Mùa hè tươi mát,hè đến rồi quẩy thôi!(kem).
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Học đường
""Chương 1: Đại Náo Mùa Hè - Nhiệm Vụ 'Kem Quốc Dân' Khởi Động!""
Mùa hè đến rồi, hỡi các đạo hữu! Cái nắng chang chang của hạ chí như muốn nung chảy cả linh hồn, khiến vạn vật đều phải cúi đầu quy phục. Cả sân trường rộng lớn, vốn là nơi huyên náo của vô số "linh thú" (ý chỉ đám học trò), giờ đây im ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng ve râm ran như những "âm thanh cổ ngữ" của thượng cổ.
Ngay tại trung tâm sân trường, nơi mà bức tượng bán thân của vị hiệu trưởng đời đầu vẫn sừng sững thách thức thời gian (và lũ chim bồ câu), có một nhóm "chiến binh" không chịu khuất phục trước "đại ma vương" mang tên Nắng. Đứng đầu là Thanh Thanh, thiếu nữ mang sứ mệnh "Cây Kem Quốc Dân"! Nàng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ bất chấp "Nhiệt Độ Cao" đang bốc hơi từng giọt mồ hôi trên trán.
"Ôi chao! Bản tọa sắp bốc hơi rồi!" Lão Béo than thở, lấy tay quạt lấy quạt để. "Cái 'Nhiệt Độ Cao' chết tiệt này đúng là thử thách cực hạn! Thanh Thanh đạo hữu à, chúng ta thật sự phải đi tìm cái 'Cây Kem Quốc Dân' đó sao? Ta nghe đồn nó xa lắm, qua mấy cái 'bí cảnh' (khu phố) lận!"
Tiểu Linh thì ngược lại, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. "Xa thì mới đáng đi chứ, Lão Béo! Ngươi quên 'lời sấm truyền' (tin đồn) rồi sao? 'Cây Kem Quốc Dân' ở cái 'bí cảnh' tên là 'Phố Cổ Thanh Tuyền' đó, kem ở đó 'ngon tới mức bẻ gãy cả răng ma quỷ' (ngon bá cháy bọ chét)!"
Thanh Thanh mỉm cười, nụ cười như xua đi phần nào cái nóng. "Các hạ nói chí phải. Nhiệm vụ 'Kem Quốc Dân' là trọng yếu. Bổn cô nương đã nghe Tiểu Linh thám thính được 'lời sấm truyền' từ 'Bí Điển Mùa Hè' (một cuốn tạp chí học trò cũ) rằng chỉ cần giải được 'cổ ngữ' (một câu đố) được giấu trong sân trường, chúng ta sẽ tìm được 'bản đồ' (địa chỉ) của 'Cây Kem Quốc Dân' ở 'Phố Cổ Thanh Tuyền'."
"Câu đố? Lại còn giấu trong sân trường?" Lão Béo mặt nhăn như quả cà chua khô. "Bản tọa chỉ muốn nằm điều hòa và chờ kem 'teleport' đến thôi!"
"Ngươi nói gì vậy, Lão Béo? Đây là cuộc phiêu lưu, là 'sinh tồn' theo cách của chúng ta trong mùa hè này!" Tiểu Linh đập nhẹ vào vai Lão Béo, khiến hắn lảo đảo. "Theo 'Bí Điển Mùa Hè', 'cổ ngữ' đầu tiên được giấu ở nơi chứng kiến 'lời thề ước' (ý chỉ những buổi chào cờ) và 'nhân chứng thầm lặng' (ý chỉ tượng bán thân). Nhưng cụ thể ở đâu thì... 'Bí Điển' không nói rõ!"
Ba người nhìn quanh sân trường rộng lớn, dưới cái nắng chói chang. Sân trường cũ kỹ đầy những nơi có thể giấu một 'cổ ngữ'. Liệu nó nằm ở 'Biển Thông Báo Huyền Thoại' nơi dán đầy những 'phù chú' (thông báo) của trường? Hay dưới gốc 'Cây Cổ Thụ Linh Thiêng' nơi bao thế hệ học trò từng ngồi than thở? Hoặc có khi... lại liên quan đến 'Nhân Chứng Thầm Lặng' là bức tượng kia?
"Hmm, cái 'cổ ngữ' này chắc không quá khó đâu. 'Bí Điển Mùa Hè' dù sao cũng chỉ là tạp chí học trò cũ... Nhưng mà, ở đâu đây?" Thanh Thanh suy nghĩ.
Lão Béo đang ngó nghiêng, đột nhiên chỉ vào cổng trường. "Hay là hỏi 'NPC' đi? Cái 'Bác Bảo Vệ Thần Bí' kia, lão phu thấy lão ngồi đó cả mùa hè rồi, biết đâu lão biết 'đường tắt' (gợi ý)?"
"Hả? Bác bảo vệ?" Tiểu Linh hơi ngạc nhiên. "Nhưng bác ấy nhìn khó tính lắm, liệu có cho 'gợi ý' không?"
Thanh Thanh nhìn về phía chiếc chòi bảo vệ lụp xụp dưới bóng cây, nơi Bác Bảo Vệ Thần Bí đang lim dim mắt bên ấm trà. Lão Béo và Tiểu Linh đang đợi nàng quyết định. Nhiệm vụ tìm 'cổ ngữ' đầu tiên để đến với 'Cây Kem Quốc Dân' đang chờ đợi.
**Lão Béo: Đồng hành béo nhất nhóm, sức mạnh tiềm ẩn (ở cân nặng), yếu điểm chí mạng (sợ nóng, lười vận động). Kỹ năng: 'Vọng Ngữ' (nói nhảm khi mệt).(HP=Trung bình, Năng lượng=Thấp (trong thời tiết nóng))**
**Tiểu Linh: Thiếu nữ năng động nhất nhóm, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dễ bị kích động. Kỹ năng: 'Thám Thính' (nghe ngóng tin tức mọi lúc mọi nơi).(HP=Cao, Năng lượng=Rất Cao)**
""Chương 2: Thần Bí Gác Cổng và Lời Sấm Truyền Thứ Hai!""
Thanh Thanh mỉm cười quyết định. "Tuyệt! 'NPC' luôn là nguồn tài nguyên thông tin quý giá trong mọi 'bí cảnh'!"
"Được!" Nàng vung tay. "Chúng ta sẽ tiếp cận 'Bác Bảo Vệ Thần Bí'! Biết đâu 'lão phu' ấy giữ 'bản đồ' xịn hơn cả 'Bí Điển Mùa Hè'!"
Lão Béo và Tiểu Linh gật gù. Dù sợ cái nóng, việc đi lại dưới nắng để tìm kiếm mù quáng cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Tiếp cận 'NPC' có vẻ là nước đi khôn ngoan nhất lúc này.
Ba người lững thững tiến về phía chiếc chòi bảo vệ. Càng đến gần, "Nhiệt Độ Cao" càng như muốn thiêu đốt. Bác Bảo Vệ Thần Bí vẫn ngồi đó, dáng vẻ bất động như pho tượng, chỉ có cánh tay phe phẩy cái quạt nan cũ kỹ.
