Chương 1 : Giấc mơ
Trời đêm yên tĩnh. Không một tiếng động. Không một vì sao.
An Sơ đứng lặng giữa sân nhà, ngước nhìn bầu trời đen kịt như tấm màn nhung dày đặc đang che giấu điều gì đó khủng khiếp. Gió lùa nhẹ qua tóc, lành lạnh, nhưng không khiến cô rùng mình bằng cảm giác bất an trào lên trong lòng.
Gia đình cô đang đứng đó – ba, mẹ, và anh trai – cùng ngắm bầu trời đêm. Nhưng bầu trời hôm ấy không giống mọi khi. Một vệt nứt mảnh dẻ hiện lên giữa khoảng không tối đen, như một vết rạch dài do lưỡi dao vô hình tạo ra. Từ từ, khe nứt ấy rộng dần, xé toạc nền trời thành hai mảnh. Một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ tuôn trào từ đó, rọi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Từ trong ánh sáng ấy, hai hình bóng lơ lửng hiện lên. Họ không phải người, hay chí ít là không còn giống người. Ánh sáng bao quanh khiến khuôn mặt họ trở nên mờ ảo, chỉ thấy đôi mắt sáng rực và giọng nói kỳ lạ vang vọng – như một bản ngữ cổ xưa lặp đi lặp lại trong đầu cô. Những tiếng thì thầm khó hiểu, rồi bỗng dưng… cả hai tan biến vào không trung.
Mọi thứ trở lại như cũ – nhưng không ai cảm thấy bình thường. Cả gia đình An Sơ chỉ biết đứng đó, im lặng, như thể họ đã quen với sự xuất hiện của thực thể ấy. Cô không nhớ rõ mình đã cảm thấy gì lúc ấy, chỉ biết tim đập rất mạnh, rất nhanh… rồi như có một cơn sóng lạnh tràn qua…
Sáng hôm sau, gia đình cô chuẩn bị cho chuyến cắm trại. Mọi người đều vui vẻ – dường như đã quên đi cảnh tượng kỳ lạ đêm qua. Xe khởi hành chở theo ba, mẹ, anh trai và cô – năm người trong một chiếc xe nhỏ đang lắc lư trên con đường bê tông gập ghềnh.
Con đường quen thuộc dẫn ra ngoài thị trấn bỗng trở nên xa lạ. Những vũng nước đọng bất thường, những gương mặt hàng xóm lạnh lùng, đang đổ bê tông lên con đường như thể muốn phong toả nó. Khi xe chạy tới gần, một tiếng động lớn vang lên – và từ một chiếc xe khác, ba cô bất ngờ bước xuống. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ông vội vã kéo mẹ cô đi. Lúc đó, An Sơ quay đầu lại và… chết lặng.
Những người hàng xóm cười gằn. Nụ cười méo mó, vặn vẹo. Họ cầm gậy, cuốc và xẻng, chạy về phía chiếc xe lớn. Cô chưa kịp hét lên thì đã bị ba kéo vào trong xe, cánh cửa đóng sập lại.
Xe chuyển động. Tất cả tối sầm.
An Sơ choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp. Ánh đèn phòng học rọi vào mắt, khiến cô phải đưa tay che đi.
Chỉ là mơ... hay không?
Tiếng chuông tan học vang lên kéo cô trở về thực tại. Cô chậm rãi thu dọn sách vở, vẫn còn cảm giác lành lạnh bám lấy sống lưng. Cảnh tượng đó, giấc mơ đó… quá thật.
Cô không biết vì sao mình lại mơ thấy nó, cũng không nhớ rõ cảm giác lúc mơ – nhưng những âm thanh, khuôn mặt, cả ánh sáng kỳ lạ ấy… vẫn in đậm trong tâm trí.
Và kỳ lạ hơn cả, là cái cách mọi thứ diễn ra. Giống như… không phải một giấc mơ, mà là ký ức bị quên lãng.
****************
Hi mọi người không liên quan đến truyện lắm nhưng chắc mọi người đã biết tớ hoặc là không nhưng đây là tác phẩm tớ nghĩ tớ sẽ theo suốt nó trong vòng vài tháng tới vì nó liên quan một phần giấc mơ của tác giả nhưng sẽ được thực hiện bằng nhân vật một cách sống động mong mọi người đọc vui vẻ nha và cảnh báo trước truyện khá kinh dị nên nếu mọi người không đọc được có thể lướt qua đừng toxic tớ nha . Và cảm ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự của tớ nha cảm ơn mọi người nhiều .🥰🥰🥰 Nếu được mong mọi người ghé qua truyện tớ nếu hay nha!.