-Em vào được không?
Không nghe thấy câu trả lời nên Ý Nhã nhẹ nhàng mở cửa vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người, hai thân hình cao lớn đang quấn lấy nhau như không xương làm cho cô không thốt nên lời.
- Tử.....Tử Ngôn anh đang làm gì vậy?
Cô xuất hiện bất ngờ khiến cho hai người đàn ông sững sờ.
- Y Nhã sao em lại ở đây?
- Hai người đang làm gì vậy? Anh ta là ai?
-....
- Anh nói đi!
- Bọn anh đang làm gì thì em cũng đã thấy rồi đấy. Chắc không cần anh nói đâu nhỉ.
Một nụ cười gượng ép, đầy chua xót, mỉa mai vàng lên trong bầu không khí ngột ngạt.
- Thì ra là như vậy. Đây chính là Lý do anh từ chối tôi hết lần này đến lần khác.
- Đó là do cô tự bám lấy tôi, tôi đã từng nói rằng mình không yêu cô rất nhiều lần rồi.
Cô lùi lại vài bước.
- Tống Tử Ngôn tốt nhất cả đời anh đừng gần phụ nữ. Nếu không Trần Y Nhã tôi sẽ khiến anh phải hối hận tuyệt đối.
Sau khi nói xong cô quay người đi nhanh chống để ngăn giọt mắt lăn trên má. Cô rất yêu anh, thật sự rất yêu, cô yêu anh Ba năm rồi nhưng lại không biết được anh lại là gay