"Chào bác ạ!" Thanh Thanh cất giọng, đầy vẻ lễ phép nhưng vẫn giữ sự nhanh nhẹn. "Chúng cháu là 'tiểu đội giải nhiệt' của trường mình ạ! Bọn cháu đang làm một nhiệm vụ quan trọng cho mùa hè!"
Bác Bảo Vệ hé một mắt, nhìn đám trẻ. Giọng khàn khàn như tiếng ve sầu đã hết hơi. "Nhiệm vụ? Mùa hè nóng thế này mà còn bày đặt nhiệm vụ gì?" Lão phu lại nhắm mắt, tiếp tục quạt.
Lão Béo nhanh nhảu tiếp lời: "Dạ thưa bác, bọn cháu đang tìm 'Cây Kem Quốc Dân' huyền thoại ạ! Nghe nói phải giải 'cổ ngữ' giấu trong trường thì mới biết đường đi ạ!"
Bác Bảo Vệ chợt mở cả hai mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ tinh ranh. Lão phu nhấp một ngụm trà đá, tiếng "ực" nghe rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.
"Cây Kem Quốc Dân à... Ha ha, cái đó đúng là 'linh vật' của mùa hè rồi." Bác Bảo Vệ Thần Bí cười khà khà. "Cái 'cổ ngữ' mà các ngươi tìm, lão phu biết nó ở đâu."
Đôi mắt Tiểu Linh sáng bừng. "Thật ạ? Bác nói cho bọn cháu biết đi ạ!"
"Khoan đã, tiểu cô nương." Bác Bảo Vệ lại nhắm mắt, vẻ mặt lại trở nên bí ẩn. "Cái nắng này làm 'đầu óc' của lão phu cũng 'bay hơi' hết rồi. Muốn 'gợi ý' à? Dễ thôi... Các ngươi có thứ gì 'giải nhiệt' cho 'đầu óc' này không? Một chai nước mát chẳng hạn?"
Lão Béo và Tiểu Linh lục lọi túi xách. Ôi chao, dưới cái nắng này, nước trong chai cũng đã ấm như nước luộc rồi!
"Dạ... nước của bọn cháu... hơi... hơi ấm rồi ạ." Lão Béo mặt mếu máo.
Bác Bảo Vệ lắc đầu. "Nước ấm thì 'đầu óc' lão phu sao mà 'thông suốt' cho được? Ừm... được rồi. Lão phu thấy các ngươi cũng có vẻ thành khẩn. Lão phu sẽ 'ban tặng' một chút 'linh cảm'."
Lão Bảo Vệ chỉ vào 'Biển Thông Báo Huyền Thoại'. "Cái 'cổ ngữ' đó... nó được 'niêm phong' ở nơi mà 'vạn lời đồn đại' hội tụ... Nơi mà 'giấy tờ' biết 'thì thầm bí mật'." Lão phu lại nhấp trà, vẻ mặt mãn nguyện.
"Biển Thông Báo?" Thanh Thanh lẩm bẩm. Đúng như dự đoán của nàng, 'NPC' này đúng là biết chuyện! "Nhưng bác ơi, 'niêm phong' là sao ạ? Và 'thì thầm bí mật' là gì ạ?"
Bác Bảo Vệ lại cười khà khà. "Ha ha, đó là 'thử thách' của các ngươi! 'Niêm phong' bằng 'thứ gây khó chịu cho mắt', và 'thì thầm' chỉ nghe được khi 'đầu óc' đủ 'tươi mát'. Đi đi, đám 'tiểu tử' này! Đừng làm lão phu thất vọng!"
Lão phu lại nhắm mắt, vẻ mặt trở về trạng thái 'ngủ đông mùa hè'. Lão Béo và Tiểu Linh nhìn nhau khó hiểu.
"Thứ gây khó chịu cho mắt? Thì thầm bí mật?" Lão Béo gãi đầu. "Ý lão là sao nhỉ? Dán keo dính vào mắt à?"
"Ngươi ngốc thật, Lão Béo!" Tiểu Linh gõ nhẹ vào đầu hắn. "Chắc là ám chỉ cái gì đó khó nhìn, hoặc phải nhìn kỹ lắm mới thấy. Còn 'thì thầm' chắc là mật mã hay ẩn ý gì đó!"
"Thứ gây khó chịu cho mắt... và 'thì thầm bí mật' chỉ nghe được khi đầu óc đủ 'tươi mát'?" Thanh Thanh suy nghĩ. "Bác bảo vệ này đúng là 'thần bí' thật! Lời 'gợi ý' này cũng đầy tính 'challenge'. 'Biển Thông Báo Huyền Thoại' là đích đến. Nhưng 'thứ gây khó chịu cho mắt' là gì? Và làm sao để 'đầu óc' đủ 'tươi mát' dưới cái nắng này để nghe 'lời thì thầm' của 'giấy tờ'?"
Nhiệm vụ tìm 'cổ ngữ' bỗng trở nên phức tạp hơn một chút. 'Biển Thông Báo Huyền Thoại' đang chờ đợi, nhưng cách tiếp cận lại không đơn giản.
""Chương 3: Biển Thông Báo Hỗn Loạn và Lời Giải Khó Hiểu!""
"Tiến lên! 'Biển Thông Báo Huyền Thoại' thẳng tiến!" Thanh Thanh hô vang, dẫn đầu cả đội xông thẳng về phía tấm bảng to lớn đặt gần cổng phụ. Lão Béo lề mề đi sau, Tiểu Linh thì chạy trước như một mũi tên.
Càng đến gần, 'Biển Thông Báo' càng hiện rõ vẻ 'hỗn loạn'. Hàng lớp lớp giấy tờ cũ kỹ dán chồng lên nhau, có cái đã bạc màu, cái rách tả tơi, cái lại mới tinh nhưng bị dán lệch. Dưới ánh nắng gay gắt, nhìn vào tấm bảng như nhìn vào một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc rối rắm, đúng là 'thứ gây khó chịu cho mắt'!
"Ôi mẹ ơi!" Lão Béo kêu lên. "Đây không phải 'thứ gây khó chịu cho mắt' nữa rồi! Đây là 'ác mộng thị giác'!" Hắn che mắt, chỉ dám hé ngón tay nhìn trộm.
Tiểu Linh thì đã áp sát tấm bảng, cố gắng đọc từng dòng. "Nào là 'Thông báo họp phụ huynh', 'Quy định gửi xe', 'Tìm chó lạc tên Mực'..." Nàng cau mày. "Toàn những 'phù chú' vô dụng! Cái 'cổ ngữ' ở đâu chứ?"
Thanh Thanh cũng bắt đầu tìm kiếm. "'Vạn lời đồn đại hội tụ'... có lẽ không phải là một thông báo riêng lẻ, mà là một phần của cái gì đó... 'Giấy tờ biết thì thầm bí mật'... Liệu có phải là chữ viết tay hay một hình vẽ nào đó xen lẫn giữa đống giấy tờ lộn xộn này?"
Nàng căng mắt nhìn, cố gắng lọc ra những thứ bất thường. Cái nắng khiến mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt, tăng thêm hiệu ứng 'Rối Mắt'. Lão Béo đã ngồi bệt xuống đất, tay vẫn quạt lấy quạt để. "Bản tọa... bản tọa cảm thấy... 'năng lượng' sắp cạn kiệt rồi..." Hắn lẩm bẩm.
