Gió tháng ba thổi qua kinh thành, mang theo hương trầm nhẹ thoảng từ Tử Cấm Thành. Trên quảng trường rộng trước Thái Hòa Điện, một hàng dài các thiếu nữ áo gấm xếp ngay ngắn, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trang – có phần căng thẳng. Hôm nay là ngày diễn ra Tuyển Tú, ba năm một lần – cơ hội đổi đời, nhưng cũng là khởi đầu của đoạn đường không hồi kết.
Trong số đó, có một cô gái tên Thư Mẫn, thuộc dòng dõi Tương Hồng Kỳ. Nàng mồ côi mẹ từ sớm, cha là võ quan thất thế, bị giáng chức sau một lần thất bại nơi biên ải. Tuy địa vị gia tộc đã suy, nàng vẫn được cử vào danh sách tuyển chọn vì sắc mạo và tư chất trầm ổn hiếm có.
Thư Mẫn biết rõ, mình không đến đây để được sủng ái – mà là để sống sót.
“Tiếp theo, Thư Mẫn – Tương Hồng Kỳ,” một thái giám cất giọng lanh lảnh.
Nàng tiến vào nội điện, nơi hoàng hậu cùng Thái hậu ngồi sau rèm ngọc trai. Ánh mắt như soi thấu từng lớp da thịt khiến nàng cảm thấy cả cơ thể như trần trụi giữa bão tuyết.
Một lát sau, giọng Thái hậu khàn khàn vang lên:
“Khá lắm. Tư thái điềm đạm, ánh mắt biết giữ chừng mực. Lưu vào Chung Tuý cung học quy củ.”
Thư Mẫn cúi đầu thật thấp:
“Tạ ân Thái hậu.”
⸻
Nửa năm sau, cung Chung Túy vẫn như một chiếc lồng son. Thư Mẫn học lễ nghi, cách cúi người, cách cười không để lộ răng, thậm chí cả cách rơi nước mắt đúng mức. Không ai biết lòng nàng nghĩ gì – chỉ thấy nàng luôn lặng lẽ, không bon chen, không kết bè cánh.
Chính điều ấy khiến nàng được giữ lại sau đợt thanh lọc, khi Hoàng đế không vừa ý với nhiều tú nữ “chỉ đẹp chứ không có hồn”.
Một đêm mùa thu, khi Thư Mẫn đang chép kinh thư, một cung nữ ghé tai nàng thì thầm:
“Hoàng thượng đêm nay đến Chung Tuý cung… Người có thể được chọn.”
Tim nàng đập mạnh – nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc. Nàng đặt bút xuống, chỉnh lại tóc, không trang điểm cầu kỳ, chỉ cài một đóa hoa ngọc lan trắng bên tóc.
Đêm ấy, Hoàng đế thật sự đến.
Nhưng giữa hàng chục ánh mắt mong chờ, ánh mắt Người dừng lại ở nàng không quá một cái chớp mắt. Vậy mà vẫn gật đầu:
“Ngươi, đi theo trẫm.”
⸻
Cả cung náo loạn sau đó. Những lời đồn râm ran. Rằng Thư Mẫn dùng tà thuật. Rằng nàng được nội thị hậu thuẫn. Rằng nàng mang khí số khác thường.
Nhưng Thư Mẫn không để tâm. Nàng chỉ thầm nghĩ về cha – người đã chết âm thầm ở biên ải ba năm trước, không ai nhắc đến.
Nay, đứng sau lưng hoàng đế, nàng cúi đầu tiếp nhận phong hiệu Thư Quý nhân, không vui, không buồn – chỉ thầm nói trong lòng:
“Nếu triều đình từng ruồng bỏ một vị trung thần… thì ta sẽ trở thành cái gai trong tim triều đình này. Nhưng ta sẽ không ngã – bởi vì ta không hề trèo lên, ta chỉ sống sót.”