[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Khói Sương Cố Nhân
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;BL
Trời đổ mưa nhẹ, hoa Nhược trong sân viện lay lắt như sắp gục ngã. Cung Ngọc Tình nằm ở phía tây hoàng thành, hẻo lánh, u tịch, như chính số phận của nàng — Tô Vãn Ca, một cung nữ không tên không tuổi, từng là y nữ trong ngự y phòng, vì phạm lỗi mà bị điều về đây.
Tội của nàng — là đã cứu lầm người.
Năm đó, khi nàng còn là một y nữ chưa đầy hai mươi, đã cứu sống một người bị thương nặng trên chiến trường. Người ấy máu me đầy mình, gương mặt bị thương gần như không nhận ra. Nàng ở nơi hành y tạm trong dân gian, đã chăm sóc hắn suốt nửa tháng. Đến khi hắn tỉnh, chỉ thều thào được mấy lời: “Nếu ta còn sống, nhất định… sẽ trả nàng một đời bình yên.”
Nàng chỉ cười nhẹ, không mong gì hơn. Đó là lần đầu nàng rung động — trái tim một nữ tử cô độc, ngỡ đã được định mệnh cảm hóa. Nhưng nào ngờ, sau đó vài tháng, khi bị triệu về cung để chữa trị cho đại hoàng tử vừa thắng trận trở về, nàng mới biết được — người nàng từng cứu, chính là Thái tử Tạ Mộ Hàn.
Người ấy mặc long bào, uy nghi ngồi trên ngai, không còn là chàng trai thều thào cảm tạ nàng trong túp lều cỏ năm nào nữa. Hắn lạnh lùng lướt qua nàng, không một ánh nhìn.
Lúc y quan dâng thuốc lên, nàng chỉ khẽ quỳ dưới chân hắn, thưa nhẹ: “Thái tử điện hạ, ngài… còn nhớ ta không?”
Tạ Mộ Hàn khẽ cau mày, nhìn nàng một lúc, rồi lãnh đạm phất tay:
“Không quen.”
Chỉ hai chữ, đã đánh tan hết mộng tưởng trong tim nàng.
Từ đó, Tô Vãn Ca bị giáng chức, đẩy về Cung Ngọc Tình, không ai ghé qua, không ai nhớ tới.
Nhưng nàng vẫn sống, vẫn chờ. Vì nàng không tin hắn đã quên. Nàng tin ánh mắt hắn năm đó không thể là giả. Chỉ là… hắn không được phép nhớ, vì nàng quá thấp hèn, còn hắn sắp phong hoàng hậu.
Tin tức đến trong một chiều xuân, khi nàng đang chăm lại bụi hoa Nhược héo úa. Thị nữ truyền tin cười khẩy:
“Thái tử sắp thành thân rồi, tân nương là Quận chúa Lan gia, nghe nói tài sắc vẹn toàn, xứng đôi vô cùng.”
Nàng không nói gì. Chỉ lặng lẽ cắm tay xuống đất, để gai hoa cào rách mu bàn tay.
Đêm tân hôn, trời mưa tầm tã. Gió thổi qua ngói ngọc như than thở. Nàng không ngủ. Đốt một ngọn đèn, mở chiếc hộp cũ kỹ giấu trong gối ra. Trong đó, là một mảnh áo rách dính máu — máu của người năm ấy, và một mẩu giấy bị nước làm nhòe mất chữ.
Nàng chậm rãi ngâm nga một khúc nhạc cũ:
“Người từng hứa cho ta một đời bình yên… Giờ đang vì ai mà nâng khăn sửa túi?”
Giữa đêm, nàng đến trước điện Tê Phượng, nhìn từ xa thấy cánh cửa sơn son mở khép, lồng đèn đỏ rực. Bên trong, tiếng cười nói rộn ràng.
Nàng đứng đó rất lâu, cho đến khi mưa ngừng rơi.
Chợt có giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:
> “Ngươi đến làm gì?”