Đột nhiên, Tiểu Linh reo lên. "Ê! Tớ thấy cái gì này!"
Nàng chỉ vào một góc khuất dưới lớp thông báo cũ bong tróc. Có một mảnh giấy nhỏ, có vẻ được dán cách đây rất lâu, chữ viết tay rất mờ.
"Để bổn cô nương xem nào!" Thanh Thanh vội vàng đến gần, nheo mắt đọc. Chữ viết trên mảnh giấy đã bị phai màu đi nhiều, chỉ còn lờ mờ.
Đó là một đoạn chữ viết tay, có vẻ là một câu đố hoặc một lời nhắn.
```
Nơi Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây,
Nơi Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây.
Đó là điểm khởi hành mới của ngươi,
Để tìm 'Vị Ngọt' trên đường vạn dặm.
```
"Cầu Vồng? Đám mây? Dòng Sông? Cây?" Lão Béo lại ngáp ngắn ngáp dài. "Nghe như bài thơ con cóc ấy! Có liên quan gì đến kem đâu?"
Tiểu Linh thì lại suy tư. "'Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây'... ám chỉ cái gì? 'Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây'... có chỗ nào trong 'Phố Cổ Thanh Tuyền' có mấy thứ này không?"
Thanh Thanh nhìn mảnh giấy, rồi nhìn xa xăm về hướng 'Phố Cổ Thanh Tuyền'. "'Biển Thông Báo' đã 'thì thầm bí mật'... nhưng 'lời thì thầm' này... khó hiểu thật. Nó chỉ 'gợi ý' về 'điểm khởi hành mới' trong 'Phố Cổ Thanh Tuyền', chứ không phải địa chỉ chính xác của 'Cây Kem Quốc Dân'. Và... làm sao để giải nó đây? 'Đầu óc tươi mát' đâu ra trong cái nóng này chứ?"
Lão Béo đứng dậy, uể oải. "Sao? Có ra 'đường đi nước bước' gì chưa? Nếu không, bản tọa về nhà mở điều hòa nằm đây!"
"Đợi đã, Lão Béo!" Tiểu Linh giữ hắn lại. "Chúng ta đã tìm thấy 'cổ ngữ' rồi! Giờ chỉ cần giải nó thôi!"
Nhiệm vụ tìm 'Cây Kem Quốc Dân' đã có bước tiến, nhưng 'cổ ngữ' thứ hai lại là một câu đố khó nhằn, liên quan đến 'Phố Cổ Thanh Tuyền' bí ẩn.
""Chương 4: Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - Lời Giải Mờ Ảo!""
"Được rồi! Cái nắng này đúng là 'khắc tinh' của 'trí tuệ'!" Thanh Thanh gật đầu đồng ý. "Chúng ta đến 'Cây Cổ Thụ Linh Thiêng' đi! Dưới đó chắc chắn mát mẻ hơn nhiều, 'đầu óc' mới đủ 'tươi mát' để giải cái 'cổ ngữ' rối rắm kia!"
Cả nhóm di chuyển về phía 'Cây Cổ Thụ Linh Thiêng'. Dù chỉ là vài chục mét dưới nắng, Lão Béo vẫn thở hổn hển như vừa chạy marathon. Vừa đặt chân vào vùng bóng râm, một cảm giác mát mẻ dễ chịu lan tỏa, như được 'ban phước' bởi 'phép thuật giải nhiệt' nào đó. Hiệu ứng 'Rối Mắt' ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác 'dễ thở' hơn hẳn.
"Phù... cứu mạng rồi!" Lão Béo nằm dài dưới gốc cây. "Đúng là 'bí cảnh' này có 'phước lành' thật!"
Tiểu Linh lấy ra mảnh 'Mảnh Giấy Mờ', cùng Thanh Thanh lần nữa đọc kỹ 'cổ ngữ'.
```
Nơi Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây,
Nơi Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây.
Đó là điểm khởi hành mới của ngươi,
Để tìm 'Vị Ngọt' trên đường vạn dặm.
```
"Nào! 'Đầu óc' giờ đã 'tươi mát' hơn rồi!" Thanh Thanh hít một hơi thật sâu không khí dễ chịu dưới tán cây. "Chúng ta cùng suy luận nào! 'Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây'... thường cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, trên trời. Ám chỉ cái gì trên cao chăng? Hoặc một thứ gì đó chỉ hiện ra sau khi có sự 'che khuất'?"
"Đám mây... che khuất..." Tiểu Linh lẩm bẩm. "Hay là ám chỉ cái gì đó bị che bởi... bởi cái gì đó giống đám mây? Một cái mái che? Một tấm bạt?"
"Còn 'Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây'?" Lão Béo chống cằm. "Chỗ nào trong 'Phố Cổ Thanh Tuyền' có sông? Với cây?"
"Hmm... 'Phố Cổ Thanh Tuyền'..." Thanh Thanh nhớ lại những gì nàng biết về khu phố cũ. Đó là một khu vực có lịch sử lâu đời, với những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà cổ kính. Có một con kênh nhỏ chảy qua một phần của khu phố, nhưng không thực sự là 'dòng sông'. Còn cây cối thì rải rác khắp nơi.
"Dòng Sông nhỏ... Con kênh nhỏ ở 'Phố Cổ' chăng?" Thanh Thanh đưa ra phỏng đoán. "Và 'cây' thì có thể là bất kỳ cái cây nào gần đó? Nhưng kết hợp lại... 'Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây' với 'Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây'... nghe vẫn mơ hồ quá."
Lão Béo đột nhiên ngồi bật dậy. "Khoan đã! 'Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây'! Có thể là... cái thứ bảy sắc cầu vồng? Cái gì có bảy màu và thường bị che khuất?"
"Bảy màu... bị che khuất...?" Tiểu Linh cũng suy nghĩ theo. "Ô! Có phải là... Cái ô bảy sắc cầu vồng không?"
"Đúng rồi! Ô bảy sắc cầu vồng!" Lão Béo đập tay. "Mà cái ô thì hay được... được dùng để che nắng! Che nắng giống như 'đám mây' che 'cầu vồng'!"
"Và 'Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây'..." Thanh Thanh nối tiếp. "Nếu 'dòng sông' là con kênh nhỏ ở 'Phố Cổ', thì 'cây' có thể là một cái cây cụ thể nào đó mọc bên kênh? Hoặc... hoặc 'chảy quanh cây' không phải là dòng sông chảy quanh cây, mà là một thứ gì đó 'chảy' hoặc 'uốn lượn' quanh một cái cây...?"
Cả nhóm lại rơi vào suy tư. 'Cổ ngữ' này đúng là một 'thử thách' về 'trí tuệ'. Dưới tán cây mát mẻ, họ đã 'giải mã' được một phần nhỏ, liên kết được các yếu tố với những vật thể cụ thể hơn, nhưng vẫn chưa xác định được địa điểm chính xác. 'Điểm khởi hành mới' ở 'Phố Cổ Thanh Tuyền' vẫn là một ẩn số.
