Sáng hôm sau, Tiêu Minh Dật thức dậy với cơ thể rã rời và tâm trí hoảng loạn. Cảnh tượng kinh hoàng đêm qua vẫn ám ảnh cậu, khiến cậu không thể nào quên được. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ gặp ác mộng. Nhưng mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí và vết máu mờ nhạt trên bậu cửa sổ đã chứng minh rằng mọi chuyện là thật.
Cậu bước ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Diệp phủ vẫn tĩnh lặng như tờ, không một dấu hiệu nào cho thấy những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu đi về phía nhà bếp, hy vọng tìm được chút gì đó để ăn.
Nhà bếp rộng lớn và sạch sẽ, nhưng không có ai. Trên bàn ăn bày biện một vài món điểm tâm đơn giản: bánh bao chay, cháo trắng và dưa muối. Tiêu Minh Dật bụng đói cồn cào, vội vàng ngồi xuống ăn. Cậu ăn ngấu nghiến như thể đã nhịn đói từ lâu lắm rồi.
"Cậu dậy rồi à?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Tiêu Minh Dật giật mình. Cậu quay lại thì thấy Diệp Vân Trạch, thiếu gia Diệp gia, đang đứng ở cửa.
Diệp Vân Trạch khoảng hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Đôi mắt anh sắc bén như dao, nhìn thấu tâm can người đối diện. Anh mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, trên ngực thêu hình một con rồng đang giương nanh múa vuốt.
"Chào... chào cậu." Tiêu Minh Dật lắp bắp chào.
Diệp Vân Trạch không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bước vào phòng. Anh ngồi xuống đối diện với Tiêu Minh Dật, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng giá.
"Cậu tên Tiêu Minh Dật?" Diệp Vân Trạch hỏi, giọng nói không chút cảm xúc.
"Dạ phải."
"Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là người hầu của tôi." Diệp Vân Trạch nói tiếp. "Cậu phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, không được phép cãi lời. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận."
Tiêu Minh Dật run rẩy gật đầu. Anh biết rằng cuộc sống của mình từ giờ trở đi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này.
"Ăn xong thì đi theo tôi." Diệp Vân Trạch đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Tiêu Minh Dật vội vàng ăn nốt chỗ điểm tâm còn lại rồi chạy theo Diệp Trạch. Anh không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng anh biết rằng không được phép làm phật ý người đàn ông này.
Diệp Vân Trạch dẫn Tiêu Minh Dật đến khu vườn phía sau Diệp phủ. Khu vườn rộng lớn và u ám hơn cả đêm qua. Những cây cổ thụ xù xì vươn ra những cành lá khẳng khiu như những cánh tay ma quái. Dưới gốc cây, những đám rêu mốc xanh lè bao phủ mặt đất, tạo nên một khung cảnh rùng rợn.
"Đây là nơi tôi thường đến." Diệp Vân Trạch nói, giọng nói vẫn không chút cảm xúc. "Tôi muốn cậu dọn dẹp khu vườn này."
Tiêu Minh Dật ngạc nhiên nhìn Diệp Vân Trạch. Cậu không ngờ rằng công việc đầu tiên của mình lại là dọn dẹp khu vườn. Cậu vốn là một thư sinh, quen với việc đọc sách và viết chữ, chứ không quen với việc lao động chân tay.
"Cậu không thích?" Diệp Vân Trạch hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tiêu Minh Dật.
"Không... không ạ." Tiêu Minh Dật vội vàng lắc đầu. "Tôi sẽ làm ngay."
Diệp Vân Trạch hài lòng gật đầu rồi quay người bước đi. Tiêu Minh Dật thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu công việc dọn dẹp khu vườn.
Cậu nhặt nhạnh những cành cây gãy, quét dọn những lá rụng và nhổ cỏ dại. Công việc vất vả khiến bản thân đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cậu không dám than vãn. Cậu biết rằng mình phải làm thật tốt để không làm phật ý Diệp Vân Trạch.
Khi đang dọn dẹp gần cây cổ thụ lớn nhất trong khu vườn, cậu bỗng nhìn thấy một vật gì đó kỳ lạ. Một cái cây nhỏ mọc ra từ gốc cây cổ thụ, thân cây màu đen sẫm, lá cây đỏ như máu.
Tiêu Minh Dật rùng mình khi nhìn thấy cái cây. Cậu nhận ra rằng đây chính là cái cây đã mọc ra từ ngực người đàn ông trong nghi lễ cúng tế đêm qua nhưng không biết tại sao lá cây lại biến thành màu đỏ. Cậu không hiểu tại sao nó lại ở đây, nhưng cậu biết rằng nó có liên quan đến những điều kinh khủng đang xảy ra trong Diệp phủ.
Tiêu Minh Dật đứng dậy định rời đi, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu lại gần hơn. Cậu đưa tay chạm vào thân cây, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Bỗng nhiên, cái cây rung chuyển dữ dội. Những chiếc lá đỏ như máu rụng xuống, bay lượn trong không khí như những con bướm ma quái. Tiêu Minh Dật hoảng sợ lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Một chiếc rễ cây từ dưới đất trồi lên, quấn chặt lấy chân cậu. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được. Những chiếc rễ cây ngày càng siết chặt, khiến bản thân đau đớn tột cùng.
Tiêu Minh Dật nhìn lên thì thấy cái cây đang vươn những cành lá về phía mình. Những chiếc lá đỏ như máu rung rinh như đang cười nhạo anh. Cậu cảm thấy một nỗi kinh hoàng tột độ xâm chiếm lấy mình.
"Cứu... cứu tôi..." Tiêu Minh Dật cố gắng kêu cứu, nhưng giọng nói của cậu đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu biết rằng mình sắp chết, sẽ trở thành một phần của cái cây quỷ dị này, mãi mãi bị giam cầm trong khu vườn u ám của Diệp phủ.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen lao tới. Một thanh kiếm lóe lên trong không trung, chém đứt những chiếc rễ cây đang trói chặt Tiêu Minh Dật. Cậu ngã xuống đất, thở hổn hển như một con thú vừa thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi.
Cậu ngước lên thì thấy Diệp Vân Trạch đang đứng trước mặt mình, thanh kiếm trên tay vẫn còn vương máu. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như băng giá, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia lo lắng.
"Đừng đến gần cái cây đó." Diệp Vân Trạch nói, giọng nói nghiêm nghị. "Nó là một thứ nguy hiểm."
Tiêu Minh Dật gật đầu lia lịa, không dám nói một lời. Cậu biết rằng Diệp Vân Trạch vừa cứu mình, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao. Tại sao một người lạnh lùng và tàn bạo như anh lại cứu một người hầu thấp hèn như mình?
"Đi theo tôi." Diệp Vân Trạch nói rồi quay người bước đi.
Tiêu Minh Dật vội vàng đứng dậy và đi theo anh. Cậu biết rằng cuộc sống của mình trong Diệp phủ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Cậu đã chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng, và biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những điều còn kinh khủng hơn nữa.