Tối nọ, tiếng ve kêu ầm ĩ vì Hè đã sang chơi với thế hệ "Cợt nhã", cây Phương nở đỏ dần rơi hoa, bóng tối bao trùm lấy bầu trời, có những chú chim được cho ăn đang ăn ngấu nghiến tạo ra tiếng gõ. Tiếng lá cây xào xạc vì bị nàng tiên gió trêu chọc, những ngôi sao lấp lánh cứ như " Ta là ngôi sao sáng nhất " vậy. Bầu trời đẹp và lấp lánh đến thế đấy! Nhưng...Ở góc khuất nào đó. Một căn nhà nằm trong hẻm nhỏ, ko cao sang, ko sầm uất, ko có gì đặc biệt. Lại là nơi cô gái nhỏ đang tìm cách "44". Cô gái ấy là Thanh Nhi. Nhi là 1 cô gái rất hòa đồng, năng động và hơi chút nghịch gợm, thường được ví như " Hoa Hồng ".Cô ấy học rất giỏi, lần nào cũng đứng đầu trường, chưa bao giờ rớt hạng, nhưng cô lại không hề vui vẻ. Tối đó, cô liên tục tìm những bài " Chữa lành tâm hồn " vì cô đã rất suy sụp rồi. Mặt cô đỏ hoe vì nước mắt, chân bầm tím đầy sẹo. Cô nốc liên tục 5 viên Pa-ra-đôn, rồi nốc 20 viên thuốc ngủ, nói thật, cô đã muốn từ bỏ thế giới này lâu lắm rồi...! Cô đã viết ghi chúc xong, làm những thứ mình thích xong,... Và thế cô đã tạm biệt thế giới này.
- Cô gái nhỏ? Không đau nữa rồi...! - giọng thì thầm nhỏ bên tai cô
Cô bừng tin, sờ vào người mình và nhận ra mình chưa chết, đầu cô bắt đầu có tác dụng của thuốc ngủ, loạng choạng, chóng mắt và buồn ngủ. Cô nghĩ chỉ là mơ và thiếp đi, bài nhạc cuối cùng cô bật là "Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ"
"Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu?
Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng quen lớn lên với những niềm đau
...
Cảm giác này thật khó quên
Lại 1 ngày với gương mặt khó xem
Lại 1 đêm thức khuya và dậy trễ
Lại 1 ngày tệ, ko có ai thay thế
Dính chặt như hành trang em mang theo...
" Ò oe ò oe "
Tiếng xe cấp cứu đang vang bên tai cô. Cô mở hé mắt, thấy mình đang trên xe cấp cứu thẳng tiến đến bệnh viện. Cô thầm nghĩ:
*Tôi muốn chết, cho tôi chết đi!*
Bỗng 1 bàn tay mềm chạm nhẹ vào mặt cô:
- Không sao đâu, không đau nữa rồi, nụ cười đang chạm tay tới bên em rồi...!
- Chị là ai? Tôi có quen chị đâu?
- Không sao, chị là nỗi buồn của những đứa trẻ ở đại dương đen...!
THE END