Gió biên cương tu dưỡng người lính trẻ
Đất biên cương vững trãi bước chân người
Chàng quân nhân canh chừng nơi biên ải
Khó khăn nào cũng chẳng thể lung lay.
Cầu vai xanh, quân phục ô liu sẫm
Luôn sẵn sàng, khi Tổ quốc gọi tên
Trái tim nóng âm ỉ trong lòng ngực
Lửa trung kiên sáng mãi trong tim người.
Ánh trăng soi con đường mòn,vách đá
Vững đôi chân qua lối nhỏ sương mờ
Những dấu chân, in hằn trên đất mẹ
Mặc mưa giông, nắng gắt giữa núi rừng.
Có hòa bình, đâu phải là chuyện dễ
Nhờ mồ hôi, nước mắt của ông cha
Là máu xương hòa cùng với cây lá
Để giữ gìn non nước Quốc gia ta.
Đồn như nhà, biên giới là quê quán
Nguyện hy sinh khi đất nước lâm nguy
Cả thanh xuân, dành trọn cho Tổ quốc
Sáng ban mai như thắp cháy lửa lòng.
Hỡi em ơi anh là người chiến sĩ
Tay phải chào, tay trái nắm tay em
Một nhành hoa, anh cài lên mái tóc
Dưới Quốc kỳ đang phấp phới tung bay..
Tác giả: NHÀ THÔNG THÁI ( me)