Tịnh Kỳ là một cô gái nhỏ bé, dịu dàng và hay cười. Cô yêu Lục Quân từ những năm tháng còn đi học, yêu bằng một trái tim thuần khiết, không đòi hỏi hồi đáp. Lục Quân mạnh mẽ, thông minh, nhưng ánh mắt cậu luôn hướng về một người con gái khác – Thi Hàm.
Thi Hàm – bạch nguyệt quang trong lòng Lục Quân. Đẹp đẽ, thanh tao, và có phần lạnh lùng. Cô ấy không hẳn yêu Lục Quân, nhưng sự hiện diện của cô luôn khiến cậu say mê. Mỗi lần Lục Quân vì Thi Hàm mà trách mắng, bỏ mặc hay thậm chí tổn thương Tịnh Kỳ, cô chỉ lặng lẽ cười, như thể trái tim chưa từng bị xé nát.
Một ngày mùa thu, trong tay Tịnh Kỳ là một tờ giấy chẩn đoán lạnh lẽo: “Bệnh bạch cầu cấp tính – thời gian sống ước lượng: 5 tháng.”
Cô không khóc.
Cô chỉ nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, cất vào ngăn kéo, tiếp tục sống như chưa có điều gì xảy ra. Vẫn âm thầm bên cạnh Lục Quân, vẫn âm thầm che chở cậu khỏi những hiểu lầm, vẫn âm thầm nhường chỗ cho Thi Hàm – người mà cậu yêu.
Có những lần Tịnh Kỳ nằm viện, không ai hay biết. Cô một mình chịu đựng đau đớn, không than vãn, không níu kéo. Cô sợ Lục Quân biết, sợ cậu cảm thấy thương hại, sợ cậu quay lại chỉ vì nghĩa vụ chứ không vì tình yêu.
Nhưng sâu thẳm, cô vẫn có một ước nguyện nhỏ bé:
“Chỉ cần một lần, anh đến thăm em… Một lần thôi.”
Những tháng cuối đời, Tịnh Kỳ gầy rộc, mái tóc từng dài và mềm mượt giờ chỉ còn lại vài sợi lưa thưa. Bác sĩ, y tá thương cô, đều hỏi sao không có người thân bên cạnh. Cô chỉ mỉm cười, không trách ai cả.
Ngày hôm đó – ngày định mệnh – cô bảo y tá giúp mình trang điểm một chút. Một chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng hiện hữu trên môi.
Tịnh Kỳ ra đi vào một buổi sáng nắng nhẹ. Không ai bên cạnh, nhưng trên ngực cô ôm chặt một lá thư – gửi cho Lục Quân.
“Lục Quân,
Nếu anh đang đọc lá thư này, chắc là em đã không còn nữa.
Em xin lỗi vì chưa từng dám nói rằng em yêu anh. Em sợ… nếu nói ra, em sẽ không thể tiếp tục âm thầm bên anh được nữa.
Em biết, trong lòng anh luôn là Thi Hàm, và em chưa từng hận cô ấy – cũng chưa từng hận anh. Em chỉ ước, ở một thế giới khác, nếu có cơ hội… em có thể là người mà anh yêu.
Em chỉ mong một lần anh đến thăm em, không cần mang hoa, không cần lời ngọt ngào – chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ rồi.
Nhưng không sao, vì em vẫn mỉm cười khi đi, bởi tình yêu dành cho anh chưa bao giờ là điều khiến em hối hận.
Tạm biệt, Lục Quân – người em thương cả đời mà chưa từng có được.”
Lục Quân chỉ biết đến tất cả khi đã quá muộn. Khi Thi Hàm đi xa, khi không còn ai gọi cậu mỗi sáng, khi những ngày mưa cậu nhận ra không còn ai đem ô tới.
Và khi cậu đọc lá thư ấy, nước mắt đã không kìm được.
Trong tim cậu vang vọng mãi một cái tên:
“Tịnh Kỳ…”
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cậu ghé mộ cô. Trên bia khắc:
“Tịnh Kỳ – cô gái bé nhỏ từng yêu cả thế giới của mình, mà thế giới ấy không bao giờ hay biết.”