P1.Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã,tôi rất thích cùng anh ấy nằm dưới gốc cây cổ thụ,anh ấy cũng vậy.
Nhưng ba mẹ muốn tôi học nhiều kiến thức hơn nên đã chuyển lên thành phố ở,kí ức cùng anh đã chôn vùi từ lúc năm nào.Lên đại học,cũng rất nhiều bạn mới.Mà đặc biệt nhất là cô gái da mặt kia,mặc dù hơi rụt rè nhưng thông minh,học giỏi.Tôi dường như đã thích cô ấy...
Minh:Phương ơi!
Phương:Cái gì?
Minh:Tí ra về cậu có đi chơi không?
Phương:Hừ,học thì không lo học.Cứ suốt ngày chơi chơi!
Phương:Hôm nay lớp mình có học sinh mới,nghe nói đẹp lắm~!
Tôi gật gù dù không biết có đẹp trai không,vì bạn xấu hay đẹp tôi cũng làm thân.
Giáo viên:E hèm,lớp mình có bạn mới từ vùng quê chuyển lên.Tính cách em ấy hơi nhút nhát nên mong các bạn giúp đỡ em ấy nhiều hơi.Nào giới thiệu đi em!
Trạch Lộ:Dạ em tên là Trạch Lộ,em học không được học giỏi nên các bạn chiếu cố mình nhé!
Tôi há hốc mồm,cái gương mặt này dù hoá thành tro tôi cũng nhận ra.Đó là Võ Trạch Lộ,bạn thuở nhỏ của tôi.Từ khi tôi chuyển lên thành phố,qua từng ấy năm thì cũng dần quên đi Trạch Lộ.Bây giờ gặp lại không biết nên vui hay buồn.
Trạch Lộ:Cô ơi,em xin phép ngồi cạnh bạn kia nha,được không thầy?
Giáo viên:À được!Em thoải mái.
*Cộp cộp*Tiếng đi xuống của Trạch Lộ rõ ràng,Phương nhìn tôi đầy ẩn ý.
Phương:Sướng nhất cậu nhá,được học sinh mới để ý.Lại còn đẹp trai nữa,haha...
Minh:Cười cái gì mà cười,cậu câm mỏ lại cho tớ!?
Trạch Lộ:Hừ,đi lâu thế còn nhớ tôi không anh bạn nhỏ? /Nói khẽ/
Minh:C-cậu là ai,tớ không quen cậu!
Trạch Lộ:Còn cứng miệng nhỉ,để sau này cậu có thừa nhận không~?
Giáo viên:Rồi hôm nay mình có bài mới...Bla bla....
Tôi khóc ròng,bạn gái da mật tôi yêu chuyển chỗ rồi.Tất cả là tại thằng mặt lờ này!Huhu...
Minh:/nghe cô giảng bài/
Trạch Lộ:*Sao không để ý đến mình!?Thật là...*
Minh:Hửm?
Tôi quay sang,phát hiện Trạch Lộ đang chọc sau gáy tôi.Thằng lờ này thật vô duyên!Nhưng trong giờ học tôi không được quay xuống,cứ thế Trạch Lộ càng trêu chọc tôi nhiều hơn...
Giáo viên:Đáp án của câu này là gì?Mời em Trạch Lộ!
Minh:Haha,vừa lòng tôi lắm!
Trạch Lộ:/lườm/Dạ đáp án là B ạ.
Minh:Cậu chắc chắn sẽ sai cho mà coi~
Giáo viên:bạn Trạch Lộ trả lời đúng.Mời em ngồi xuống.
Minh:Rõ ràng đây là bài mới sao Trạch Lộ lại trả lời đúng như vậy!?
Trạch Lộ:Tại cậu ngốc quá đó~
Các bạn học:Đẹp trai còn học giỏi nữa,thứ gì mà chịu nổi!/xì xào,bàn tán/
Minh:Tch-!
Trạch Lộ:Cậu ghen tị à? /Trêu chọc/
Minh:Không!
Đúng là tôi ghen tị,nhưng anh ta thật đáng ghét.Không xứng để tôi thừa nhận là ghen tị!
