--
🌍 “Khi Trái Đất Ngừng Thở”
> Hãy tưởng tượng bạn đứng giữa một vùng đồng bằng rộng lớn. Không có hoa. Không có chim. Cũng chẳng có bất kỳ âm thanh quen thuộc nào từ tự nhiên hiện đại. Thay vào đó là tiếng sột soạt của những cây dương xỉ khổng lồ, tiếng rít của gió nóng thổi qua những đụn đất cằn cỗi. Không có cỏ – cỏ chưa tiến hóa. Không có chim – chim chưa xuất hiện. Bạn đang ở kỷ Permi – thời đại của các loài bò sát nguyên thủy và những khu rừng nhiệt đới vĩnh cửu.
Trong lòng đại dương, những sinh vật biển như trilobite, brachiopod, ammonite vẫn bơi lượn, là biểu tượng của hàng trăm triệu năm tiến hóa. Trên đất liền, loài Dimetrodon với cái vây lưng lớn hay Dicynodon ăn cỏ với chiếc mỏ kỳ dị là bá chủ. Cây Glossopteris rải rác trên khắp lục địa lớn Pangaea – nơi mọi mảnh đất ngày nay từng dính liền thành một khối khổng lồ.
Kỷ Permi là nơi mà sự sống đã tiến rất xa, chạm ngưỡng một thế giới trưởng thành. Nhưng rồi, tất cả sẽ sụp đổ.
Khoảng 252 triệu năm trước, tại nơi ngày nay là Siberia, một chuỗi các vụ phun trào siêu núi lửa bắt đầu. Không chỉ là vài tháng hay vài năm – chúng kéo dài hàng trăm nghìn năm.
Dung nham trào lên liên tục, trải kín một vùng rộng hơn 7 triệu km² – gần bằng diện tích toàn bộ nước Úc. Đây là khu vực ngày nay được gọi là Siberian Traps – những bậc thềm đá bazan khổng lồ xếp tầng như thang địa ngục.
Nhưng điều nguy hiểm không chỉ là lava. Những lớp đá trầm tích dưới lòng đất – chứa methane hydrate, carbon dioxide, và lưu huỳnh – bị nung chảy. Kết quả? Một lượng khí nhà kính vô tiền khoáng hậu tràn vào khí quyển.
> Tưởng tượng Trái Đất là một nồi áp suất. Mỗi đợt phun trào lại là một lần bật lửa, khiến mọi thứ nóng lên dần dần – và rồi không thể dừng lại.
Sự gia tăng khí nhà kính làm nhiệt độ toàn cầu tăng mạnh. Ước tính có nơi lên đến 50°C – khiến các sa mạc lan rộng, thực vật chết héo, chuỗi thức ăn bị phá vỡ.
Ở đại dương, mọi thứ tồi tệ hơn nhiều. CO₂ hòa tan vào nước biển tạo thành axit carbonic, khiến môi trường biển bị axit hóa, ăn mòn vỏ canxi của các sinh vật như san hô và ốc.
Nhiệt độ tăng làm nước biển mất oxy – gọi là tình trạng "đại dương chết ngạt". Cá và sinh vật biển không thể thở. Toàn bộ đáy biển trở thành vùng chết – nơi hydrogen sulfide (H₂S) bắt đầu tích tụ.
Khí H₂S – độc gấp nhiều lần so với CO₂ – có thể thoát lên mặt đất, đầu độc cả không khí và tầng ozone. Một số nhà khoa học nghi ngờ điều này khiến tia tử ngoại (UV) từ Mặt Trời chiếu xuống mạnh hơn, giết chết sinh vật trên cạn.
Chỉ trong vòng vài nghìn đến hàng chục nghìn năm – cực nhanh về mặt địa chất – khoảng:
96% các loài sinh vật biển biến mất.
70% các loài sống trên cạn cũng tuyệt chủng.
Hệ sinh thái bị "reset" gần như hoàn toàn.
Đây không phải là cảnh tượng nổ tung dữ dội như thiên thạch giết khủng long. Đây là cơn hấp hối kéo dài, nơi từng loài sinh vật chết dần chết mòn – không thức ăn, không nước, không khí để thở.
> Những con vật cuối cùng – từ cá mút đá, động vật lưỡng cư, đến bò sát răng nanh – nằm bất động giữa vùng đất nứt nẻ. Không có người chứng kiến. Không có ai ghi lại. Chỉ có hóa thạch kể chuyện về họ sau hàng triệu năm.
Ngày nay, nhờ các mẫu đá trầm tích, đồng vị carbon và các hóa thạch nằm sâu trong lòng đất, con người mới dần ghép lại bức tranh kinh hoàng ấy.
Tầng địa chất tại ranh giới Permi–Trias là một vệt đen: ít hóa thạch, nhiều khoáng chất chứa lưu huỳnh, dấu vết của biến đổi khí hậu và sự mất oxy.
Không chỉ là một vụ tai nạn sinh học, đây là một chuỗi hiệu ứng domino địa chất-khí hậu, nơi Trái Đất tự thiêu trong lửa và khí độc của chính nó.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở cái chết.
Khoảng 10 triệu năm sau sự kiện tuyệt chủng – một quãng thời gian dài đến mức không thể tưởng tượng – những sinh vật đầu tiên dần xuất hiện trở lại. Từ vài loài còn sót lại, tiến hóa bắt đầu lại từ đầu.
Từ tro tàn, kỷ Trias mở ra với loài bò sát mới – nền móng cho sự xuất hiện của khủng long sau này.
Sự kiện tuyệt chủng Permi–Trias không chỉ là một bi kịch xa xưa. Đó là lời cảnh báo rõ ràng nhất về hậu quả của việc khí nhà kính tăng đột biến và hệ sinh thái bị phá vỡ.
> Trái Đất từng chết. Và nó có thể chết lần nữa. Không phải vì thiên thạch. Mà vì những gì xảy ra từ sâu trong lòng đất, và những gì chúng ta gây ra hôm nay.