Là hắn.
Nàng quay lại, cười, thật nhẹ:
“Chúc mừng điện hạ thành thân.”
Hắn nhìn nàng, lần đầu tiên ánh mắt không còn lạnh như băng. Nhưng hắn không đáp.
> “Tô Vãn Ca.”
“Vâng.”
“Đừng đến tìm ta nữa.”
Nàng gật đầu, rồi quay đi, từng bước từng bước nặng nề. Không thấy giọt nước nào rơi từ mái tóc, chỉ thấy nước mắt hòa vào đêm, chẳng ai hay.
Một tháng sau đại hôn.
Tin lan truyền khắp nội cung: Quận chúa Lan gia – Tạ Vương phi – đã mang thai.
Người người chúc tụng, cung nhân tấp nập vào ra điện Tê Phượng, mang lễ vật, ngọc thạch, linh chi cát lộc… Tạ Mộ Hàn giờ đã là Thái tử đương triều, chờ ngày kế vị. Mọi thứ đều hoàn hảo — ngoại trừ một góc nhỏ bị bỏ quên, nơi có một nữ nhân từng liều mạng cứu hắn, từng nguyện dùng cả đời để chờ hắn quay đầu nhìn lại.
Tô Vãn Ca.
Nàng vẫn sống ở Cung Ngọc Tình — nơi từ lâu bị xem như rừng hoang trong hậu cung. Cỏ dại mọc đầy, hồ sen không ai quét tảo, tường rêu mục nát. Nhưng nàng vẫn ở đó, mỗi ngày tưới nước cho hoa Nhược, như thể nơi ấy vẫn còn chờ một người quay về.
Một buổi trưa hè, trời oi ả, nàng được lệnh vào ngự y phòng lấy một số dược liệu. Vừa vào, nàng đã nghe tiếng trò chuyện.
> “Ngươi nói thật à? Nữ nhân năm ấy cứu Thái tử… là một cung nữ sao?”
“Thật chứ còn gì nữa, nghe nói lúc đó hắn trọng thương, bất tỉnh ba ngày, chỉ có nàng ở cạnh chăm sóc. Sau khi hắn hồi cung, hắn liền cho người che giấu thân phận của nàng, còn ban thưởng, nhưng nàng từ chối hết…”
“Mà cũng lạ ha, bây giờ lại bị đẩy về Cung Ngọc Tình? Có khi… bị vứt bỏ rồi.”
Tay nàng run lên, làm rơi lọ dược. Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng, khiến hai nữ quan giật mình quay lại. Thấy là nàng, cả hai chỉ cười khinh một cái, rồi bỏ đi.
Nàng cúi người nhặt từng mảnh vỡ, máu từ tay rỉ xuống nền gạch lạnh. Trong mắt nàng, mọi thứ mờ dần. Chỉ còn lại câu nói ban nãy: “Có khi… bị vứt bỏ rồi.”
Đêm đó, nàng sốt cao, nằm mê man trên giường tre cũ nát. Trong cơn mê, nàng mơ thấy cảnh cũ — khi hắn còn là chàng trai với vết thương khắp người, nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, nắm lấy tay nàng thì thầm:
> “Nếu có kiếp sau, ta sẽ lấy nàng.”
Nàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong tay vẫn nắm chặt mảnh áo cũ của hắn, máu đã khô, nhưng vết thương trong tim nàng vẫn còn tươi mới.
---
Vài ngày sau, giữa lúc triều đình tổ chức tiệc mừng Vương phi mang thai, một tin lặng lẽ truyền đến tai nàng:
> “Tạ Vương phi… sảy thai rồi.”
Nghe nói vì trượt chân nơi hồ sen. Nhưng ai cũng hiểu — hồ sen ở nơi cao nhất trong hậu cung, không thể vô tình ngã được. Tạ Mộ Hàn tức giận, nghi ngờ là có người đứng sau hãm hại.
