Buổi chiều cuối tháng sáu, trời nhuốm một màu vàng nhè nhẹ của nắng mỏng nhưng đủ để làm lòng người dịu lại sau những ngày dài. Quang Hùng đứng tầng thượng của căn hộ, nhìn xuống thành phố vẫn chưa chịu ngừng chuyển động. Tách trà ấm trong tay nguội dần, còn ánh mắt cậu thì dừng lại nơi khoảng không mơ hồ như thể đang chờ đợi điều gì đó đã rất lâu chưa thể gọi tên.
Phía sau, tiếng mở cửa vang lên, Hùng đã nhận ra ngay là ai vì chỉ có Đăng Dương là luôn bước vào như thể sợ làm cậu giật mình. Hùng không quay lại chỉ mỉm cười nói:
– Về rồi à?
– Ừ. – Giọng Dương trầm, ấm như hơi thở của mùa xuân.
– Vẫn uống trà chiều một mình à?
– Còn ai nữa đâu. – Hùng khẽ nói, rồi quay lại nhìn anh, mắt cười.
– Nếu anh về sớm hơn chút thì có lẽ tách trà sẽ vẫn còn ấm.
Dương không đáp, chỉ đi tới bên cậu, rút trong túi áo ra một cái kẹo nhỏ. Cử chỉ ấy, giản đơn thôi, nhưng quen thuộc đến mức khiến lòng Hùng bất giác ấm lại.
– Này, lớn đầu rồi, anh còn cho em kẹo à? – Cậu cười, nhận lấy.
– Còn bé thì mới thích giận vu vơ – Dương đáp, vẫn với chất giọng nửa đùa nửa thật.
– Chứ lớn rồi, phải biết người ta nhớ mình nhiều thế nào khi mỗi chiều muộn không có ai pha trà.
Quang Hùng ngẩn ra, rồi cụp mắt xuống. Có một thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực, giống như hạnh phúc, nhưng lại pha chút nghẹn ngào. Đăng Dương là thế, anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở lời lại khiến người ta không thể không tin vào tình cảm ấy.
Họ gặp nhau năm cũ, khi Dương vừa từ Hải Dương chuyển ra Hà Nội nhận công tác mới, còn Hùng đang là biên tập viên bán thời gian cho một nhà xuất bản nhỏ. Lần đầu chạm mặt là trong một quán cà phê nằm khuất giữa lòng phố cổ – nơi Dương thường lặng lẽ đọc sách, còn Hùng thì ngồi gần cửa sổ, viết gì đó rất chăm chú.
Chỉ là một lần tình cờ, nhưng từ hôm ấy, họ luôn đến cùng một giờ, ngồi ở hai bàn gần nhau, và dần dần một người bắt đầu chờ người kia.
Tình cảm giữa họ không ồn ào, không có một lời tỏ tình đúng nghĩa, không hoa, cũng không nến. Chỉ có những lần Đăng Dương chờ dưới mưa để đưa Hùng về dù cậu có ô, những lần Hùng tự tay nấu bữa tối chỉ vì anh bảo “Hôm nay hơi mệt” Họ cứ như thế, chậm rãi mà gắn bó – như lá với hoa, như nhạc với lời, không tách rời.
Có một hôm, Hùng hỏi: – Nếu một ngày em không còn ở đây, anh sẽ ra sao?
Dương chỉ im lặng nhìn cậu, rồi đáp:
– Qua ngày mai, nỗi đau của em sẽ là của anh. Em không cần ở đây để điều đó thành thật.
Hùng đã quay mặt đi thật nhanh, không phải vì không cảm động, mà là vì cậu không muốn anh thấy mắt mình đỏ lên.
Họ đã từng suýt mất nhau là khi Quang Hùng nhận được học bổng thạc sĩ ở Pháp – một cơ hội mà cậu đã mơ ước từ rất lâu. Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng gói hành lý cùng cậu, đêm cuối còn tự tay may lên túi áo khoác của Hùng một nhành lá nhỏ bằng vải.
– Để em nhớ, nếu em là hoa, thì anh luôn là chiếc lá theo sau.
Ba năm xa nhau, không một lời oán trách, không một lần gắt gỏng. Chỉ có những dòng tin nhắn lúc 3 giờ sáng khi bên kia trời vừa hửng nắng, những email dài như thư tay, và mỗi năm một lần Hùng trở về, chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cả thế giới thu gọn trong cái ôm của anh.
Ngày Hùng tốt nghiệp, cậu quyết định về hẳn. Không phải vì Hà Nội gọi, mà vì trái tim đã không còn thuộc về Paris từ lâu. Dương không hỏi vì sao, cũng không nói gì nhiều, chỉ nắm tay cậu thật chặt như thể không cho phép ai chen vào khoảng trống ấy nữa.
Hôm nay, là tròn hai năm kể từ ngày Hùng trở về. Căn nhà nhỏ ngập ánh nắng chiều, tiếng đàn piano mà Dương vừa học vài tháng vẫn còn lơ ngơ, nhưng Hùng vẫn thích nghe:
– Chỉ cần là anh đánh, thì sai cũng thành đúng.
– Vậy nếu anh là nốt nhạc lạc quẻ, em vẫn làm lời ca chứ? – Dương cười
– Không, em sẽ là đoạn lặng để anh nghe thấy chính mình.
Cuối mùa hạ năm ấy, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trên sân thượng, chỉ vài người bạn thân. Không có áo cưới, cũng không có lễ nghi. Chỉ có một tờ giấy chứng nhận cùng hai cái gật đầu lặng lẽ. Trong mắt Dương, chưa bao giờ Quang Hùng lại rực rỡ đến thế – như một bông hoa đã tìm được mùa của riêng mình.
Khi ánh đèn phố bắt đầu nhạt dần, Dương khẽ nghiêng người hỏi:
– Nếu mai này anh già đi, không còn nhớ cả những bản nhạc, em vẫn sẽ theo anh chứ?
– Em đã theo anh từ khi anh chưa kịp nhận ra và sẽ theo anh suốt đời.
Cuộc đời có thể không quá dài, nhưng có những điều chỉ cần một lần gặp đúng người – là đủ cho một đời.
Nếu anh là lá, tôi sẽ là hoa.
Nếu anh là bản tình ca, tôi sẽ là lời hát.
Nếu anh là buổi chiều muộn, thì tôi vẫn sẽ là người lặng lẽ pha trà.
_end
acc tik: vodgmoci