Tôi là Hạ Kỳ, tôi năm nay đã 18 tuổi. Tôi được sinh ra trong một gia đình tuy vốn nghèo khó, nhưng tôi được sinh ra trong vòng tay ấm áp của ba mẹ tôi.
Lúc đó ngoài trời se se lạnh với những sương mù bao phủ khắp cả thành phố. Tuyết rơi dày đặc, những ánh đèn đường rọi sáng khắp các con đường vắng lặng vào ban đêm. Lúc đó, mọi người cùng nhau ngắm tuyết rời cùng với những người thân và các cặp đôi đang cùng nhau nhìn lên bầu trời cao cùng ngắm những vì sao sáng lấp lánh làm cho bầu không khí ấm áp làm sao! Ba mẹ tôi bồng tôi trên vòng tay của họ, ánh mắt ba mẹ tôi long lanh nhìn ngắm tôi với sự ân cần và che chở cho tôi trong mùa đông lạnh giá, dù trời lạnh đến thế nào thì ba mẹ tôi vẫn chùm cho tôi những chiếc áo phao ấm áp và ôm ấp tôi vào lòng, họ sợ rằng tôi sẽ bị cảm lạnh. Trong khi đó, ba mẹ tôi không có chiếc áo dày để sưởi ấm, họ dù có lạnh đênaays nhưng vẫn dành hất áo ấm để chùm cho tôi
Năm tôi 6 tuổi, cái tuổi mà tôi và các bạn cùng lứa được mặc quần áo đẹp và đeo chiếc ba lô để bước chân cho những bước khởi đầu của tuổi học sinh. Mới sáng tinh mơ, ông mặt trời mới vừa thức dậy, tôi đã thấy Tiểu Chu(người bạn luôn chơi chung với tôi hồi lúc còn nhỏ, bạn ấy chạt tuổi của tôi). Cậu ấy được mặc lên mình bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc váy đen, hơn nữa Tiểu Chu còn mang chiếc cặp màu hồng có hình công chúa trông rất đáng yêu và bạn ấy được mang chiếc giày màu hồng mà mẹ bạn ấy đã mua cho vào dịp sinh nhật. Tôi thấy Tiểu Chu bước ra sân và ngắm bộ đồng phục mà tôi cũng ao ước giống như bạn ấy. Tiểu Chu thấy tôi đang đứng nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ thì cậu ấy quẫy tay kêu tôi lại, lúc ấy tôi không ngần ngại mà chạy ra bên cậu ấy. Tiểu Chu hỏi tôi rằng:" Hôm nay, cậu trông thấy tớ nhiw thế nào?" Tôi cười mĩm đáp:" hôm nay, cậu thật sự rất đáng yêu" câu ấy cười và vẫy tay chào tôi rồi dần bước lên xe để đến trường. Tôi nhìn theo bóng lưng của Tiểu Chu mà thầm mong ước mình cũng được đi học giống bạn ấy. Những ngày mà các bạn bè đi học tôi chỉ biết lủi thủi ngồi ngoài sân chơi bắn bi, nhảy lò cò,...Lúc ấy, tôi ở nhà rất chán vì chỉ có một mình mà không có ai chơi cùng. Tôi chỉ thầm mong ước mình được xách cặp đi đến trường cùng các bạn, nhưng khi thấy hoàn cảnh gia đình vì quá khó khăn nên không thể lo cho mình ăn học được nên khi ở nhà thường hay giúp mẹ đi hái ngô để đem lên chợ xã bán lấy tiền giúp cho cả gia đình
Qua 4 năm tôi cũng đã tròn mười tuổi, cái độ tuổi luôn muốn trải nghiệm và khám phá mọi thứ xung quanh. Có một lần tôi cùng lũ bạn trong xóm rủ nhau lên cái đồi lớn sau vườn nhà tôi để thử sức xem ai lên được đỉnh với tốc độ nhanh hơn. Khởi đầu là các bạn nam, các bạn ấy rất khoẻ nên những việc leo trèo đó chỉ là những chuyện nhỏ đối với các cậu ấy. Khi nam đối đầu thò các bạn nữ bên dưới hò hét cổ vũ cho các bạn nam. Khi các bạn nam đã haonf thành nhiệm vụ thì tới các bạn nữ, lúc ấy tôi rất tự tin vì nghĩ rằng mình sẽ đến đỉnh sớm nhất nhưng không ngờ những kết cục còn phía sau đang chờ đến tôi. Khi lên gần đến đỉnh thì cái chân của tôi bị dẫm phải một thứ gì đó rất sắt nhọn làm tôi cảm thấy nhức và rất đau. Khi tôi nhìn xuống dưới chân mình thì thấy chân dsang bị chảy rất nhiều *m.á.u* tôi ghoảng hốt tột độ liền hét lớn vang cả một cái đồi, các bạn tôi thấy thì cũng giật mình ngã ngửa liền chạy đến gọi ba mẹ tôi đến giúp. Lúc đó, Thất Vương chạy vào nhà và nói với ba mẹ tôi là:" Hạ Kỳ bị thương ở trên đồi rồi cô chú ơi!" Mẹ tôi đang tười cây thì liền quăng chậu nước xuống đất còn ba tôi đang đi hái ngô thì liền lao thẳng ra. Ba mẹ tôi sau đó dsax đến kịp thời và ắm tôi xuống đồi. Khi vào nhà,ẹ sơ cứu vết thương cho tôi một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, mẹ tôi xót cho tôi mà hai hàng mi bà ấy lăn dài trên má rồi đôi mi lại ướt đẫm, ba tôi lại im lặng không nói gì rồi cũng lau đi nước mắt.Đó là lần đấu tiên tôi nhìn thấy ba mẹ tôi khóc vì tôi bị thương, tôi cảm nhận được tình cảm mà ba mẹ dành cho mình là to lớn như thế nào! Dù họ có bị thương thì cũng không xót khi nhìn thấy những đứa con của mình phải chịu đau như vậy. Tôi lúc ấy không biết nói gì hơn chỉ biết xin lỗi ba mẹ mình vì dsax không nghe lời và thử những nguy hiểm. Ba mẹ tôi khi thấy tôi biết lỗi thì ôm tôi vào lòng và dịu dàng nói:" con gái cho không sao hết miễn con không bị thương là ba mẹ yên tâm rồi. Ba mẹ yêu con nhiều lắm!" Tôi khi thấy ba mẹ luôn dịu dàng với mình mà bật khóc nức nỡ tôi nghĩ rằng sau này lớn lên mình sẽ đền đáp công ơn cho ba mẹ để làm tròn chữ "HIẾU" ấy.