Một buổi tối, nàng bị bắt đến điện Tê Phượng.
Cửa mở ra, ánh đèn vàng rực hắt vào người nàng. Giữa sảnh đường, Tạ Mộ Hàn khoác trường bào đen tuyền, mắt lạnh như sương, bên cạnh là Vương phi Lan gia sắc mặt tái nhợt nằm trên giường phượng.
Hắn chỉ tay:
> “Là nàng, đúng không?”
Tô Vãn Ca đứng đó, không gật, cũng không phủ nhận. Chỉ cười.
> “Điện hạ nghĩ thế… thì cứ thế đi.”
Ánh mắt hắn chợt run lên:
> “Tô Vãn Ca, đừng có giả vờ đáng thương trước mặt ta nữa! Lúc ta cần nàng nhất, nàng ở đâu? Lúc nàng cứu ta, ta đã nghĩ nàng là người trong sạch, không ngờ cũng là hạng đàn bà tầm thường vì ghen tuông mà hại người!”
Nàng bật cười. Một tiếng cười trống rỗng như tro tàn.
> “Thì ra trong mắt người… ta tầm thường đến vậy. Vậy sao… hôm đó ngài lại hứa sẽ lấy ta? Ngài nói… sẽ cho ta một đời bình yên…”
> “Câm miệng!”
“Ngài muốn ta chết cũng được, nhưng trước khi chết, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu — rốt cuộc… năm ấy, người thật sự không hề có tình cảm gì với ta sao?”
Tạ Mộ Hàn im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn lạnh giọng:
> “Không.”
Một chữ ấy, xé nát tất cả ảo tưởng trong nàng.
Đêm đó, nàng bị giam trong thiên lao. Không có tra tấn, không có tra hỏi, nhưng ngày ngày bị nhốt giữa bóng tối. Chỉ có một khe sáng duy nhất — chính là nơi ánh trăng len vào, chiếu thẳng lên vách đá. Nàng nhìn vào nó mỗi đêm, nhớ lại nụ cười năm nào của người ấy, rồi khẽ hỏi trời:
> “Nếu có thể làm lại… ta vẫn sẽ cứu chàng. Dù biết… sau cùng, chỉ mình ta nguyện chết.”
Trời bắt đầu sang đông, tuyết rơi dày như chưa từng ngừng.
Trong thiên lao, lạnh đến mức xương cốt cũng muốn vỡ vụn.
Tô Vãn Ca ngồi nép vào một góc, thân hình gầy gò chỉ khoác một tấm áo vải mỏng. Mỗi khi gió lùa qua khe cửa đá, nàng lại run lên, nhưng vẫn im lặng không than.
Nàng đã không còn khóc. Nước mắt hình như đã cạn từ cái đêm hắn nói ra chữ “không”. Một chữ đã giết chết tất cả niềm tin nàng mang theo từ tuổi thiếu nữ đến tận hôm nay.
Một buổi trưa, có người tới đưa cơm. Nhưng không phải lính gác thường ngày.
Là hắn.
Tạ Mộ Hàn đứng ngoài song sắt, mang theo một hộp đồ ăn còn ấm, ánh mắt phức tạp đến không thể gọi tên.
Nàng không ngẩng đầu.
> “Hôm nay... Vương phi thế nào rồi?”
Hắn giật mình.
> “Không còn nguy hiểm nữa.”
> “Vậy thì tốt.” – Nàng nhếch môi, tay vẫn ôm lấy đôi gối gầy guộc của mình, đầu cúi gằm, như không muốn hắn thấy ánh mắt mình đã chết lặng thế nào.
Hắn siết tay, đặt hộp đồ ăn xuống, giọng nhỏ lại:
> “Nàng gầy đi nhiều lắm.”
Nàng bật cười, giọng khàn đến mức khó nghe:
> “Bị giam trong lao, có kẻ nào lại béo lên được?”