P2./Reng reng/Ra chơi,tôi đứng bật dậy định chạy ra lớp.Nhưng bất ngờ Phương nắm tóc tôi.
Phương:Cậu đi đâu thế,chả phải hứa là ra về sẽ đi chơi cùng tớ sao?
Minh:Nhưng mà ra về mới đi,bây giờ là ra chơi mà!?
Phương:Đi ngay không được à?
Minh:Đ-được!
Tôi không hiểu sao Phương lại tức giận như vậy,chỉ đành bất lực đi theo cô ấy.
Trạch Lộ:Này!Cậu đi đâu đấy?
Phương:Đi đâu kệ hai tụi tôi,liên quan đến anh à?
Hai người bọn họ nhìn nhau sắc bén,với kinh nghiệm chơi với Phương từ hồi cấp 2.Tôi lập tức hiểu ra vấn đề,lúc Trạch Lộ đi tới,Phương không thích Trạch Lộ.Nên trong lời nói của Phương có ẩn ý,chắc chắn là mỉa mai!
Minh:hay là thôi đi Phương,chúng ta đi chơi.Kệ tên này lảm nhảm đi...
Phương:Chiều theo ý cậu!
Trạch Lộ:Tên này dám bênh người khác,để sau này tôi sẽ hành hạ cậu!
Trạch Lộ tức nhưng không thể làm gì được,tới giờ ra về tôi mới để ý.Sắc mặt của Phương không được tốt lắm,như bị ăn bơ vậy.
Minh:Cậu làm sao vậy,từ lúc sáng tới giờ mặt cậu không được tốt lắm...
Phương:Tại cái tên kia,từ sáng đến tối cậu ta cứ bám lấy cậu.Phiền ghê á!
Minh:À cái tên Trạch Lộ hả?Cậu ta là bạn thuở nhỏ của tớ,cậu ấy học giỏi,đặc biệt là tính chiếm hữa rất mạnh.Như con đỉa bám lấy tớ á.Nên không lạ gì cậu ấy ghanh tị cậu à~
Phương:Bảo sao từ lúc nhìn thấy tớ tên đó cứ bực bội kiếm chuyện với tớ á trời!
Tôi và Phương trò chuyện một lúc rồi ai về nhà nấy,trên đường về nhà.Cứ cảm thấy ai đang theo dõi mình,quay sang trái hay phải đều không thấy ai cả.Tôi lúc này hơi thấy sợ,liền nước rút chạy về nhà.Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn.Định cầm máy báo cảnh sát nhưng đột nhiên ai đó ôm eo tôi,tôi nhận ra điều bất thường .Đầu óc quay cuồng,có vẻ là tên trộm rồi....
P3.Lúc tỉnh lại trời đã sáng,cả cơ thể ê ẩm,đau nhức không rõ ràng.Tôi không để ý,kiểm tra nhà cửa xem có bị mất đồ không.Trừ cái điện thoại ra còn lại vẫn như in.Tôi thở phào nhẹ nhõm,vệ sinh cá nhân xong ăn sáng rồi đi học.Đến trường,tôi như thường lệ lấy quyển sổ ra,ghi chép những chuyện hàng ngày.Bỗng nhiên Trạch Lộ đi đến.Mềm giọng nói với tôi,trông có vẻ uất ức lắm.
Trạch Lộ:Mình ơi!
Minh:Cái gì?
Trạch Lộ:C-cậu hôm quá đã hứa chở tớ đi ăn,mà bây giờ lại...hic!
Minh:Cậu nói cái gì vậy hả,từ khi nào tớ hứa với cậu.Nhận nhầm hả!?
Trạch Lộ:Không sao đâu,tớ không để bụng đâu.Dù gì từ nhỏ ít người chơi với tớ nên...
Các bạn học:U là trời,Trạch Lộ chỉ muốn đi ăn với cậu ấy thôi mà lại...thật nhẫn tâm quá! /Xì xào,bàn tán/
Minh:Ê,này tôi không có nha!
Phương:Đúng vậy,Minh không có hứa với ai hết á!
Thúy:Ha,được năm thần chuyển đến muốn đi ăn cùng còn từ chối.Nhiều người ước mà không có được đây này~!
Phương:Việc của nhà cậu hãy gì mà nói?
