23/9 một buổi chiều mưa phùn chiếc xe cũ kĩ dừng lại một ngôi nhà ngay thị trấn nằm xa trung tâm, bóng dáng một cậu nhóc chạc 5 tuổi hí hửng bước xuống xe
: Ồ, có lẽ là người mới chuyển đến sống
Đối diện có một ánh mắt lấp lánh đang hướng về phía cậu nhóc ấy, là Quang Hùng - con trai của một nhà buông nổi tiếng trong thị trấn, có lẽ nhóc con đã có hứng thú với cậu nhóc đó.
___
Công viên
A: Chào cậu, tớ vừa chuyển đến
A: Mà sao cậu ngồi đây một mình thế, các bạn khác đâu hết rồi
H: Tớ không có bạn, các bạn nói tớ là “ thằng tự kỉ “
A: T..tự kỉ sao? Nó là gì thế
H: Tớ không biết..nhưng đó chắc là một biệt danh xấu xí
A: Tớ sẽ làm bạn với cậu, tớ là Thành An
H: Thành An? Tên cậu đẹp quá
H: Tớ tên Quang Hùng
Cách mà Quang Hùng và Thành An đưa nhau vào cuộc sống của đối phương, không lòng vòng không e dè - đơn giản chỉ là một lời chào và một biệt danh xấu xí…
____________________
23/9, tròn 5 năm Thành An và Quang Hùng lớn lên cùng nhau. Hôm nay cũng là ngày gia đình cậu rời xa vùng quê nghèo khó để lên thành phố
__
H: Cậu đi thật sao, có thể đừng đi được không
A: Tớ phải đi, nhưng tớ hứa sẽ về chơi với cậu vào mỗi dịp hè mà //cười//
H: Hứa đấy nhé, tớ sẽ mua đá bào chờ An
A: Ừ tớ hứa, giờ tớ đi đây trễ chuyến tàu mẹ tớ sẽ la mất
Chiếc xe lăng bánh xa dần những cánh đồng vắng đến với nơi thành phố xa hoa diễm lệ.
_______________
Năm 17 tuổi, anh và cậu lại một lần nữa gặp nhau cả hai cùng nhau trải qua những khoảng khắc cấp 3 vui tươi như thuở còn bé.
__
Cuối năm lớp 12, cái tuổi đã bắt đầu biết yêu, biết thương anh nhận ra rằng bản thân đã phải lòng Thành An. Nhưng khác với sự chân thành của anh, cậu là một người đào hoa luôn phải lòng những cô bé lớp dưới mà quên mất rằng vẫn có người luôn chờ cậu sau mỗi giờ ra về…
H: An, hôm nay chúng t-
A: Hôm khác nhé, nay Hạ Chi rủ tớ đi bảo tàng rồi
A: Quang Hùng nè, trực nhật giúp tớ nhaaa, được hong
H: À…được, cậu cứ đi với Hạ Chi đi
A: Yee- cảm ơn nhiều, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất
Cứ như thế, Quang Hùng yêu âm thầm, lặng lẽ nhưng cuồn nhiệt - Thành An vô tâm, không biết trân trọng rồi những tia hy vọng ấy không biết nó đã được bóng tối chôn vùi từ bao giờ , dưới ánh nắng cuối hạ một tình yêu nồng nhiệt đã vụt tắt.
Ít lâu sau cậu chuyển sang Mỹ sống cùng gia đình, trước ngày đi anh cũng ra tiễn cậu, vẫn là câu nói ấy ..
H : Cậu đi thật sao
A : Ừ, đúng thế.
H: Sống tốt nhé, đừng chơi bời nữa
A: Yên tâm tớ sẽ làm tốt mà
A: Cảm ơn cậu đã tiễn tớ nhé, cậu cũng nhớ sống tốt nha
H: Ừ, tớ biết rồi
H: Trễ rồi, cậu lên máy bay đi
H: Tạm biệt
A: Ừm! Tạm biệt
Lời tạm biệt ấy kết thúc, cậu gấp gáp lên máy bay, anh vội vã rời đi. Cả hai giờ đây cũng chẳng còn cảm xúc gì với nhau cả, chẳng còn ánh mắt luyến tiếc, nhớ nhung trên cánh đồng vàng năm ấy mà chỉ đọng lại sự vô cảm. Máy bay cất cánh, cậu lại một lần nữa rời xa anh.