> “Vãn Ca… ta không nghĩ… mọi chuyện lại đến nước này…”
> “Vậy khi ta bị bắt, khi bị ngài hỏi ‘có phải nàng làm không’, tại sao ngài không nhìn vào mắt ta?”
“Chàng biết ta không làm. Nhưng chàng vẫn muốn nghe ta nhận tội, để dễ bề xử lý.”
Hắn im lặng.
> “Chàng sợ nếu ta chối, chàng sẽ lại mềm lòng. Mà mềm lòng rồi thì khó xử đúng không?”
Tạ Mộ Hàn rốt cuộc nhắm mắt lại, ngón tay bấu chặt lấy song sắt đến rớm máu:
> “Ta... ta không thể...”
“Ta là Thái tử, ta không được phép sai lầm. Ta có giang sơn, có cả muôn dân trong tay...”
> “Vậy ta là gì?” – Nàng cười, nước mắt rơi mà không hay – “Ta là gì để chàng phải sợ sai lầm khi đứng trước ta? Một kẻ từng liều mạng cứu chàng, từng yêu chàng đến tan nát... thì ra vẫn không bằng một danh phận Thái tử.”
Không khí chết lặng.
Hắn quay người bỏ đi.
Nàng gọi với theo, giọng nghèn nghẹn:
> “Tạ Mộ Hàn! Nếu cho chàng một lần nữa quay lại đêm hôm đó — lúc chàng bất tỉnh trên chiến trường đầy máu kia — chàng có còn muốn được ta cứu không?”
Hắn khựng lại. Nhưng không quay đầu.
> “Không.”
Một chữ buông ra, chậm rãi, như cắt đứt hoàn toàn sợi chỉ mong manh cuối cùng giữa họ.
Cửa ngục đóng sầm.
Bóng lưng hắn rời đi, vĩnh viễn không ngoảnh đầu.
---
Ba ngày sau.
Ngự y truyền tin: sức khỏe Tô Vãn Ca nguy kịch, có thể không qua khỏi mùa tuyết năm nay.
Tin đến tai Tạ Mộ Hàn vào lúc hắn đang xem xét việc sắc phong hoàng hậu. Trong điện ấm áp, Vương phi Lan gia đang dịu dàng đút trà cho hắn, giọng nhỏ nhẹ:
> “Điện hạ, chàng đã mệt rồi, đừng lo những việc không đáng nữa.”
Không đáng?
Hắn bất giác siết chặt chén trà.
Bỗng có một giọt rơi vào tay hắn. Là... nước mắt?
Không, là nước trà, hắn tự nhủ. Nhưng rõ ràng, đôi mắt hắn hoe đỏ.
Đêm đó, Tạ Mộ Hàn một mình đến Cung Ngọc Tình.
Trời đang đổ tuyết, bước chân hắn lún sâu trong lớp băng trắng. Hắn đẩy cửa gỗ cũ kỹ ra, và thấy nàng nằm đó, gầy gò, tóc xõa như tơ rối, da tái như tro tàn.
Ánh nến le lói khiến khuôn mặt nàng ửng hồng lên chút ít.
Tạ Mộ Hàn không kìm được, khụy xuống bên giường, run rẩy nắm lấy tay nàng.
> “Vãn Ca...”
Tô Vãn Ca mấp máy môi, nở một nụ cười mệt mỏi.
> “Là... chàng sao?”
> “Là ta. Ta tới rồi. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Nàng muốn đi đâu cũng được, chỉ cần nàng sống... sống thôi...”
Nàng khẽ lắc đầu.
> “Không... muộn rồi. Ta... không qua nổi mùa tuyết này đâu.”
> “Đừng nói nữa! Ta sẽ mời Thần y đến! Ta sẽ cầu xin phụ hoàng, ta sẽ đưa nàng ra khỏi lao... chỉ cần nàng sống...”
Nàng cười, môi bật máu.
> “Chàng có nhớ không, ngày xưa chàng từng nói... nếu có kiếp sau, chàng sẽ lấy ta?”
