Người ta kể rằng, sâu trong cánh rừng Lệ Sầu, có một loài hoa không tên.
Nó không nở theo mùa. Không sống bằng ánh sáng. Không cần đất.
Nó chỉ nở khi ai đó yêu mà đau.
Người dân gọi nó là: “Mạn Liên” — nghĩa là: Liên tục, và mãi mãi, nở trên vết thương.
Cô gặp anh trong một giấc mơ — nơi cô đang chảy máu.
Không rõ vì dao, vì người, hay vì tim.
Anh băng bó vết thương. Anh không hỏi gì.
Chỉ nhìn cô như thể đã biết cô từ trước cả nỗi đau.
— Anh là ai?
— Người hái hoa.
Cô cười. Những lời lẽ của giấc mơ thường vô nghĩa, nên cô không bận tâm.
Nhưng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng bàn tay cô có một vết xước nhỏ, và một cánh hoa màu đỏ thẫm nằm trong lòng bàn tay.
Cô bắt đầu gặp anh trong những đêm không ngủ.
Khi cô nhớ về người cũ. Khi cô thấy mình xấu xí. Khi cô tự trách mình vì chưa đủ tốt.
Mỗi lần đau — là mỗi lần hoa nở trong tay.
— Vì sao chúng đẹp thế?
— Vì được tưới bằng những điều em giấu.
Anh là người dịu dàng nhất cô từng biết. Anh không hứa hẹn. Không đòi hỏi. Không bỏ đi.
Chỉ ở đó, mỗi lần cô đau. Nhẹ nhàng.
Và rồi cô yêu anh.
Không phải kiểu “cảm mến”. Mà là thứ tình cảm âm ỉ, chậm rãi chiếm chỗ của mọi điều khác trong cô.
Cô bắt đầu muốn đau hơn, chỉ để được thấy anh nhiều hơn.
Cô nghĩ: nếu tình yêu là cơn đau cần thiết để hoa nở, thì cô sẽ nở cả một rừng.
Một ngày nọ, anh không đến nữa.
Dù cô cố gắng khóc. Dù cô đập đầu vào gối. Dù cô cắt nhẹ đầu ngón tay.
Không có hoa. Không có anh.
Cho đến khi cô đứng trước gương, dùng mảnh sành rạch sâu vào xương quai xanh — máu trào, mắt cô mờ, và anh hiện ra.
— Em thật sự yêu anh rồi à?
— Em đã yêu anh từ khi hoa đầu tiên nở.
Anh nhìn cô rất lâu.
— Vậy thì… tha lỗi cho anh.
— Vì gì?
Anh cúi đầu. Và biến mất.
Cô tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Trắng toát. Trói tay. Thuốc.
Người ta nói cô đã tự làm mình bị thương nhiều năm liền.
Bác sĩ bảo: “Cô không gặp ai cả. Người cô gọi là ‘anh’ chỉ là ảo giác.”
Cô lắc đầu. Họ không hiểu.
Họ không thấy hoa.
Đêm đó, cô mơ lại.
Anh đứng giữa rừng hoa đỏ. Mắt buồn hơn bao giờ hết.
— Em là người cuối cùng yêu anh.
— Em không hiểu.
Anh giơ tay. Trên tay là một vết sẹo cũ kỹ, có hình hoa.
— Ta là linh hồn của những đau thương bị bỏ lại.
— Mỗi khi có ai đó yêu mà không được đáp lại, một phần của họ tan vào rừng này.
— Ta được sinh ra từ hàng nghìn năm nước mắt.
Cô nghẹn lời.
— Vậy tình yêu em dành cho anh… cũng vô nghĩa?
Anh lắc đầu.
— Không. Em là người đầu tiên biết rõ đau khổ, mà vẫn chọn yêu.
— Nhưng… nếu em cứ tiếp tục, em sẽ không còn là em nữa.
— Em sẽ trở thành hoa.
Sáng hôm sau, y tá tìm thấy cô bất tỉnh, tay nắm một bông hoa đỏ rực, lạ lùng.
Không ai biết giống hoa đó từ đâu. Không ai giải thích được tại sao nó chỉ héo đi khi được mang ra ánh sáng.
Nhiều năm sau, trong rừng Lệ Sầu, người ta vẫn kể:
> Có một cô gái yêu một linh hồn biết hái hoa.
Cô yêu đến mức nở thành chính loài hoa mà anh tìm kiếm.
Và nếu bạn đi vào rừng, khi trong tim bạn có một người không bao giờ yêu lại,
hãy cẩn thận.
Vì hoa chỉ nở khi bạn bắt đầu mất chính mình.
____________end____________