Xin chào mọi người. Tôi là một tác giả vô danh không ai biết đến, ừm có thể có người đã đọc qua tác phẩm của tôi rồi.
Hiện tại tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi, chứng bệnh của tôi cũng chẳng hiếm lạ gì cho cam, tôi bị bệnh giạ giày thêm cả trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu, nhịp tim thì nhanh hơn người thường nhịp rưỡi thêm cả cái bệnh sleep apnea ừm cả bệnh depersonalization. Cái bệnh này có thể khiến tôi ngưng thở trong lúc ngủ bất cứ lúc nào hoạc có thể đột quỵ. Đối với một đứa ăn mì gói sống qua ngày như tôi mà nói để sống nốt ngày mai thôi cũng không muốn rồi tiền trọ thì tăng liên tục.
Nói thì ai cũng bảo tôi chỉ bị bóng đè thôi không nghiêm trọng không cần làm quá lên làm gì. Xong tầng xuất tôi rơi vào trạng thái này ngày càng thường xuyên, thậm chí bệnh có vẻ nặng hơn rồi khi tôi không còn sức kháng cự cố thở trong cơn mê man nữa tôi gặp ảo giác, rồi tôi lại có cố thở thêm lần nữa để sống, mấy giờ tiếp theo tôi sẽ phải dữ tỉnh táo nếu không lại dơi vào trạng thái này tiếp. Mệt mỏi chỉ muốn nằm trên giường kệ sự đời luôn cho đỡ mệt, nhưng tôi quá đói lại vùng dậy đặt đồ rồi ăn như điên, ăn xong lại tự móc họng nôn ra.
Tôi dần kiệt sức rồi, tôi nghĩ nếu bản thân ngưng thở trong lúc đó có phải tôi sẽ không cần phải bận tâm gì nữa không ?
Nhưng mỗi lần đấy tôi không hiểu sao mình lại cố gắng để hít thở lấy từng ngụm oxi như thế có lẽ vì bản năng sinh tồn chăng? Hay là vì tôi sợ chết ?
Tôi chán nản ngưng viết truyện mấy tháng liền, tôi chẳng muốn viết nữa. Ấy vậy mà gần đây không hiểu sao tôi lại viết lại... mà có lẽ lí do tôi viết tiếp là bởi vì không muốn thế giới do tôi tạo ra sẽ cứ dang dở tôi muốn cho truyện của tôi một cái kết thật đẹp hoặc chí ít nó phải có một cái kết, truyện tôi viết chẳng hay không hoàn hảo như tôi muốn nhưng tôi sẽ cho nó một cái kết chứ không phải dang dở.
Tôi sẽ viết tiếp, vẫn sẽ làm tác giả mạng vô danh không ai biết. tôi vẫn sẽ làm một KỈNH NGƯxanh viết truyện về thanh xuân tuổi trẻ ấy vì thanh xuân tôi không đủ đẹp như những gì tôi viết tôi từng bị bắt nạt, cô lập dữa một tập thể bị chửi, tôi đạt điểm cao sẽ có người nói tôi là chép bài, được thầy cô thiên vị. Rồi tôi nhìn được chú kỉnh ngư ấy nó phát ra tầng số lên đến 52hz, đơn độc bơi giữa lòng đại dương bao la nên tôi quyết định đặt tên của mình là KỈNH NGƯxanh, và viết cho ngày tháng thanh xuân thiếu sót của bản thân.
Chắc tuần sau tôi sẽ đến bạch mai khám, mong tôi còn trụ được đến tuần sau.
Mong sao những dòng chữ bé nhỏ này của tôi không khiến một ngày tươi đẹp của bạn bị phá hủy. Chúc mọi người vui vẻ đừng mắc mấy bệnh như tôi nhé, cũng sẽ không chải qua sự cô lập như tôi từng trải qua. Mong ngày mai của chúng ta sẽ là nắng ban mai vui vẻ và hạnh phúc.