Hắn siết tay nàng, ánh mắt rơi lệ:
> “Không cần kiếp sau! Là kiếp này! Ta sai rồi, Vãn Ca... ta sai rồi...”
Nàng nhìn hắn, thật lâu, rồi thở ra một hơi nhẹ như khói.
> “Kiếp này... ta mỏi mệt quá rồi... Ta sắp gặp lại mẫu thân ta... mẫu thân bảo nơi đó ấm áp lắm... không có tuyết rơi, cũng không có đau lòng...”
Bàn tay hắn run lên:
> “Vãn Ca... đừng bỏ ta...”
> “Chàng từng bỏ ta trước rồi mà...”
Giọt nước mắt của hắn rơi xuống má nàng, tan vào lớp da lạnh giá.
Giây phút cuối cùng, nàng thì thầm:
> “Nếu có kiếp sau... ta không muốn yêu ai nữa.”
Và rồi... không còn hơi thở.
---
Hắn gục đầu xuống giường, ôm lấy thi thể nàng, khóc như một đứa trẻ lạc đường giữa mùa đông. Cơn tuyết rơi dày hơn, gió thổi lạnh buốt, nhưng hắn không buông tay nàng ra.
Tuyết vẫn rơi.
Trong Cung Ngọc Tình, hương nến đã tắt, chỉ còn mùi thuốc nhàn nhạt còn sót lại lẫn trong không khí ẩm lạnh.
Tạ Mộ Hàn quỳ suốt một đêm bên giường nàng. Hắn không gọi ai, cũng không cho người đưa thi thể đi. Chỉ ôm nàng thật chặt, thì thầm những lời mà khi nàng còn sống, hắn chẳng bao giờ đủ dũng khí nói ra.
> “Ta từng mơ... một ngày nào đó có thể đưa nàng rời khỏi chốn cung đình này.”
“Ta mơ thấy nàng mặc áo cũ, tay cầm bánh đậu xanh chạy theo ta qua cầu gỗ... Ta không có gì cho nàng, chỉ có cái bóng mờ mịt dưới chân, thế mà nàng vẫn mỉm cười, vẫn theo ta không rời...”
Hắn nắm lấy tay nàng — bàn tay đã lạnh như băng đá.
> “Sao nàng không đợi ta thêm một chút? Chỉ một chút nữa thôi... Ta sắp dọn sạch mọi thứ rồi. Sắp sắp xếp xong tất cả...”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một cung nhân quỳ sụp xuống.
> “Điện hạ! Hoàng thượng triệu gấp người vào điện Thừa Thiên. Có việc trọng đại—”
> “Cút.”
Một chữ, lạnh lẽo như gió buốt.
> “Điện hạ, xin người, nếu không đi—”
>"Ta bảo cút!!” – Hắn gầm lên, khiến cả cung nhân lẫn thị vệ ngoài kia run lên, không ai dám thở mạnh.
Hắn ôm lấy thân thể đã không còn hơi ấm, áp sát vào lồng ngực.
> “Ta không cần ngôi vị ấy nữa. Không cần giang sơn. Không cần bất cứ thứ gì... nếu nàng không còn ở đây.”
---
Ba ngày sau, linh cữu Tô Vãn Ca được chôn trên đỉnh Tuyết Lâm – nơi quanh năm lạnh giá, cũng là nơi đầu tiên nàng từng nói: “Chàng có thấy không, tuyết trắng như thế này, nếu được chết ở đây, chắc cũng không tiếc.”
Chàng nhớ rõ. Nhớ từng câu, từng chữ.
Tang lễ không có ai tham dự ngoài hắn.
Không có phu nhân chính thất, không có danh phận. Ngay cả tấm mộ bia cũng chỉ khắc bốn chữ: “Tô thị – nữ nhân.”
---
Tối hôm đó, Tạ Mộ Hàn say.
Chưa bao giờ hắn say như vậy.