"Xem ra... dù 'đầu óc' đã 'tươi mát' hơn, cái 'cổ ngữ' này vẫn cần thêm 'ánh sáng' để soi rọi." Tiểu Linh nói.
"Chúng ta đã có những manh mối quan trọng: ô bảy sắc cầu vồng, con kênh nhỏ ở 'Phố Cổ', và một cái cây hoặc thứ gì đó 'uốn lượn' quanh cây. Làm sao để kết hợp chúng lại và tìm ra 'điểm khởi hành' đó?" Thanh Thanh trầm ngâm.
Nhiệm vụ vẫn còn nhiều chông gai. Cái nắng bên ngoài vẫn rực lửa, nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều để 'sinh tồn' một cách 'tươi mát'.
""Chương 5: 'Bảo Bối Công Nghệ' và 'Lời Chỉ Dẫn Từ Cõi Mạng'!""
"Đúng rồi!" Thanh Thanh đập tay. "Sao bổn cô nương lại quên mất cái 'bảo bối công nghệ' chứ!" Nàng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại (với lượng pin còn lại cũng đang 'sinh tồn' dưới nắng nóng) ra.
"Aizzz, cẩn thận 'hết pin' đấy nhé!" Lão Béo nhắc nhở. "Cái nắng này 'ngốn năng lượng' cả người lẫn 'bảo bối'!"
Tiểu Linh đã ghé sát vào màn hình. "Tìm gì bây giờ, Thanh Thanh?"
Thanh Thanh nhanh chóng gõ vào 'phù chú tìm kiếm' (thanh tìm kiếm): "Phố Cổ Thanh Tuyền", "kênh Phố Cổ", "cây cổ thụ Phố Cổ", "quán cafe ô cầu vồng Phố Cổ"... Nàng cố gắng kết hợp các yếu tố trong 'cổ ngữ'.
Màn hình hiện lên vô số 'phù chú thông tin' (kết quả tìm kiếm) và 'ảo ảnh' (hình ảnh). Hầu hết đều là những bức ảnh check-in của đám 'tiểu tử' khác. Có ảnh những con hẻm cổ, ảnh con kênh nhỏ rêu phong, ảnh những gốc cây già ven kênh...
"Đây rồi!" Tiểu Linh reo lên. Nàng chỉ vào một loạt ảnh chụp. "Có rất nhiều quán cafe nhỏ xinh ven cái kênh đó! Và họ hay dùng... hay dùng ô vải nhiều màu để trang trí trên lối đi!"
Những bức ảnh hiện lên đúng là mô tả: con kênh nhỏ, những ngôi nhà cổ kính, và những hàng ô vải rực rỡ treo trên lối đi bộ ven kênh, tạo thành một vòm màu sắc. Nó giống hệt như một 'cầu vồng' bị 'che khuất' bởi chính những chiếc ô đó!
"Ô vải nhiều màu... tạo thành 'cầu vồng'..." Thanh Thanh lẩm bẩm. "'Ẩn mình sau đám mây'... đúng là bị che bởi những chiếc ô đó! Còn 'Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây'... chính là con kênh nhỏ chảy qua khu vực có nhiều cây cối ven đường!"
Lão Béo tròn mắt. "Ồ! Ra là thế! Cái 'cổ ngữ' đó ám chỉ cái khu vực ven kênh ở 'Phố Cổ'!"
"Chính xác!" Thanh Thanh khẳng định. "Vậy là 'điểm khởi hành mới' chính là khu vực ven kênh đó! 'Cây Cổ Thụ Linh Thiêng' đã giúp 'đầu óc' chúng ta 'tươi mát' và 'bảo bối công nghệ' đã chỉ đường!"
Cả nhóm cảm thấy 'tinh thần hưng phấn' đột ngột dâng cao. Nhiệm vụ 'Kem Quốc Dân' đã có bước tiến đáng kể!
"Vậy còn chần chừ gì nữa?" Tiểu Linh hối hả. "Tiến thẳng đến 'Phố Cổ Thanh Tuyền: Khu Vực Ven Kênh' thôi! 'Vị Ngọt' đang chờ chúng ta!"
Tuy nhiên, cái nắng vẫn là 'đại ma vương' trấn giữ mọi ngả đường. Từ trường đến 'Phố Cổ Thanh Tuyền' không hề gần. Đoạn đường sắp tới sẽ là một 'thử thách' thực sự dưới 'Nhiệt Độ Cao'. Lão Béo bắt đầu toát mồ hôi hột trở lại khi nghĩ đến việc phải di chuyển dưới nắng.
"Khoan... khoan đã, tiểu cô nương..." Lão Béo nói. "Đi bộ à? Dưới cái nắng này? Hay chúng ta... chúng ta gọi một 'linh thú di chuyển' (taxi/xe ôm công nghệ) đi? 'Tọa độ' (địa chỉ) thì có rồi!"
"Đúng vậy... di chuyển dưới nắng lúc này là một 'thử thách' cực độ. Nhưng liệu chúng ta có nên 'hao phí linh thạch' (tiền) cho việc di chuyển không? Hay 'sinh tồn' bằng cách đi bộ, tiết kiệm 'linh thạch' cho việc mua 'Cây Kem Quốc Dân' và các vật phẩm giải nhiệt khác?" Thanh Thanh suy nghĩ.
Nhiệm vụ đã chỉ đường đến 'Phố Cổ Thanh Tuyền', nhưng chặng đường đến đó lại là một 'thử thách' di chuyển dưới cái nắng kinh hoàng.
""Chương 6: Triệu Hồi 'Linh Thú Di Chuyển' và Bước Chân Đến 'Phố Cổ'!""
"Được rồi!" Thanh Thanh dứt khoát. "Trong cuộc chiến 'sinh tồn' này, 'bảo toàn năng lượng' cho 'chiến đấu' (tìm kem) mới là quan trọng nhất! Gọi 'linh thú di chuyển'!"
Nàng nhanh chóng thao tác trên 'bảo bối công nghệ'. Tiếng 'linh thú' gầm gừ (chuông điện thoại kêu) vang lên. Sau vài lần 'trao đổi mật mã' (xác nhận chuyến đi), một 'linh thú di chuyển' màu trắng (chiếc taxi) xuất hiện từ phía cổng trường, dừng lại trước mặt ba người.
"Lên xe!" Thanh Thanh hô.
Lão Béo gần như lăn vào trong xe, thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác mát lạnh từ 'pháp trận điều hòa' (máy lạnh) lan tỏa. "Aaaa... thiên đường là đây! Cuối cùng cũng thoát khỏi 'vực sâu Lava' (sân trường)!"
Tiểu Linh ngồi ngay ngắn, vẫn tràn đầy năng lượng. "Nhanh lên bác tài ơi! Cháu đang 'năng lượng' cực cao, chỉ muốn đến 'Phố Cổ' ngay thôi!"
Chiếc 'linh thú di chuyển' bon bon chạy trên đường, xuyên qua cái nắng chang chang bên ngoài. Ba 'chiến binh' của chúng ta tạm thời được 'hồi phục năng lượng' trong không gian mát mẻ. Tuy nhiên, 'hồi phục' này phải đánh đổi bằng 'linh thạch'.
