Ở cuối một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố luôn vội, có một quán cà phê tên “Tháng Ba”. Mặt tiền chỉ là một ô cửa sổ gỗ với vài chậu cây xanh treo lủng lẳng, nhưng không khí bên trong thì dịu dàng và ấm áp đến lạ—như thể người ta chỉ cần bước vào là quên hết ồn ào ngoài kia.
Đức Duy, sinh viên năm ba ngành Mỹ thuật, lần đầu tìm đến quán là vì... trốn mưa. Cậu co ro dưới mái hiên, người ướt nhẹp, áo dính bẩn vì bắn xe. Lúc ấy, một người đàn ông lặng lẽ mở cửa, đưa cho cậu cái khăn và cốc cacao nóng.
“Vào đi. Ở ngoài dễ cảm lạnh lắm.”
Giọng người ấy trầm, khàn và ấm.
Anh là Quang Anh, chủ quán. Không đẹp kiểu trai Hàn Quốc, nhưng có nét gì đó khiến người ta muốn lại gần—có lẽ là ánh mắt dịu dàng và cách anh chăm sóc từng ly cà phê như đang pha cho người mình thương.
Duy không nghĩ mình sẽ quay lại, nhưng từ ngày đó, như bị buộc dây, mỗi chiều tan học cậu lại bước vào quán “Tháng Ba”, ngồi góc cửa sổ và gọi một ly cà phê sữa đá không đường. Còn Quang Anh, vẫn luôn lặng lẽ lau bàn bên cạnh, bật nhạc nhẹ, rồi đặt cho cậu một chiếc khăn khô khi trời mưa.
Sau một tháng, Duy làm liều hỏi xin việc part-time. Quang Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu:
“Anh nghĩ em hợp với chỗ này. Không phải vì cần người pha cà phê, mà là vì em lặng mà ấm như quán này.”
Từ hôm đó, Duy làm việc ở quán, phụ dọn dẹp, học pha cà phê, và học luôn cách lắng nghe mà không cần lời từ Quang Anh. Họ không nói chuyện quá nhiều, nhưng ánh mắt thì mỗi lúc một rõ hơn.
---
Một tối muộn, khi khách đã về hết, Duy đi tìm cuốn phác thảo của mình thì thấy một tập giấy lạ trong ngăn tủ. Cậu tò mò mở ra—là hàng chục bức vẽ chân dung của chính mình: lúc cười, lúc ngáp ngủ, lúc ngồi co chân nhìn mưa.
Và ở cuối, có một dòng chữ:
“Tôi vẽ em bằng tất cả những gì trái tim tôi không dám nói.”
Duy tim đập loạn, ôm xấp giấy chạy ra quầy. Quang Anh đang lau ly, thấy cậu thì khựng lại. Một khoảng im lặng dài. Rồi Duy lí nhí:
“Anh... sao lại vẽ nhiều vậy?”
Quang Anh mím môi, rồi đặt ly xuống, khẽ đáp:
“Vì anh không biết cách giữ em ở lại, nên chỉ dám giữ bằng nét vẽ.”
Duy ngẩn người. Một lúc sau, cậu bước tới, khẽ kéo tay áo anh.
“Không cần vẽ nữa đâu… Em ở lại rồi.”
---
Từ hôm đó, cả quán như ấm lên. Duy cười nhiều hơn. Quang Anh cũng chẳng còn giấu ánh mắt dịu dàng. Những buổi mưa không còn khăn khô đặt sẵn, vì cậu sẽ được lau tóc bằng chính bàn tay người kia.
Đêm Giáng Sinh, khi đèn quán vụt tắt vì mất điện, giữa ánh nến và tiếng nhạc nhè nhẹ, Quang Anh cúi xuống thì thầm:
“Cà phê hôm nay hơi đắng, em có muốn thêm đường không?”
Duy bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh:
“Không cần đâu… Vì có anh rồi, tim em đủ ngọt.”
Và ngay lúc đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ hôn nhau—nhẹ như hơi thở, dịu như ly cà phê buổi sáng, và sâu như những tháng ngày lặng lẽ yêu thương.
---
HẾT.
“Tháng Ba” vẫn mở mỗi ngày. Và đôi khi, tình yêu đến… từ một ly cà phê đắng, pha thêm một chút dịu dàng.