Rượu đổ khắp y phục, tay run đến mức không cầm nổi ly, vẫn cố tu hết hũ này đến vò kia.
Thị vệ ngoài điện nghe tiếng đập phá, nhưng không ai dám vào.
Trong điện, hắn lật tung từng thứ: bàn ghế, tranh họa, cẩm đôn, cả chiếc đàn nàng từng chơi một khúc "Vọng Tuyết".
Hắn đập nó nát vụn.
> “Ngươi chết rồi thì hay rồi, phải không? Ngươi khiến ta sống thế này là công bằng phải không?!”
Hắn cười, cười đến rơi nước mắt, rồi lại tự đấm vào ngực mình.
> “Là lỗi của ta! Lỗi của ta! Đều là ta khiến nàng chết! Là ta!!”
> “Sao ta không tin nàng? Sao lúc nàng cần ta nhất, ta lại chọn cách quay lưng?!!”
Bỗng hắn ngồi thụp xuống, ánh mắt rỗng tuếch như dã thú bị thương:
> “Ta sai rồi, Vãn Ca... đừng rời xa ta được không? Ta cầu nàng... dù chỉ là trong mộng... hãy cho ta gặp lại nàng một lần thôi...”
---
Đêm hôm đó, hắn mơ.
Trong mộng, là một đồng tuyết trắng phủ, giữa trời mờ sương, một bóng người chầm chậm bước lại gần.
Nàng mặc chiếc y phục cũ, tay cầm một cành hoa mai trắng.
Nụ cười mờ nhạt, giọng nói như vọng lại từ rất xa:
> “Chàng lại tự trách nữa rồi…”
> “Vãn Ca... là nàng thật sao?”
Nàng chỉ khẽ cười:
> “Không phải chàng nói ta... không nên xuất hiện trong mộng nữa sao?”
> “Ta hối hận rồi! Đừng đi, ở lại đây được không?”
> “Không được… nơi này, là chốn chàng phải bước tiếp một mình.”
> “Không! Ta không cần bước tiếp! Chỉ cần nàng thôi…”
Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
> “Chúng ta... kiếp này đã tận rồi.”
Hắn nhào tới muốn nắm tay nàng, nhưng xuyên qua như chạm vào hư không.
> “Vãn Ca!! Đừng đi!!!”
---
Tạ Mộ Hàn giật mình tỉnh giấc. Trán hắn lạnh toát.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi...
Hắn nhìn ra ngoài trời, như đợi một bóng hình sẽ xuất hiện giữa lớp sương mù trắng xóa.
Nhưng không còn ai cả.
Chỉ có cành mai ngoài sân, bị gió đông quật gãy, rơi xuống phủ một lớp băng mỏng như tro tàn của một giấc mộng tan vỡ...
Ngày tiếp ngày, Tạ Mộ Hàn như một bóng ma lang thang trong cung ngự, không còn nói chuyện với ai, cũng chẳng quan tâm đến công việc triều chính.
Người hầu nhỏ nhất còn nhìn thấy rõ sự suy sụp trong ánh mắt từng ngày một mờ nhạt của Thái tử.
Một buổi chiều, trong căn phòng lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng, người hầu thân cận nhất — Mã Vinh — cúi đầu hỏi:
> “Điện hạ, ngài... có muốn dùng trà không ạ?”
Tạ Mộ Hàn không đáp, chỉ nhìn về phía cửa sổ, nơi tuyết vẫn bay bay từng cánh.
Mã Vinh ngập ngừng:
> “Ngài đã lâu không ăn uống đàng hoàng rồi. Nếu cứ thế này, sức khỏe sẽ nguy hiểm.”
> “Ta không đói.” – giọng hắn khàn đặc, như từ tận đáy lòng vọng ra.
Mã Vinh im lặng, lùi lại một bước rồi nhỏ nhẹ:
> “Điện hạ, người ta nói... có một vị thần trong rừng tuyết, có thể nhận lời những tâm nguyện chân thành nhất. Người ta tin rằng nếu điện hạ đến đó, có thể gặp lại Vãn Ca.”
Tạ Mộ Hàn quay lại nhìn Mã Vinh, đôi mắt đỏ hoe:
> “Ngươi nói thật chứ?”
> “Thật ạ. Nhưng... đường đi rất hiểm trở, và điện hạ nếu không cẩn thận...”
> “Ta không sợ.” – Hắn ngắt lời, mắt rực lên tia sáng quyết tâm.
---
Ngày hôm sau, Tạ Mộ Hàn mặc bộ y phục dày, ngồi lên chiến mã, một mình rời khỏi cung điện.
Gió lạnh như dao cắt vào mặt, tuyết phủ trắng xoá mọi ngóc ngách.
Hắn lầm lũi đi qua từng con đường nhỏ, từng ngọn núi phủ đầy tuyết, không hề biết mỏi mệt.
Khi trời bắt đầu tối, hắn đến một ngôi chùa cổ nằm giữa rừng tuyết.
Trong chùa, một hòa thượng già đang quét lá, nhìn thấy Tạ Mộ Hàn, ông mỉm cười nhẹ:
> “Thái tử, người đến đây vì điều gì?”
Tạ Mộ Hàn ngập ngừng:
> “Ta... muốn gặp lại người ta yêu thương.”
Hòa thượng gật đầu:
> “Người thương trong tâm, có khi nào chết thật đâu.”
Ông lấy từ trong tủ ra một tờ giấy cũ:
> “Đây là bản đồ dẫn đến Đỉnh Tuyết Linh, nơi thần linh ngự trị. Người đến đó, phải giữ lòng trong sạch, tâm không vướng bụi trần, mới có thể gặp được người trong mộng.”
---
Đêm đến, trên đỉnh Tuyết Linh, Tạ Mộ Hàn đứng giữa băng giá, gió thổi rít từng hồi.
Hắn thầm gọi tên nàng:
> “Vãn Ca, nếu nàng còn nghe thấy... xin hãy cho ta một dấu hiệu.”
Gió lặng, tuyết rơi dừng lại trong khoảnh khắc.
Bỗng, một làn sáng mờ ảo hiện lên trước mặt, hình dáng mờ nhạt nhưng quen thuộc.
Giọng nói dịu dàng vang lên như hơi thở:
> “Tạ Mộ Hàn... ngươi đã đến đây.”
Hắn bước tới, lòng dâng lên niềm hi vọng mơ hồ:
> “Vãn Ca... là nàng thật sao? Sao lại là mộng? Ta không ngại chết, chỉ không muốn rời xa nàng.”
Bóng hình mờ dần, tiếng nói dần nhỏ:
> “Kiếp này... chúng ta không thể bên nhau. Nhưng ngươi hãy sống... sống thật tốt cho cả ta và ngươi.”
Nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh như nước suối trong vắt.
> “Vì nếu không sống, ngươi sẽ không còn ai nữa.”
---
Hắn gục đầu xuống đất, cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ giấc mộng. Để lại cho hắn một câu vang vọng rằng nàng và hắn còn có thể gặp lại ở kiếp sau.
Ánh sáng tắt dần, tuyết rơi lại ào ạt, phủ trắng cả người hắn và bóng mờ của người thương.
---
Ngày trở về, Tạ Mộ Hàn không còn u mê trong đau khổ.
Hắn đứng trước triều đình, giọng nói vang vang:
> “Ta sẽ làm lại, vì nàng, vì bản thân ta. Ta sẽ trở thành một vị hoàng đế khác, một vị hoàng đế biết trân trọng sự sống và tình yêu.”
Mã Vinh mỉm cười, thấy trong mắt Thái tử đã có ánh sáng trở lại chỉ vì một câu nói không rõ thật hay giả : " Ngươi còn có thể gặp lại nàng "
-HẾT-