Sau một quãng đường (tương đối) dài, chiếc 'linh thú' dừng lại ở rìa 'Phố Cổ Thanh Tuyền'. Cái nóng lại ập đến ngay khi cánh cửa xe mở ra, nhưng cảm giác đã dễ chịu hơn một chút so với lúc ở sân trường.
"Đến rồi!" Thanh Thanh bước xuống xe. "Phố Cổ Thanh Tuyền! Khu Vực Ven Kênh!"
Trước mắt họ là cảnh tượng quen thuộc từ những bức ảnh trên 'Cõi Mạng Huyền Bí'. Con kênh nhỏ chảy lững lờ, nước màu xanh rêu. Hai bên bờ là những ngôi nhà cổ kính, thấp thoáng bóng cây xanh. Và trên lối đi lát gạch men dọc bờ kênh, những hàng ô vải đủ màu sắc giăng ngang, tạo thành một đường hầm 'cầu vồng' rực rỡ, che đi phần nào ánh nắng. Đúng như 'cổ ngữ' đã 'thì thầm'!
"Tuyệt vời!" Tiểu Linh trầm trồ. "Đúng là 'cầu vồng ẩn mình sau đám mây'!"
"Và đây là 'dòng sông nhỏ chảy quanh cây'," Lão Béo chỉ vào con kênh và những gốc cây ven bờ. "Vậy... 'điểm khởi hành mới' ở đâu đây?"
Cả nhóm nhìn quanh. Khu vực ven kênh khá dài, với nhiều quán xá, cửa hàng nhỏ san sát nhau. Đám 'tiểu tử' khác cũng đang lang thang chụp ảnh, tạo nên một không khí nhộn nhịp.
"'Điểm khởi hành mới'... cái 'cổ ngữ' nói đây là 'điểm khởi hành', không phải điểm đích. Có lẽ nó ám chỉ một địa điểm cụ thể nào đó trong khu vực này, nơi có manh mối tiếp theo?" Thanh Thanh suy nghĩ. "Nó có thể liên quan đến 'cầu vồng' (hàng ô), 'dòng sông' (kênh), hay 'cây' nào đó nổi bật?"
Khi đang quan sát, Thanh Thanh chợt để ý thấy một 'NPC' đang ngồi bán hàng ngay cạnh một gốc cây khá to ven kênh, dưới bóng râm của một chiếc ô bảy sắc cầu vồng cũ kỹ. Đó là một bà cụ tóc bạc, ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp, bên cạnh là một cái mẹt nhỏ bày bán những chén chè đủ màu sắc.
Bà cụ nhìn họ với ánh mắt hiền từ, rồi mỉm cười móm mém. Có vẻ như bà đã ngồi đó rất lâu, chứng kiến bao người qua lại. Liệu bà có phải là 'người gác cổng' của 'bí cảnh' này, nắm giữ 'lời sấm truyền' tiếp theo?
""Chương 7: Chè Cổ Thần Bí và Lời Thì Thầm Của Quá Khứ!""
"Đi nào!" Thanh Thanh quyết định. "Chúng ta đến chỗ 'Bà Bán Chè Cổ'! 'NPC' già dặn thường biết nhiều 'bí mật'!"
Cả nhóm tiến về phía gốc cây ven kênh, nơi 'Bà Bán Chè Cổ' đang ngồi bán hàng. Cái mẹt nhỏ của bà bày biện những chén chè đủ màu sắc bắt mắt dưới bóng râm của chiếc ô cầu vồng cũ kỹ. Mùi thơm của chè dịu ngọt lan tỏa trong không khí, mang đến một cảm giác 'giải nhiệt' cho tâm hồn.
"Chào bà ạ!" Thanh Thanh lễ phép. "Bọn cháu thấy chè của bà thơm quá! Bọn cháu muốn mua vài chén 'giải nhiệt' ạ!"
Ánh mắt hiền từ của bà cụ dừng lại trên ba người. Bà mỉm cười móm mém. "Hoan nghênh các 'tiểu khách'. Chè của lão bà đây là 'pháp dược' giải nhiệt mùa hè đó." Bà nhìn Thanh Thanh một cách đặc biệt. "Các ngươi... không giống những 'tiểu khách' bình thường. Các ngươi đang tìm kiếm điều gì đó đặc biệt, phải không?"
Tiểu Linh hơi giật mình, nhưng Thanh Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Dạ... đúng vậy ạ! Bọn cháu đang làm một 'nhiệm vụ' của mùa hè, tìm 'Cây Kem Quốc Dân' huyền thoại ạ! Bọn cháu đã tìm thấy một 'cổ ngữ' nói rằng 'điểm khởi hành' ở khu vực này..."
Thanh Thanh đưa mảnh 'Mảnh Giấy Mờ' ra, chỉ vào đoạn 'cổ ngữ'. Bà Bán Chè Cổ nheo mắt nhìn, rồi gật gù.
```
Nơi Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây,
Nơi Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây.
Đó là điểm khởi hành mới của ngươi,
Để tìm 'Vị Ngọt' trên đường vạn dặm.
```
"Ồ... 'lời thì thầm' của quá khứ đây mà." Bà Bán Chè Cổ khẽ nói. "Cái 'cổ ngữ' này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, liên quan đến 'bí mật' của 'Phố Cổ' này." Bà nhìn hàng ô vải phía trên. "'Cầu Vồng ẩn mình sau đám mây'... ha ha, đám ô màu sắc này chính là 'cầu vồng' che đi bầu trời nắng. Còn 'Dòng Sông nhỏ chảy quanh cây'... chính là con kênh này, nơi có rất nhiều cây cổ thụ ven bờ."
"Vậy... vậy 'điểm khởi hành mới' là ở đâu ạ?" Lão Béo vội hỏi, nước dãi như sắp chảy ra khi nhìn vào những chén chè đủ màu.
Bà Bán Chè Cổ cười bí ẩn. "Cái 'điểm khởi hành'... nó không phải là một địa điểm cố định. Nó là 'con đường'." Bà chỉ tay dọc theo bờ kênh. "Dọc theo 'Dòng Sông nhỏ', tìm nơi mà 'thời gian ngừng lại' và 'câu chuyện bắt đầu'. Nơi 'vị ngọt' đầu tiên được 'ươm mầm', trước khi 'Cây Kem Quốc Dân' ra đời."
"Thời gian ngừng lại? Câu chuyện bắt đầu? Vị ngọt đầu tiên?" Tiểu Linh lại cau mày. "Nghe 'bí hiểm' hơn cả 'cổ ngữ' ban đầu!"
"Lão bà có thể 'gợi ý' thêm được không ạ?" Thanh Thanh hỏi. "Làm sao bọn cháu biết được nơi 'thời gian ngừng lại' hay nơi 'vị ngọt đầu tiên' được 'ươm mầm' ạ?"
Bà Bán Chè Cổ nhấp một ngụm trà (không phải chè). "Ha ha... Các ngươi đã 'tiêu hao linh thạch' để đến đây, vậy lão bà sẽ 'ban tặng' thêm một chút 'linh cảm'." Bà chỉ vào một con hẻm nhỏ dẫn từ bờ kênh vào sâu trong Phố Cổ, đối diện với vị trí của bà.
"Cái con hẻm đó... nó là 'lối vào bí mật' dẫn đến 'nguồn gốc'. Đi vào trong đó, các ngươi sẽ thấy một nơi mà 'thời gian' dường như 'chậm lại'. Hãy tìm 'dấu ấn' của 'vị ngọt' trên những bức tường cũ."
"Dấu ấn của vị ngọt trên bức tường cũ?" Lão Béo lẩm bẩm. "Ý là kem bị dính lên tường à?"
"Ngươi lại nói nhảm rồi, Lão Béo!" Tiểu Linh bĩu môi. "Chắc là ám chỉ cái gì đó liên quan đến lịch sử làm đồ ngọt ở đây!"
"Hẻm nhỏ... nơi thời gian ngừng lại... dấu ấn của vị ngọt trên tường cũ." Thanh Thanh nhìn con hẻm nhỏ đối diện. Nó trông thật bình thường, nhưng lời nói của 'Bà Bán Chè Cổ' khiến nó trở nên đầy bí ẩn. Đó có phải là 'con đường' mà bà nhắc đến, dẫn đến 'điểm khởi hành' thực sự?
Nhiệm vụ lại có thêm một 'lời sấm truyền' mới, phức tạp hơn một chút. 'Hẻm Nhỏ Dẫn Vào Bí Mật' đang chờ đợi, với lời hứa về 'nguồn gốc của vị ngọt' và 'dấu ấn' trên bức tường cũ. Cái nắng vẫn còn đó, nhưng bước chân của 'tiểu đội giải nhiệt' đã có thêm mục tiêu.
""Chương 8: Hẻm Nhỏ Bí Ẩn và Dấu Ấn 'Vị Ngọt' Trên Tường!""
"Tiến vào 'Hẻm Nhỏ'!" Thanh Thanh hạ lệnh. "Lời 'Bà Bán Chè Cổ' đã chỉ đường! 'Nguồn gốc của vị ngọt' chắc chắn nằm bên trong!"
Cả nhóm băng qua con đường lát gạch men ven kênh, hướng về phía con hẻm nhỏ đối diện. Khác với sự nhộn nhịp, rực rỡ của khu vực bờ kênh, con hẻm này như một 'thế giới' khác. Ngay khi bước chân vào, không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng ồn ào từ bên ngoài dường như bị chặn lại bởi những bức tường cũ kỹ rêu phong. Cảm giác thời gian trôi chậm hơn thật sự rất rõ rệt.
"Wow..." Tiểu Linh khẽ thốt lên. "Giống như... giống như bước vào một cái 'động' nào đó vậy!"
"Bản tọa lại thấy... hơi lạnh sống lưng." Lão Béo rùng mình, dù cái nóng vẫn còn đó. "Yên tĩnh quá! Bình thường ở Phố Cổ lúc nào cũng ầm ĩ mà!"
Những bức tường của hẻm là những bức tường gạch cũ kỹ, chỗ thì tróc vữa, chỗ thì phủ đầy rêu xanh và những mảng bám của thời gian. Ánh nắng chỉ lọt xuống theo hình ziczac qua khe hở giữa các mái nhà.
"Tìm 'dấu ấn của vị ngọt' trên tường!" Thanh Thanh nhắc nhở, bắt đầu quan sát kỹ từng mảng tường. "'Vị ngọt đầu tiên được ươm mầm'... Liệu có phải là hình vẽ kẹo, bánh, hay thứ gì đó liên quan đến nguyên liệu làm đồ ngọt?"
Họ đi dọc theo hẻm, ánh mắt quét qua từng viên gạch, từng vết nứt. Chỉ có tiếng bước chân của ba người và tiếng ve vẩn vơ từ xa vọng lại. Lão Béo bắt đầu lẩm bẩm than vãn về việc cái hẻm này 'âm u' và 'không có kem'.
"Này! Nhìn đây này!" Tiểu Linh đột nhiên chỉ vào một mảng tường ở góc khuất, gần một cái lu nước cũ.
Trên mảng tường đó, lớp rêu đã bị cạo đi phần nào, để lộ ra một vài hình vẽ đã rất mờ nhạt. Đó là những hình vẽ đơn giản, trông giống như những viên kẹo tròn, hình ngôi sao, và cả hình xoắn ốc giống... giống như kem ốc quế! Các hình vẽ này xếp thành một hàng, dường như là một chuỗi ký hiệu hoặc một 'bản đồ' mini nào đó.
"Đây rồi! 'Dấu ấn của vị ngọt'!" Thanh Thanh reo lên. Nàng cẩn thận dùng ngón tay lần theo những đường vẽ đã phai màu. "Kẹo tròn... ngôi sao... kem ốc quế xoắn ốc..."
"Nó có ý nghĩa gì nhỉ?" Lão Béo hỏi, nhìn những hình vẽ không mấy hứng thú.
"Chắc chắn đây là 'lời sấm truyền' tiếp theo!" Tiểu Linh hào hứng. "Kẹo tròn... ngôi sao... kem ốc quế... Nó là thứ tự hay là ám chỉ cái gì?"
"Kẹo tròn... ngôi sao... kem ốc quế..." Thanh Thanh tập trung suy nghĩ. "Nó có thể là thứ tự các 'thử thách' tiếp theo? Hoặc là ám chỉ các 'vật phẩm' cần tìm? Hoặc là địa điểm?"
Hẻm nhỏ này không quá dài. Chuỗi 'dấu ấn vị ngọt' này nằm ở giữa hẻm. Ở cuối hẻm, họ thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng im lìm. Có vẻ như con hẻm này dẫn đến một nơi nào đó sâu hơn trong Phố Cổ, nhưng cánh cửa kia đang ngăn cản.
"Xem ra 'dấu ấn' này không chỉ thẳng đến 'Cây Kem Quốc Dân'." Thanh Thanh nhận xét. "Nó chỉ là 'lời sấm truyền' tiếp theo, để chúng ta giải mã và tìm đường đi."
Cái nóng bên ngoài dường như không lọt vào được 'Hẻm Nhỏ' này, mang lại sự 'dễ chịu' tạm thời. Tuy nhiên, việc 'giải mã' 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt' lại là một 'thử thách' mới, đòi hỏi sự 'minh mẫn' và 'suy luận'.
""Chương 9: Cánh Cửa Bất Động và Lời Sấm Truyền Kín Cổng Cao Tường!""
"Xem ra cái 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt' này là 'mật mã' để mở 'cánh cửa bí mật' ở cuối hẻm!" Thanh Thanh phỏng đoán. "Tiến lên! Chúng ta thử xem 'cánh cửa' này dẫn đến đâu!"
Cả nhóm nhanh chóng đi đến cuối 'Hẻm Nhỏ Dẫn Vào Bí Mật'. Đứng trước mặt họ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trông rất kiên cố. Bề mặt cánh cửa lấm tấm rêu phong, có vài vết xước sâu hoắm, như đã trải qua vô số 'thử thách' của thời gian. Không có tay nắm rõ ràng, chỉ có một cái chốt sắt hoen gỉ.
"Đóng rồi à?" Lão Béo đẩy nhẹ vào cánh cửa, nó không nhúc nhích. "Chốt sắt gỉ sét thế này... chắc khóa chặt lắm!"
