Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ ở Bangkok, chẳng có gì nổi bật ngoài tấm bảng gỗ cũ kĩ ghi dòng chữ viết tay : “Mocha & Memories”. Nhưng với Hong, nơi ấy giống như một thói quen cũ và cũng là nơi lần đầu cậu gặp Nut.
Hong không nhớ rõ vì sao hôm ấy lại vào quán, chỉ nhớ là trời mưa tầm tã, áo hoodie của cậu ướt sũng, và đôi giày thể thao trắng mới tinh gần như đổi sang màu xám xịt. Cậu đẩy cửa bước vào, một tiếng chuông reo lên – nhẹ như tiếng cười.
Ngồi sau quầy là một chàng trai đang pha cà phê, mái tóc nhuộm nâu sáng bật dưới ánh đèn vàng. Anh ngẩng đầu nhìn Hong, ánh mắt ánh lên sự hứng thú.
“Cậu uống gì ?” – Giọng nói ấy ấm, rõ ràng, tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.
Hong ngập ngừng, rồi đáp :
“Cho tôi một mocha đá…và nếu được thì…một chút thời gian yên lặng.”
Chàng trai mỉm cười, bắt đầu pha chế mà không hỏi thêm. Trong nền nhạc jazz du dương, Hong ngồi cạnh cửa sổ, ngắm những vệt nước mưa chảy dài trên kính.
Lần thứ hai Hong đến, trời lại mưa. Lần này, cậu thấy Nut đang nghêu ngao hát theo bài “Only Love Can Hurt Like This”, vừa lau cốc vừa lắc lư theo điệu nhạc.
“Cậu luôn hát khi làm việc à ?” – Hong hỏi, lần đầu tiên chủ động mở lời.
Nut cười, không quay lại :
“Chỉ khi không có khách, nhưng hôm nay thì ngoại lệ.”
Từ hôm đó, Hong đến thường xuyên hơn. Khi thì viện cớ “trốn deadline”, khi thì nói muốn “uống cà phê ngon”, nhưng thật ra lý do chẳng cần nói ra – cả hai đều hiểu.
Có lần Hong hỏi :
“Sao quán này lại tên là Mocha & Memories ?”
Nut nhún vai :
“Vì tôi tin rằng mùi mocha luôn gợi lại ký ức và tôi muốn nơi này là một phần trong ký ức của ai đó.”
Hong im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói :
“Cậu biết không…có vẻ như cậu đang trở thành một phần trong ký ức của tôi đấy.”
Nut không nói gì, chỉ cười – nụ cười dịu dàng nhất mà Hong từng thấy.
⸻
Một năm sau.
Hong trở lại quán sau chuyến công tác dài ngày ở Chiang Mai. Quán vẫn yên tĩnh, nhưng bên trong đã khác. Cây đàn guitar treo ở góc tường. Cốc gốm mới. Và một tờ giấy dán trên quầy :
“Hong, nếu cậu quay lại, đừng gọi mocha nữa. Gọi tên tôi.” – N.
Hong bật cười, bước đến quầy, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Nut, cho tôi một ly ký ức. Nhưng lần này…không cần đá, vì tôi không muốn làm nguội cảm xúc nữa rồi.”
Từ sau bức rèm, Nut bước ra. Mái tóc vẫn nâu tro, ánh mắt vẫn ấm – nhưng lần này, thay vì đứng sau quầy, Nut bước ra phía trước, ngồi cạnh Hong.
“Cậu về rồi.” – Nutnói khẽ.
“Ừ.” – Hong gật đầu. “Và tôi không định đi đâu nữa.”