Thúy:C-cậu!Hừ!
Thế là ra về tôi bất đắc dĩ chở Trạch Lộ đi ăn,còn bị gắn biệt danh là người lạnh lùng.Từ bây giờ tôi đã cho Trạch Lộ vào danh sách đen!
Minh:Ê,ăn gì?
Trạch Lộ:Ăn gì cũng được.
Minh:Ăn bún bò không?
Trạch Lộ:Không.
Minh:Thế ăn gỏi cá trích không?
Trạch Lộ:Thôi,tanh lắm!
Minh:*Thằng này kén vậy nhỉ!*
Minh:Vậy còn bún đậu mắm tôm thì sao?
Trạch Lộ:Không, thúi lắm!
Minh:D*tm0m thế hốc cái gì,trả lời cho bố!
Trạch Lộ:Cái gì cũng đươc~
Minh:Cho m0y ăn c*t!
Nói rồi tôi ghé đại vào một quán,nhưng không để ý cái bảng giới thiệu.Tôi kéo tay hắn hậm hực vô quán.Định gọi món,ai ngờ vô toàn là gel bôi trơn,đồ dùng cho người lớn,...tá hoả mới biết mình với nhầm chỗ,tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Trạch Lộ:Haa,thì ra cậu muốn d*j tôi sao?Không nói sớm để biết đường tôi chuẩn bị BCS~
Minh:C-cậu nói cái gì vậy hả!?Chỉ là tôi vô nhầm chỗ thôi,Đi vội nên đâu có nhìn kĩ...
Trạch Lộ:Ý cậu là vội lên giường với tôi?
Minh:/cứng họng/
Trạch Lộ:Vậy thì Chủ nhật 8:00 tới nhà tôi,tôi sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cậu~
Minh:Nhưng điện thoại tôi bị mất rồi mà...
Trạch Lộ:Tôi quên mất.../nói nhỏ/
Trạch Lộ:Vậy thì tôi mua cho cậu điện thoại mới!
Minh:Cậu mà có tiền mua điện thoại cho tôi á!?
P4.Tôi từ nhỏ đã sống chúng với Trạch Lộ,nói anh em ruột cũng không quá.Nhưng từ lúc tôi chuyển lên thành phố,lâu lâu liên lạc qua điện thoại.Những lúc như vậy sắc mặt cậu ta nhìn như gặp một bãi ph*n vậy.Đến giờ tôi mới biết cậu ta thích tôi,đến lời nói và thái độ dường như đang tuyên bố chủ quyền,chưa kể cậu ta có tính chiếm hữa rất mạnh.Nếu sau này mà não yêu đương chắc người đó khỏi bước một chân ra ngoài.Có vẻ tôi đã nhận ra quá trễ.Cậu ta mua điện thoại cho tôi,cùng tôi làm những việc mờ ám.Dần dần mọi người tưởng tôi và Trạch Lộ yêu nhau.
Phương:Cậu và Trạch Lộ đang yêu nhau à?
Minh:Có đâu,chắc ai từng tin đồn giả thôi... /Chột dạ/
Phương cũng không nói gì thêm.Làm tôi dấy lên nghi ngờ,từng ngày từng ngày trôi qua.Chớp mắt một phát đã chuẩn bị tốt nghiệp.Từ lúc tin đồn tôi và Trạch Lộ yêu nhau đến bây giờ vân còn,sau này tôi lướt trên mạng mới biết Trạch Lộ là đứa con thất lạc của nhà họ Lục.Thế là hắn ta được về nơi mẹ đẻ của mình.Qua mấy ngày đột nhiên có người gõ cửa nhà tôi.Định ra nhìn mắt mèo thì cửa bị đá văng.
Không nói một lời tôi bị đánh ngất,lúc tỉnh lại thì ở dưới tầng hầm.Tôi hét lên nhưng không ai trả lời.Thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi xuống,tôi vội vàng kêu cứu,nhưng hiện lên đó là gương mặt của Trạch Lộ...
Bé Minh không sao đâu nha mn,chỉ là Trạch Lộ bắt về giam cầm thoi.Chứ vẫn yêu bé cho bé ăn sung mặc tốt nha mn👽