“Tôi không bao giờ muốn yêu em.
Nhưng tôi đói.
Và em là thứ duy nhất không mục ruỗng trong cái thế giới thối nát này.”
:Trích nhật ký của kẻ đã giam giữ em.
Căn phòng nằm dưới tầng hầm thứ hai, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới, bốn bức tường được dán bằng vải nhung đen, không có gương, không có đồng hồ, không có cửa sổ nào.
Chỉ có mình em.
Myeong Chang-Ha ngồi đó, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt trống rỗng như một con búp bê bị tháo mất dây cót, em không la hét, em không chống cự, em chỉ ngồi, hít thở, và chờ đợi.
Ở bên ngoài cánh cửa khóa bốn lớp, Myung Ja-Eun đang viết gì đó lên giấy, một bản mô tả chính xác từng cử chỉ, từng lần em chớp mắt, từng vết trầy nhỏ trên cổ tay Myeong Chang-Ha yêu dấu, cô ghi chú tất cả, tỉ mỉ như một nhà khoa học bệnh hoạn đang nghiên cứu đối tượng thí nghiệm yêu thích.
-“Myeong Chang-Ha,” Cô gọi, giọng nhẹ như tiếng ru, nhưng nếu lắng nghe đủ kỹ, sẽ nhận ra âm thanh rỗng không, méo mó như phát ra từ cổ họng của một con rối gỗ.
-“Em ăn chưa? Chị làm canh rong biển giống em thích, chị dùng đúng loại tảo biển mà em từng nấu cho chị ở ký túc xá Hanhul.”
Em không trả lời.
Cô cười, cười không thành tiếng. Nụ cười bị nuốt xuống cổ họng như một thứ chất độc.
-“Tốt, ít nhất em đang dỗi chị, nghĩa là em còn quan tâm.”
Cô đẩy cửa, bước vào.
Trên tay là khay thức ăn còn nóng, món canh có mùi thơm dịu nhưng vẫn ngột ngạt như mùi tóc người cháy âm ỉ trong lửa. Myung Ja-Eun đặt khay lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện em.
-“Em có nhớ hôm chị vặn cổ con búp bê đầu tiên em mua ở chợ đêm Hongdae không?”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh.
-“Là bởi vì chị ghen, em cười với nó như chưa từng cười với chị.”
Myeong Chang-Ha quay mặt đi, em hẳn không còn thấy sợ nữa, cái thứ gọi là kinh hoàng đã bị tách khỏi tim em từ đêm thứ bảy, khi Myung Ja-Eun cho em uống thứ thuốc gì đó khiến toàn thân lạnh buốt, và thì thầm bên tai...
-“Chị sẽ loại bỏ ký ức cũ trong em, một phần mỗi đêm, đến khi em chỉ còn nhớ đến chị.”
Và hôm nay? Là hôm nay là đêm thứ hai mươi mốt.
-“Chị có đọc lại nhật ký em viết hồi cấp hai, em từng viết rằng nếu một người cứ nhìn em mãi mà không chớp mắt, em sẽ bắt đầu thấy người đó đẹp.”
Cô đứng dậy, bước đến, ngồi xuống cạnh em, đôi tay lạnh đặt lên đùi em.
-“Em nhìn chị đi, một lần nữa thôi, để chị đẹp trong mắt em, lần cuối.”
Myung Ja-Eun nghiêng người, chạm trán vào má em, hơi thở nàng có mùi của thứ tình yêu đang phân hủy, vừa tanh vừa ngọt, vừa quyến rũ vừa ghê tởm.
Myeong Chang-Ha mở miệng, khẽ thốt...
-“…chị không còn là người nữa, Ja-Eun à...”
Myung Ja-Eun cười rũ rượi như kẻ điên dại, cười như thể được giải thoát.
-“Phải, chị đã chết từ lúc em bảo chị đừng chạm vào em nữa, giờ đây chị sống bằng ký ức em từng yêu chị.”
Cô rút từ trong túi áo một thứ gì đó: một bức ảnh cũ, đã ố màu, trong ảnh, Myeong Chang-Ha ôm Myung Ja-Eun từ phía sau, lúc cả hai còn là học sinh năm nhất, ánh mắt Myeong Chang-Ha khi ấy...rực rỡ.
-“Em có nhớ ánh mắt này không?”
Cô rút dao ra, đặt lưỡi dao vào cổ mình.
-“Nếu em bảo rằng em nhớ, chị sẽ không làm gì hết, nhưng nếu em phủ nhận… thì chị sẽ tự tạo ra ánh mắt đó, bằng cách lột nó ra khỏi mặt em và gắn vào người khác.”
Lần này, Myeong Chang-Ha đứng dậy.
Không phải vì sợ, mà vì em biết, kẻ như Myung Ja-Eun không nói đùa.
Em bước lại, ôm chầm lấy cô.
-“Chị sẽ không bao giờ ngừng lại, đúng không?”
Myung Ja-Eun mới gật đầu, ánh mắt rớm nước.
-“Không bao giờ, vì em là Chúa Trời trong thế giới của chị, mà chị là con thú điên ăn thịt mọi thứ để tồn tại dưới chân Người.”
-“Vậy thì…”
Myeong Chang-Ha cúi đầu.
-“Chị? Giết em đi, giữ em lại, từng mảnh một, như chị muốn, còn hơn để em quên mất… rằng mình từng yêu chị.”
Myung Ja-Eun cứng đờ, con dao rơi xuống sàn, cô bật khóc, không phải vì xúc động, mà vì cô biết mình đã thắng.
Tình yêu méo mó nhất… là khi nạn nhân cuối cùng đã tự đồng ý trở thành phần trong con quái vật.