Năm tôi 11 tuổi tôi muốn mình được học những con chữ đầu tiên nên đã lén núp sau cánh cửa và nghe cô giáo giảng bài, khi cô bảo các bạn làm bài tập thì tôi cũng làm theo, vì nhà tôi nghèo nên không có tiền để mua vở và bút viết nên tôi đã sử dụng nền bê tông thay cho vở và lấy 1 viên gạch nhỏ bị đứt để viết lên nền bê tông. Cứ mỗi ngày tôi học rồi dần quen nhiều hơn. Một buổi chiều nọ, khi các bạn tan học tôi lủi thủi đi về một mình trong sân trường, tôi đang đi thì bị cô giáo phát hiện tôi ngạc nhiên và sợ hãi lùi phía sau. Cô giáo nhìn thấy tôi trông rất lạ rồi hỏi tôi vài câu, biết rằng tôi không có tiền để đi đi học nên cô đã sẵn sàng giúp đỡ tôi bước tiếp trên con đường học tập. Mỗi buổi chiều khi cô dạy xong các bạn thì lại qua nhà tôi để dạy kèm cho tôi, cô luôn nhiệt tình dạy cho tôi mọi thứ. Rồi dần trôi theo năm tháng thì tôi cũng đã 15 tuổi, cô giáo khi thấy tôi có thành tích học tập rất tốt nên cô có quyết định cho tôi lên thành phố để đi học lúc đó tôi sẽ được học đúng với chương trình và được đi thi. Tôi đã từ chối vì biết rằng gia đình mình không đủ điều kiện để lên thành phố học nên chỉ đành từ chối. Cô mãi thuyết phục tôi và ba mẹ tôi, cô ấy hứa sẽ lo hết toàn bộ học phí để cho tôi đi học tôi vì quá vui mừng nên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô. Rồi cũng đến ngày tôi lên thành phố, nơi luôn tấp nập đông đúc, xe cộ chạy khắp các con đường. Vì mới lên thành phố nên yôi không quen ở đây cho lắm. Rồi tôi cũng bước đến ngôi trường ở thành phố, đập vào mắt tôi là ngôi trường rất to, rộng lớn và rất sạch sẽ. Những tháng ngày của học sinh đã cho tôi thanh xuân rất tươi đẹp ấy. Rồi đến ngày tôi đi thi, những ngày ôn thi đó tôi luyện tập vật vã như đang thi chạy giải đấu olympic vậy. Dù mệt mỏi thế nào nhưng khi nghĩ về gia đình và người cô giáo luôn ân cần dạy dỗ cho mình thì tôi như muốn tiếp thêm năng lượng. Vì tôi nghĩ chủ có gia đình mới là động lực lớn nhất cho bản thân cố gắng bước trên con đường đầy sỏi đá mà thôi nên tôi đã thức suốt đêm để ôn luyện cho ngày thi. Rồi ngày thi đã bắt đầu tôi đã sẵn sàng hành trang để bước tiếp tương lai của mình và cả gia đình. Những giây phút ấy cũng được đền đáp thành công tôi đã đỗ thủ khoa của trường tôi không tin mà cứ xem lại mãi tôi vui mừng tụt độ rồi báo tin về cho ba mẹ và cô giáo khi mọi người nghe xong thì liền vui mừng khi tôi đã tìm thấy được con đường ước mơ của mình. Vào ngày tốt nghiệp ba mẹ và cô giáo tôi đã đến và tham gia cùng tôi. Tôi rất vui vì họ đã cho tôi một ước mơ của chính mình, lúc còn nhỏ ba mẹ tôi cũng không có tiền để đi học nên họ chỉ có ước mơ được một lần mặt chiếc áo cử nhân ấy. Bây giờ khi tôi đã làm được rồi nên đã đền đáp những mong muốn và ý nguyện của họ. Vì trong tôi gia đình là ánh hào quang rực rỡ nhất của chúng ta và ta phải biết trân trọng nó rất nhiều❤️