Nó, một đứa con gái thật bình thường, chẳng xinh đẹp cũng chẳng thông minh (Nếu không nói quá thì đúng là dốt) cha mẹ cũng chẳng giàu có gì. Nói tóm lại là nó chẳng có gì là không bình thường. Nhưng có một cái là nó khác xa so với những đứa con gái không bình thường khác đó là sự bướng bỉnh đến vô đối.
Hôm ấy,đang say mê ngắm nhìn những đồ vật trong quán. Chợt có ai đó vô tình đụng trúng nó. "Á! Ui gia!". Nó kêu lên
- Này! - Giọng quen thật.
- Gì?- Nó đáp lại với vẻ mặt cau có.
- Cô có biết chỗ đứng không vậy?
- Gì chứ rõ ràng là anh đụng trúng tôi mà còn nói tôi không biết chỗ đứng là thế nào?!
- Tại cô đứng giữa đường chứ bộ
- Anh nói gì mà vô lí như thế!
- Không thèm nói với cô nữa chỉ tốn nước thừa hơi
- Anh! Anh tưởng tôi muốn nói với anh lắm chắc!
- Thì tôi cũng đâu có nói là cô muốn nói với tôi đâu
Nó tức mà không nói được gì, chỉ biết ngậm ngùi trong cơn tức.
Hắn Trần Tuấn Hi con trai của một tập đoàn xuyên quốc gia có tiếng trong nước. Hắn nổi tiếng là một tên công tử xấu xa, bản tính kiêu căng, khinh người. Chỉ giỏi với cái mã đẹp trai gái mê. À quên, hắn học cực đỉnh luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường ( Khác so với cô nàng của chúng ta)
Tuấn Hi với nó là khắc tinh. Đi đâu cũng gặp nhau dù cả hai chẳng ưa gì đối phương. Cứ thế chạm mặt nhau. Hễ gặp cái là không chửi cũng khịa, chúng nó cứ thế đấu khẩu ròng rã suất.
Nhưng chẳng biết cái duyên trời nào mà đến năm nó lớp 11 , có một người học sinh khác chuyển đến. Anh ta cũng đẹp trai cao ráo chẳng kém gì Tuấn Hi. Cũng chẳng biết chuyện gì mà nó quen được anh chàng mới chuyển đến ấy.
Chúng nó thân nhau đến nỗi lúc đầu nó chỉ là một con nhỏ bình thường giờ bỗng nó được biết đến với cái tên"Tiểu yêu tinh nhỏ". Gọi là thế vì Tú Khải anh chàng học sinh mà mới chuyển đến ấy rất để ý đến nó và thường hay gọi nó là tiểu yêu tinh nhỏ.
Sáng một ngày mới lại bắt đầu, nó lại bắt đầu với một buổi học mới. Đối với một đối tượng cá biệt như nó thì việc học quả thật là rất nhàm chán. Đang đạp xe trên đường chợt có tiếng ai gọi nó
- Hú! Lệ Y!
- Tú Khải à - Thì ra là Tú Khải gọi nó.
- Mình đi học chung nhá.
- Được chứ chỉ cần anh không chê bai tôi.
Thế là nó và Tú Khải cùng đi chung trong suất đường tới trường. Nhưng chuyện vẫn chưa xong đâu, kịch hay còn ở phía sau.