Năm tháng ấy đã từng có một chàng thiếu niên vương cánh tay kéo tôi ra khỏi vũng bùn của sự tự ti giới tính của bản thân mình và chỉ vì cuộc gặp gỡ vô tình ấy mà cả thanh xuân của tôi đã thuộc về anh
có đôi lúc tôi lại cảm thấy mình thật mục rỗng , sau những trận đòn roi đầy đau đớn hay bị dày vò cả thể xác suốt đêm nhưng tôi chẳng còn gào thét, khóc lóc như những ngày đầu nữa bởi vì tôi biết dù có hét khàn cả cổ cũng sẽ chẳng thay đổi được gì , tôi luôn mong thời gian sẽ tua chậm lại những khoảnh khắc của tôi và anh , nhưng rồi ngày hôm ấy đã xé toạc đi giấc mộng của tôi , anh đứng trước căn phòng bẩn thỉu ấy , dùng đôi mắt thất vọng nhìn về phía tôi, đôi mắt ấy dường như chứa cả ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim khiến tôi chẳng thể nào quên được , anh lặng lẽ bước ra ngoài gọi cho cảnh sát đến , tôi biết có lẽ đó là sự tử tế cuối cùng anh có thể dành Cho tôi , cảnh sát cũng đã đến "bắt người chú lạm dụng trẻ vị thành niên, mua bán tình dục" , cuối cùng tôi cũng đã được tự do rồi. nhưng tôi đã đánh mất anh , ánh sáng duy nhất trong màn đêm tâm tối
Tôi bây giờ chẳng còn nơi để đi, tối hôm đó tôi đi đến công viên mà nghỉ ngơi , cái lạnh thấu sương khiến tôi run rẩy cuộn mình tựa đầu vào một gốc cây mà thiếp đi, tối hôm đó tôi đã mơ thấy anh , trong giấc mơ ấy anh rất dịu dàng xoa đầu tôi nở nụ cười , tay anh rất ấm , rất dễ chịu , không biết từ khi nào mà trời đã sáng , ánh sáng chiếu qua tán lá đến trước mắt khiến tôi thức giấc, tôi đi đến nhà vệ sinh công cộng để vệ sinh cá nhân và đi đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay có một sự khác biệt , tôi không còn bám theo anh nữa, tôi ngồi ở góc khuất nhỏ bên dưới hàng ghế mà anh hay ngồi cùng đám bạn , thật ra tôi không thích ồn ào nhưng vì anh , tôi đã cố hòa nhập với bọn họ
Nhưng hôm nay anh không đến trường và có lẽ sau này cũng vậy vì anh đã chuyển trường sang nước ngoài ngay trong đêm , "vì tôi sao? Chắc anh đã phải ghét bỏ tôi lắm" , không còn sự bảo vệ của anh tôi cũng hiển nhiên là đối tượng bị bắt nạt nó cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của tôi trước đây cả , tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ bản thân sẽ được tự do , sáng phải chịu những lời mỉa mai , mắng chửi hay thậm chí là uống nước bẩn , trưa đi làm thêm , tối thì đối mặt với cơn giá buốt , cuộc sống như này tôi cũng chẳng còn tha thiết gì nữa , nhưng tôi vẫn phải sống vì lời hứa của tôi và anh 5 tuổi lúc đấy anh đã hứa sẽ lấy tôi làm vợ
"Không biết anh ấy còn nhớ không nhỉ?"
Tôi lẩm bẩm, lời hứa ấy đã là động lực lớn cho tôi mạnh mẽ bước về phía trước ,vì không có tiền đóng học phí tôi đã phải thôi học và làm nhiều công việc chân tay nặng nhọc , 16 tuổi , tôi đã được trải nghiệm qua tất cả đắng ,cay ,ngọt ngào của một đời người , những tháng lương ít ỏi đó đã nuôi sống tôi , sau tháng lương đầu tiên tôi thuê được một căn trọ cũ kỹ giá rẻ , trên tường chi chích những vết bút nghệch ngoạc nhưng nét bút vô tri ấy lại khiến nụ cười từ lâu đã mất của tôi quay trở lại , có thể là vì nhớ anh...hay vì tôi chẳng có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác?