Trong căn phòng tập kín tiếng,yiwei đang cúi đầu căng thẳng ghi chú lại từng vị trí chiến lược trên bản đồ điện tử.cả team im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió từ điều hòa phả vào vách kính. Không khí đậm mùi mồ hôi,caffein vì áp lực giải đấu đang tới gần."yiwei àa... yiwei ơi ..."giọng nói mềm như bông gòn cất lên từ phía cửa kính. yiwei giật nhẹ vai , quay ngoắt lại.zeref đứng đó, mang dép lê, mặc áo hoodie quá khổ. Gương mặt nhỏ trắng tái hơi mệt, có vẻ mới ngủ dậy. Trên tay anh còn cầm theo chai nước ấm mà hàng ngày đều bắt yiwei uống . "yiwei ơii, uống cái này đi..." Ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía hai người, có cả người trợ lý đang ghi chú.yiwei nhíu mày , gằn giọng:"zeref, đây là phòng chiến lược. Không thấy em đang họp à ? Gọi cái gì mà yiwei ơi yiwei à . Không biết đàng hoàng hả ? "zeref sửng lại. Đôi mắt nâu lúc nào cũng ấm áp bỗng trở nên tối sầm. Anh nhìn yiwei một lúc lâu, rồi đặt chai nước lên bàn gần đó, xoay người bước đi, dép lê kéo lết nhẹ như tiếng gãivào lòng hắn . Cả phòng vẫn im lặng yiwei đứng đó ngón tay bóp chặt cây bút ,cằm mím lại.một giây ,hai giây ... Đến mười giây sao, hắn ném mạnh cây bút xuống bàn."ngừng họp 10 phút." Hắn lao ra ngoài. Tìm theo hướng hành lang zeref đứng bên lan can ngoài ban công . Gió tạt phần tóc ướt còn chưa khô sau khi rửa mặt. Tay ôm bờ bụng không rõ vì lạnh hay vì buồn.yiweithở hắt chậm rãi tiến lại nhìn bóng lưng đó, hắn cảm giác như bị tách ra khỏi thế giới hắn giọng diệu đi ."...anh... Em xin lỗi." zeref xoay lại gương mặt không biểu cảm anh cười nhẹ giọng lạnh như băng."xin lỗi con c.ặ.c" yiwei chết lặng . zeref liếc xuống chai nước hắn cầm trên tay"uống không uống thì thôi đồ nóng đó nguội thì tự chịu."rồi anh quay bước vào trong dép lê kéo theo một đường chậm rãi nhưng dứt khoát . yiwei cắn răng tay siết chặt chai nước ánh mắt hắn trở nên tối lại
. zeref ... Lúc nào cũng biết cách khiến hắn phát điên nhưng đồng thời, cũng là người duy nhất hắn sợ mất.