"Để bổn cô nương thử xem!" Thanh Thanh tiến tới, dùng sức đẩy mạnh hơn. Cánh cửa vẫn im lìm, chỉ phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ của gỗ cũ. Nàng thử lay cái chốt sắt, nó cũng không hề nhúc nhích, dường như đã bị 'phong ấn' chặt chẽ bởi rỉ sét và thời gian.
"Chắc chắn là 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt' kia có liên quan đến việc mở cánh cửa này!" Tiểu Linh nói, nhìn lại 'Chuỗi Dấu Ấn' trên tường. "Nhưng làm sao đây? 'Kẹo tròn', 'ngôi sao', 'kem ốc quế'... Có phải là thứ tự ấn vào cái chốt không?" Nàng thử ấn vào chốt sắt theo thứ tự đó, nhưng tất nhiên không có gì xảy ra.
Lão Béo nhìn cái chốt sắt, rồi nhìn lại 'Chuỗi Dấu Ấn'. "Hay là... hay là nó ám chỉ cái gì đó cần phải 'dâng hiến' lên cái chốt này? Kiểu như... thả viên kẹo tròn vào chỗ nào đó trên cửa? Tìm vật phẩm hình ngôi sao nhét vào khe hở?"
Thanh Thanh lắc đầu. "Ngươi lại 'tẩu hỏa nhập ma' rồi, Lão Béo. Đây là 'bí ẩn' của Phố Cổ, không phải 'trò chơi nhập vai' đơn giản như ngươi nghĩ đâu!"
*Cánh cửa bị 'phong ấn' bởi chốt sắt... 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt' là 'mật mã'. Nó có thể là 'thứ tự', 'số lượng', hoặc 'hình dáng' của thứ gì đó cần tương tác với cánh cửa hoặc cái chốt?" Thanh Thanh suy nghĩ. "Nhưng tương tác bằng cách nào đây? Cánh cửa không có lỗ khóa, cái chốt sắt chỉ là một thanh ngang đơn giản.*
Cả nhóm nhìn nhau. Họ đã đến được 'điểm khởi hành' được chỉ dẫn bởi 'Bà Bán Chè Cổ', tìm thấy 'lời sấm truyền' dưới dạng 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt', nhưng lại bị chặn lại bởi 'Cánh Cửa Gỗ Cũ Kỹ' với 'Chốt Sắt Phong Ấn'. Lời giải vẫn còn nằm ngoài tầm với.
Nhiệm vụ 'Kem Quốc Dân' đang gặp 'trở ngại'. Cái nóng dù đã giảm bớt trong hẻm, nhưng cảm giác thất bại tạm thời lại dâng lên, 'ngốn' đi phần nào 'năng lượng' của cả đội.
""Chương 10: Hồi Quy 'Cầu Vồng' và Lời Giải Từ 'Bà Bán Chè'!""
"Đúng rồi!" Thanh Thanh gật gù. "Bà Bán Chè Cổ là 'người gác cổng' của 'bí cảnh' này! Chắc chắn bà biết cách 'hóa giải phong ấn' của 'Cánh Cửa Bất Động'!"
Cả nhóm quay đầu, đi ngược trở lại qua 'Hẻm Nhỏ Dẫn Vào Bí Mật'. Cái cảm giác yên tĩnh, chậm rãi dần nhường chỗ cho tiếng ồn ào từ bên ngoài khi họ tiến ra. Ánh nắng chói chang lại ập đến ngay khi bước ra khỏi hẻm, khiến Lão Béo nhăn mặt.
'Bà Bán Chè Cổ' vẫn ngồi đó, dưới bóng râm của chiếc ô cầu vồng. Bà nhìn thấy ba người quay lại, ánh mắt có vẻ không ngạc nhiên lắm.
"Ồ? Các 'tiểu khách' đã quay lại rồi sao?" Bà mỉm cười móm mém. "Đã tìm thấy 'dấu ấn của vị ngọt' chưa?"
"Dạ thưa bà, tìm thấy rồi ạ!" Thanh Thanh nhanh chóng tiến lại gần. Nàng kể lại việc tìm thấy 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt' trên tường và việc 'Cánh Cửa Gỗ Cũ Kỹ' ở cuối hẻm bị khóa bởi 'Chốt Sắt Phong Ấn'.
"Bà ơi, cái 'Chuỗi Dấu Ấn' này có liên quan đến việc mở cánh cửa không ạ?" Thanh Thanh hỏi, hy vọng nhận được một 'gợi ý' rõ ràng hơn.
Bà Bán Chè Cổ nheo mắt nhìn về phía con hẻm, rồi lại nhìn 'Chuỗi Dấu Ấn' mà Thanh Thanh đã cẩn thận vẽ lại vào cuốn sổ nhỏ.
"Kẹo tròn... ngôi sao... kem ốc quế..." Bà lẩm nhẩm. "Ha ha... cái 'Chốt Sắt Phong Ấn' đó... nó là 'người gác cửa' không dễ tính đâu. Nó chỉ 'mở lòng' khi được 'lay động' bởi 'ký ức ngọt ngào' của 'nguồn gốc'."
"'Ký ức ngọt ngào của nguồn gốc'?" Lão Béo nhíu mày. "Ý là mình phải kể chuyện về kem cho nó nghe hả?"
Tiểu Linh thở dài. "Lại nói nhảm rồi, Lão Béo. Chắc là ám chỉ cái gì đó liên quan đến cái chốt hoặc cánh cửa, và phải tương tác với nó theo một cách đặc biệt, gợi lại 'ký ức' nào đó."
Bà Bán Chè Cổ tiếp tục, giọng nói có vẻ 'thì thầm' hơn. "Chuỗi 'dấu ấn' đó không phải 'mật mã' để gõ vào đâu, tiểu cô nương. Nó là 'thứ tự'. Thứ tự của 'ba vật phẩm' từng là 'linh hồn' của 'nguồn gốc vị ngọt'." Bà chỉ vào từng hình trong 'Chuỗi Dấu Ấn'. "'Kẹo tròn'... đó là 'viên kẹo' đầu tiên được làm ở đây. 'Ngôi sao'... đó là 'ngôi sao' trên 'biểu tượng' của 'tiệm bánh' cũ. Còn 'Kem ốc quế'... ha ha, đó là 'hình dáng' của thứ đã 'mở đường' cho 'Cây Kem Quốc Dân' sau này."
"Ba vật phẩm?" Thanh Thanh lặp lại. "Viên kẹo, biểu tượng ngôi sao của tiệm bánh, và hình dáng kem ốc quế?"
"Không hẳn là 'vật phẩm' các ngươi phải mang theo đâu." Bà cụ lắc đầu. "Đó là 'ký ức', là 'dấu vết'. Cái chốt sắt kia... nó cần được 'chạm vào' bởi 'ký ức' đó. Theo đúng 'thứ tự'."
"'Chạm vào' bởi 'ký ức'?" Tiểu Linh càng thấy khó hiểu. "Làm sao 'chạm vào' bằng 'ký ức' được ạ?"
