“Tôi yêu em như một kẻ giết người yêu lưỡi dao của mình.
Không phải vì nó đẹp.
Mà vì nó từng đâm vào tim tôi và vẫn còn đẫm máu.”
:Myung Ja-Eun.
Đêm hôm ấy, trên con đường lát đá phủ sương bên ngoài khu học xá nữ sinh Baekyeon, Myung Ja-Eun chậm rãi bước đến từ phía sau, tiếng bước chân của cô vang lên như những chiếc cốc pha lê rơi vỡ giữa một dạ tiệc không người, gió tháng mười hai khẽ rít qua cổ áo, cắt lên da thịt như một nụ hôn trừng phạt.
Ở cuối hành lang, một thân hình nhỏ bé đang đứng tựa vào lan can, tay ôm sách giáo trình, váy đồng phục lấm tấm bùn vì bị xô ngã dưới sân thể dục buổi chiều. Là Myeong Chang-Ha, con búp bê câm lặng của Myung Ja-Eun đó, làn da trắng xanh, tóc rối nhẹ, cổ áo còn vương một vết bẩn màu xám tro.
Mùi hương em luôn như thế, mùi của tủ sách cũ, của những buổi chiều tan trường không ai chờ đón, và của trái tim đã chết từ lâu.
-“Có lạnh không?” Myung Ja-Eun hỏi, giọng cô không lạnh cũng chẳng hề ấm, mà như thể được gọt từ đá quý: sắc, cứng, nhưng vẫn lấp lánh.
Myeong Chang-Ha không trả lời, em chưa bao giờ trả lời cô, khi Myung Ja-Eun đến gần.
Mà Myung Ja-Eun thì chưa bao giờ cần một lời hồi đáp chính đáng, cô chỉ cần được nhìn thấy em, như một kẻ đói khát cần rượu mạnh, như một kẻ ngộ độc vẫn muốn nuốt thêm độc dược.
-“Em vẫn luôn chọn đứng ở nơi có thể nhảy xuống mà không ai biết.”
Cô nói, nhẹ như đang kể lại một kỷ niệm cũ.
- “Nhưng nếu em chết đi, ai sẽ trả lại ánh mắt của em cho tôi?”
Vẫn là sự im lặng.
Myeong Chang-Ha chỉ quay lưng lại, ánh mắt dõi vào màn đêm phía xa, nơi không có gì cả, không có ánh đèn, không có một hơi ấm, không có ai đợi em về nhà.
Myung Ja-Eun cười.
Nụ cười cô cong nhẹ như đường cắt của một lưỡi dao lam.
-“Vẫn còn giận tôi sao? Về chuyện của Yang So-Eun năm đó?”
Câu hỏi đó vang lên như một nhát chém. Không khí đông lại.
Myeong Chang-Ha khẽ nghiêng đầu, lần đầu tiên em nhìn vào mắt cô, ánh nhìn ấy không còn đau đớn, cũng không còn trách móc.
Mà như thể em đã chấp nhận mình là một thứ đồ vật, một món quà bị lãng quên rồi bất ngờ được lôi ra lau sạch từng chút một, đặt lên bàn kính để người khác ngắm nhìn, vô tri.
Không kháng cự.
Myung Ja-Eun bước lại gần, mỗi bước chân của cô là một lời nguyền, một vết hằn trong kí ức đã mục nát.
-“Em lại quên rồi à?”
Cô thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật bị nứt vỡ.
-“Hôm đó em đã khóc, em đã chạy đi, em đã để mặc cậu ấy bị đuổi khỏi nhà, nhưng em vẫn trách tôi… vì tôi là người không khóc, đúng không?”
-“Không phải vì chị đã không khóc.”
Lần này Myeong Chang-Ha lên tiếng, giọng em nhẹ như một cơn mưa đầu hạ, không lớn, nhưng đủ để làm trôi lớp bụi trên lòng người.
-“Mà vì chị đã cười.”
Ánh mắt em đâm xuyên qua Myung Ja-Eun.
-“Chị đã cười khi nhìn thấy em sụp đổ.”
Myung Ja-Eun khựng lại.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cô cảm thấy có thứ gì đó vừa tan vỡ bên trong lồng ngực, nhưng rồi, cô chỉ nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai Myeong Chang-Ha, thở dài như thể quá khứ là một cánh cửa bị khóa bằng máu.
-“Vì em yếu đuối lắm.”
Cô thì thầm, âm giọng ấy như đang vuốt ve, lại vừa như đang xiết cổ.
-“Vì tôi biết rõ... khi em bị tổn thương, em sẽ càng gắn bó với tôi hơn.”
-“Chị biến tình yêu của em, thành xiềng xích.”
Myeong Chang-Ha lùi lại, tay run lên.
-“Nhưng em sẽ không để chị kéo đi như một cái bóng nữa.”
Myung Ja-Eun lại bật cười.
Cô đặt tay lên tim mình, nhìn em như kẻ mù tìm lại được ánh sáng, nhưng ánh sáng đó lại khiến nàng muốn cào rách da mặt mình.
-“Đừng giả vờ em không thuộc về tôi nữa, Myeong Chang-Ha, làm ơn.”
Cô bước đến, lần này là một cái ôm siết chặt, đến mức em phải thở gấp.
-“Em là người duy nhất khiến tôi biết thế nào là nỗi sợ mất đi.”
-“Nhưng em cũng là người chị từng vứt bỏ.”
Câu nói ấy như một cơn lũ.
Myung Ja-Eun không phản bác, cô chỉ áp trán mình vào trán em, ánh mắt rực cháy, tay siết lấy eo em như thể đang níu giữ phần cuối cùng còn sót lại của nhân loại.
-“Tôi đã từng vứt bỏ cả thế giới, Myeong Chang-Ha, em biết không? Và tôi sẽ làm lại… nếu em bước đi thêm một bước nữa.”.
Cả hai đứng đó, như hai mặt của một vết thương chưa từng lành, một bên rỉ máu, một bên cố nuốt lấy máu ấy mà không nhổ ra.
Trời khuya dần. Gió lạnh đến mức cắt rách không khí.
Bên dưới, sân trường im ắng, bầu trời trống rỗng.
Và giữa khoảng không không có gì đó, ánh mắt Myung Ja-Eun vẫn dõi theo Myeong Chang-Ha như một câu thần chú bị lặp lại ngàn lần:
“Đừng quên, em là của tôi!!!.”