---
Cô bảo:
— Em yêu anh.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi cười.
— Yêu à?
Cô gật đầu, mắt trong veo, như một đứa trẻ đem viên sỏi màu đến khoe.
— Yêu. Giống như mẹ từng nói với em. Là luôn ở bên. Là luôn cần. Là không thể sống thiếu.
Anh không đáp, chỉ nhìn bàn tay cô đang bám lấy vạt áo anh. Tựa như một con bướm đã rách cánh vẫn cứ bay về phía ánh sáng. Nhưng ánh sáng không luôn hiền lành, và cánh không phải lúc nào cũng còn nguyên vẹn sau một cú rơi.
Họ gặp nhau trong phòng trị liệu tâm lý, khi cô vẫn còn sợ ánh đèn và tiếng kim loại va nhau. Anh ngồi ở góc phòng, im lặng như một cái bóng biết thở.
Cô kể chuyện mình, chuyện con chó bị chôn sống năm bảy tuổi, chuyện mẹ từng cắt tóc cô thật ngắn để "trông giống con trai, cho đỡ bị dòm ngó", chuyện tình đầu tiên là với một người phụ nữ, và kết thúc bằng một cái nhẫn vỡ trong bồn rửa mặt.
Anh không kể gì cả. Nhưng ở lại.
Lúc ấy, cô nghĩ: Đó là tình yêu.
Anh không thích cô khóc. Mỗi lần cô khóc, anh sẽ im lặng đi hút thuốc. Dù biết cô dị ứng với mùi khói, dù biết cô sẽ phát ho như bị bóp cổ. Nhưng anh vẫn hút.
Khi cô hỏi:
— Anh có yêu em không?
Anh bảo:
— Em không biết yêu là gì đâu.
Cô cười:
— Vậy dạy em đi.
Và anh dạy.
Bài học đầu tiên: Im lặng.
Khi bị bỏ rơi, đừng chất vấn. Khi bị thương, đừng rên rỉ. Khi yêu, đừng nói.
Bài học thứ hai: Chịu đựng.
Yêu là chấp nhận bị đẩy ra nhưng vẫn quay lại. Là biết người kia không cần mình, nhưng vẫn ở bên. Là không được đòi hỏi gì cả.
Bài học thứ ba: Biến mất.
Nếu yêu thật sự, hãy làm sao để người đó không nhìn thấy vết nứt trong mình. Hãy gói ghém sự điên loạn vào trong vỏ bọc của “ổn mà”. Hãy trở thành một cái kén — mềm mại, im lìm, vô hại.
Cô học rất nhanh.
Cô không còn nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Không còn tìm anh mỗi lần cơn hoảng loạn kéo đến. Không còn tựa vai, không còn giận, không còn đòi được nghe giọng.
Chỉ ở đó. Như một cái bóng đã học cách chờ đợi. Một cái kén đã khâu miệng lại bằng chỉ câm lặng.
Anh bảo:
— Tốt rồi.
Đêm nọ, cô mơ thấy mình mọc cánh. Không phải cánh bướm, mà là những vệt thịt đỏ rớm máu bung ra từ sau lưng, gồ ghề và dị dạng. Người ta chỉ trỏ, bịt mũi. Cô quay sang tìm anh.
Anh đứng đó. Nhìn. Không lại gần.
Cô gọi anh bằng giọng của một đứa trẻ bị lạc.
— Em đã học hết rồi. Em là cái kén tốt. Sao anh không yêu em?
Anh bảo:
— Vì em là cái kén. Không phải con người.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, cạo đầu. Cô cắt nốt phần váy trắng mà anh từng nói là “trông rườm rà”. Cô gói tất cả đồ đạc của mình vào túi, chỉ để lại trong phòng duy nhất một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Trong đó là ảnh anh chụp lén cô khi ngủ, là móng tay anh cắt lần đầu tiên cô giữ lại, là cuộn băng ghi âm buổi trị liệu đầu tiên mà anh cười.
Cô dán lên nắp hộp một mảnh giấy:
“Nếu đây là tình yêu, thì em xin trả lại.”
Không ai biết cô đi đâu. Cô biến mất, như chưa từng tồn tại.
Mãi sau này, khi anh tình cờ bước vào lại phòng trị liệu, người ta bảo anh rằng:
— Cô ấy từng đến đây. Hỏi rằng liệu biến thành một cái kén có thể khiến người ta được yêu không.
Anh không nói gì. Chỉ rút ra một điếu thuốc, rồi lại bỏ vào túi.
Lúc quay đi, anh tưởng như mình nghe thấy tiếng đập cánh yếu ớt đâu đó sau lưng. Như một con bướm bay lạc, không tìm được đường về.
_____________end_______________