______________________
Năm 24 tuổi, cậu về nước. Cậu thiếu niên đầy sức sống năm nào đã trở thành một con người tiều tuỵ, cậu ngồi trong góc phố nhăm nhi tách trà, ánh mắt cậu hướng về một nơi xa xăm nào đó như đang chờ ai vậy.
Cạch!
Tiếng cửa vang lên, một người đàn ông điển trai và sang trọng bước vào, đấy là Quang Hùng. Ánh mắt cậu sáng bừng lên pha chút bất ngờ, cậu định đến để chào anh thì từ đâu một cậu nhóc tầm khoảng 4 tuổi bước vào quán, đứa bé ấy rất giống anh. Đôi mắt ấy, thật chẳng lẫn đi đâu được!
____
N: ba ơi, ba thấy đẹp không
H: đẹp lắm, con trai
____
Bất chợt tim cậu hẫng đi một nhịp như bị ai bóp chặt, đôi chân của cậu dần gục xuống chẳng đứng vững nữa.
N: Chú ơi chú có sao không
A: K..không sao
N: Hì hì, trông chú đẹp trai thật đấy
A: H…hả
H: Con trai đang nói ch-
Giọng nói ấy chợt nghẹn lại, dưới cơn mưa rào của mùa xuân ánh mắt hai người chạm nhau , ánh mắt của anh vẫn nhẹ nhàng như thế cậu chợt nhận ra rằng cậu chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy...
____
A: Chào cậu nhé
H: À chào cậu, lâu rồi không gặp
H: Cậu về nước bao giờ thế
A: Tớ về từ tuần trước rồi
A: Dạo này cậu sống tốt chứ
H: Ừ công ty của tớ dạo này khấm khá lắm
A: Con của cậu đó sao, trông dễ thương quá nhỉ
H: Năm nay nó lên 5 rồi đấy
Cậu khẽ cười một tiếng rồi đáp - A: Y đúc cậu cái hồi đấy nhỉ
H: ahaha - bậc cười
A: Mẹ của nhóc đó đâu rồi
H: Em ấy đi mua một ít đồ rồi, lát nữa quay lại
A: à...
Một cảm giác xa lạ ôm lấy cuộc trò chuyện của cả hai, từ bao giờ những cậu nhóc năm ấy đã có một bức tường ranh giới mà cả hai chẳng hề thấy. Ngày mai là ngày mà cậu kết hôn, đấy là cuộc hôn nhân sắp đặt mà cậu chẳng hề muốn, cũng chính vì thế nên cậu mới trốn ra đây để khuây khỏa rồi vô tình gặp anh.
Trước khi ra về cậu do dự cất tiếng
A: Chúng ta có thể quay lại như trước không?
Anh nở một nụ cười rồi hai tay anh vịnh vào vai cậu giọng nói ngọt ngào ấy cất lên
H: Không thể, chúc cậu một đời sau này luôn bình an nhé! về đi, trời sắp tối rồi.
Và rồi anh tạm biệt cậu, dắt tay cậu nhóc kia đi về phía người con gái ấy.
____
Đứng nhìn gia đình 3 người đang hạnh phúc cậu chợt nhận ra rằng bản thân cậu đã thua rồi, cậu mất tất cả những gì đã từng thuộc về cậu. Cậu bật khóc nức nở, những giọt nước mắt ấy như cuốn trôi tình yêu còn đang dang dở kia, một tình yêu mà chẳng có đoạn hồi kết.
Hẹn chúng ta ở một nơi mà cả hai ta đều phải lòng nhau nhé, nơi ấy chỉ toàn ánh nắng mà chẳng còn hạt mưa nào.
Tạm biệt, chúc một đời an yên!
— END —
Tác giả : Hú hú lần đầu biết pov luôn á, nếu thấy hay thì like để tui có động lực viết tiếp nhá. Mãi yeuu
#HungAn #Quanghungmasterd #Negav