Bà Bán Chè Cổ lại cười, nụ cười 'bí hiểm' hơn lúc nãy. "Ha ha... đó là 'thử thách' cuối cùng ở 'điểm khởi hành' này. Hãy tìm cách 'kích hoạt' 'ký ức ngọt ngào' trên cái chốt sắt đó, theo đúng 'thứ tự' của 'Chuỗi Dấu Ấn'. Gợi ý thêm... 'ký ức' không phải lúc nào cũng là 'vật thể'..."
Bà Bán Chè Cổ không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười và bắt đầu mời khách mua chè. Rõ ràng, bà đã cho đi 'gợi ý' cuối cùng mà bà có thể 'ban tặng' lúc này.
'Tiểu đội giải nhiệt' lại đứng trước một 'bí ẩn' mới. Họ đã biết 'Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt' là thứ tự của 'ba ký ức' ('kẹo tròn', 'ngôi sao', 'kem ốc quế') cần 'chạm vào' cái chốt sắt. Nhưng 'chạm vào' bằng 'ký ức' là sao? Liệu có một 'vật phẩm' nào đó trong Phố Cổ mang 'ký ức' này? Hay là một 'hành động' cụ thể? Hay là... thứ gì đó trừu tượng hơn?
Cái nóng bên ngoài vẫn 'uy hiếp', nhắc nhở rằng thời gian 'giải nhiệt' đang trôi đi. Nhiệm vụ 'Kem Quốc Dân' đang chờ được tiếp tục.
***************************
Bác Bảo Vệ Thần Bí: Người gác cổng trường, vẻ ngoài khắc khổ nhưng ẩn chứa sự thông thái (hoặc đơn giản chỉ là biết hết mọi ngóc ngách của trường). Thích uống trà đá và kể chuyện. Luôn giữ vẻ mặt bí ẩn.
Bà Bán Chè Cổ: Một bà cụ bán chè bên bờ kênh, vẻ ngoài hiền lành nhưng có thể là người biết nhiều 'bí mật' của Phố Cổ. Thích đổi thông tin lấy đồ ngọt hoặc những câu chuyện thú vị.
Vật Phẩm Quan Trọng
Mảnh Giấy Mờ: Một mảnh giấy cũ kỹ được dán ở Biển Thông Báo, chứa 'cổ ngữ' đầu tiên dưới dạng chữ viết tay khó đọc.
Bảo Bối Công Nghệ: Một vật phẩm ma thuật (điện thoại thông minh) có khả năng kết nối với 'Cõi Mạng Huyền Bí' (Internet), cung cấp vô số thông tin (đúng hoặc sai) và là nguồn năng lượng giải trí.
Linh Thú Di Chuyển (Taxi): Một loại 'linh thú' được điều khiển bởi 'ngự thú sư' (tài xế), có khả năng di chuyển nhanh chóng qua các 'bí cảnh'. Tiêu hao 'linh thạch' để vận hành.
Chuỗi Dấu Ấn Vị Ngọt: Một chuỗi các hình vẽ mờ nhạt trên tường hẻm, giống như những viên kẹo và kem, được cho là 'dấu ấn của vị ngọt' và có thể là manh mối tiếp theo.
Cánh Cửa Gỗ Cũ Kỹ: Một cánh cửa kiên cố ở cuối Hẻm Nhỏ, có vẻ như là 'lối đi' duy nhất dẫn sâu hơn vào Phố Cổ. Hiện đang bị khóa bởi một cái chốt sắt hoen gỉ.
Địa Điểm Đã Khám Phá
Sân Trường Cũ Kỹ: Nơi bắt đầu mọi phiêu lưu mùa hè, nóng như chảo lửa nhưng ẩn chứa vô số bí mật (và ve sầu).
Biển Thông Báo Huyền Thoại: Một bức tường cũ kỹ phủ đầy các thông báo chồng chất qua nhiều năm, nơi 'vạn lời đồn đại' và 'phù chú' của trường hội tụ. Dưới nắng hè, nó trở thành một 'ảo ảnh nhiệt' gây khó chịu cho mắt.
Cây Cổ Thụ Linh Thiêng: Một cây phượng già cỗi hàng trăm năm tuổi, tán lá rộng che mát cả một góc sân trường. Nơi ẩn náu lý tưởng khỏi cái nắng hè, đồng thời là nhân chứng cho bao thế hệ học trò.
Phố Cổ Thanh Tuyền: Khu Vực Ven Kênh: Một phần của Phố Cổ Thanh Tuyền, nổi tiếng với con kênh nhỏ uốn lượn và những quán cafe, cửa hàng nhỏ xinh. Thường được trang trí bằng ô vải đầy màu sắc.
Hẻm Nhỏ Dẫn Vào Bí Mật: Một con hẻm nhỏ, yên tĩnh, khác biệt với sự nhộn nhịp bên bờ kênh. Có cảm giác thời gian trôi chậm hơn khi bước vào. Ẩn chứa những 'dấu ấn' của quá khứ liên quan đến 'vị ngọt'.
Đồng Hành
Lão Béo: Đồng hành béo nhất nhóm, sức mạnh tiềm ẩn (ở cân nặng), yếu điểm chí mạng (sợ nóng, lười vận động). Kỹ năng: 'Vọng Ngữ' (nói nhảm khi mệt).(HP=Trung bình, Năng lượng=Thấp (trong thời tiết nóng))
Tiểu Linh: Thiếu nữ năng động nhất nhóm, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dễ bị kích động. Kỹ năng: 'Thám Thính' (nghe ngóng tin tức mọi lúc mọi nơi).(HP=Cao, Năng lượng=Rất Cao)
Hiệu Ứng Trạng Thái
Nhiệt Độ Cao: Giảm 50% ý chí chiến đấu, tăng 100% khát vọng giải nhiệt. Mỗi bước đi dưới nắng đều là một thử thách.(Vĩnh viễn trong mùa hè)
Rối Mắt: Giảm khả năng tập trung, tăng cảm giác khó chịu. Càng nhìn lâu càng dễ bị 'hoa mắt chóng mặt'.(Trong khi nhìn Biển Thông Báo)
Dễ Chịu Dưới Bóng Cây: Giảm 30% tác động của 'Nhiệt Độ Cao', tăng khả năng tập trung.(Khi ở dưới tán Cây Cổ Thụ Linh Thiêng)
Tinh Thần Hưng Phấn: Tìm thấy manh mối khiến tinh thần phấn chấn, tạm thời quên đi cái nóng.(Ngắn ngủi)
Ấm Áp Dễ Chịu: Giảm 20% tác động của 'Nhiệt Độ Cao', tạo cảm giác lãng mạn (và hơi nóng bức nếu đông người).(Khi ở dưới vòm ô Phố Cổ)
Không Gian Tĩnh Lặng: Giảm 80% tiếng ồn từ bên ngoài, tạo cảm giác yên bình nhưng cũng hơi rợn người. Thời gian dường như trôi chậm lại.(Khi ở trong Hẻm Nhỏ)
Chốt Sắt Phong Ấn: Ngăn cản việc mở cánh cửa bằng sức mạnh thông thường. Cần tìm cách hóa giải 'phong ấn' này.(Vĩnh viễn (trừ khi có công cụ đặc biệt))