Chiều cuối xuân,nắng như rót mật lên con đường làng,xuyên qua kẽ lá mà đậu trên vai Long. Chàng trai trẻ nép mình dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc,nơi cậu vẫn thường tìm đến mỗi khi lòng cần tĩnh lặng. Hôm nay,không gian càng thêm phần thanh bình khi cậu nhẹ nhàng đặt bút,phác họa những đường nét đầu tiên lên trang giấy trắng.
Tiếng ve trưa râm ran,chỉ có làn gió nhẹ thổi qua,mang theo mùi hương của đất ẩm và chút nồng nàn của những bông hoa dại trắng muốt ven đường. Từng chiếc lá khô khẽ lìa cành,lượn lờ trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất,tạo nên một vũ điệu trầm mặc. Long say sưa với bản vẽ của mình,quên đi mọi sự ồn ào của phố thị,chỉ còn lại tiếng bút sột soạt và hơi thở đều đều của thiên nhiên.
Long nhắm mắt,hít một hơi thật sâu,cảm nhận sự bình yên thấm đẫm trong từng tế bào. Cậu biết,những khoảng khắc như thế này,nơi tâm hồn cậu được tự do bay bổng cùng nét cọ và màu sắc,chính là liều thuốc quý giá nhất cho một tâm hồn đang tìm kiếm sự an nhiên giữa bề bộn cuộc sống. Và khi chiều tà buông xuống,bức tranh dần hiện rõ,mang theo cả linh hồn của buổi chiều thanh bình,như một lời thì thầm dịu dàng của đất trời dành tặng riêng cho Long