu cũng đau.”
Hùng cười, không tin. Cho đến sau này, cậu mới hiểu – có những lời cảnh báo không phải để trêu đùa, mà để cảnh giới một người sẽ yêu quá nhiều.
________________________________________
🌒 CHƯƠNG 2 – Những đêm không ngủ
Hùng yêu Dương một cách âm thầm. Không cần được đáp lại, chỉ cần được ở gần.
Cậu mang Dương áo khoác khi trời mưa. Cậu đứng canh cổng trường chỉ để thấy Dương về trễ có ai đưa đón không. Cậu nằm trong góc tối khán phòng, nghe Dương đàn guitar cho câu lạc bộ Văn nghệ.
Dương biết. Nhưng không nói gì.
Một đêm, Hùng nhắn:
> "Tớ thích cậu. Nhiều lắm."
Dương chỉ seen. Không trả lời.
Hôm sau, cậu xuất hiện như chưa từng đọc dòng tin đó. Vẫn cười. Vẫn gọi Hùng là “ông bạn hiền”.
Và Hùng cũng cười, như thể tim cậu không rách vụn từ đêm qua.
________________________________________
🌫️ CHƯƠNG 3 – Khi Dương khóc
Hùng bắt gặp Dương khóc lần đầu trong nhà vệ sinh tầng 4 – nơi chẳng ai lên, trừ những đứa cần tránh cả thế giới.
Dương ngồi trên sàn, mắt đỏ hoe, tay siết chặt điện thoại. Hùng định quay đi… nhưng không thể.
“Bố mẹ ly dị rồi,” Dương nói, không nhìn ai. “Mẹ tớ bảo nếu không có tớ, chắc bà đã rời đi sớm hơn.”
Hùng im lặng. Chỉ đến ngồi bên cạnh.
Một lát sau, Dương tựa vào vai Hùng. Không ai nói gì. Nhưng Hùng biết – có khoảnh khắc như thế thôi, cậu có thể chết vì Dương cũng được.
________________________________________
🩹 CHƯƠNG 4 – Mất nhau
Tình bạn giữa hai người cứ như sợi dây mỏng. Một bên kéo, một bên buông.
Dương bắt đầu thân với người khác – một cô gái tên An. Dương cười nhiều hơn, xuất hiện trong ảnh chung đôi. Hùng thì ngược lại – im lặng, lùi xa, và vỡ nát.
“Tớ tưởng cậu thích tớ…” – Hùng hỏi một đêm trời mưa.
Dương nhìn cậu, lâu lắm, rồi đáp:
> “Có thể có. Nhưng tớ không biết yêu là gì cả.”
Hùng cười. Nhưng tim cậu đau như có ai đó bẻ gãy từng mảnh.
Tối đó, cậu xoá hết tin nhắn. Chặn Dương. Biến mất.
________________________________________
🌌 CHƯƠNG 5 – Những ngày không còn nhau
Năm năm sau.
Dương ngồi ở một quán cà phê quen thuộc, vô tình thấy lại hình Hùng trên mạng. Trong ảnh, Hùng cười bên ai đó, ánh mắt rất bình yên.
Dương cầm ly cà phê nhưng không uống. Trong lòng trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, cậu thừa nhận – đã từng yêu Hùng. Đã từng, rất nhiều.
> “Nếu ngày đó tớ biết yêu là gì…
Có lẽ đã giữ cậu lại rồi.”
Nhưng mọi thứ đã trễ.
Người ấy không còn ở đây nữa.
Và những ngày không còn nhau…
Chính là hình phạt Dương phải mang theo đến hết đời.
________________________________________
🥀 Kết thúc.
Ủng hộ tui nha ❤️