Người Thì Thầm Trong Bóng Tối
Tác giả: Angella Baby
Huyền Dị/Phạm tội;Hack não
Phần 1: Tầng Hầm Số 7
> "Một người giết người để được lắng nghe. Một người nghe để tìm ra kẻ giết người."
---
Tầng hầm số 7, tòa nhà Khoa Tâm Thần Pháp Y, Bệnh viện Trung Ương. 22:34 đêm.
Mùi clo nồng nặc pha lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày như một cơn nôn âm thầm len lỏi vào mũi người ta, khiến ai mới bước vào đều có xu hướng cau mày, nín thở. Cửa thép nặng trịch phía sau phát ra một tiếng cạch khô khốc khi khóa điện tử chốt lại.
Nam đứng yên trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ đỏ hắt ra từ camera an ninh phía góc trần. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên kính mắt anh, che đi phần nào ánh nhìn lạnh lẽo dưới hàng mi dày.
> “Tôi không nghĩ anh cần trực tiếp xuống đây, bác sĩ Nam.”
“Tôi cần nghe hắn nói.”
“Hắn sẽ không nói gì đâu. Ba bác sĩ tâm lý trước đều bỏ cuộc.”
“Tôi không giống họ.”
Giọng Nam đều đều, không có chút cảm xúc. Anh đi qua lớp cửa chống đạn, tiến vào phòng quan sát.
Qua tấm kính một chiều, người đàn ông bên trong buồng giam vẫn ngồi bất động như một cái xác chưa lạnh. Còng tay. Còng chân. Một cánh tay còn dính máu đã đông lại, sẫm như nhựa đường. Trên tường, có những ký tự được vẽ bằng máu. Không ai dám lau.
Nam nhìn đồng hồ. 22:39.
> “Tôi sẽ bắt đầu.”
“Một mình?”
“Không ai khác cần nghe đâu.”
---
22:41
Ghi âm bắt đầu.
Nam ngồi xuống đối diện hắn. Không bàn, không ghế. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên đầu, giống như cả không gian đang run rẩy theo nhịp thở của tên sát nhân.
> “Chào buổi tối, Trịnh Lộc.”
“...”
“Tôi là Nguyễn Văn Nam. Chuyên gia tâm lý tội phạm. Tôi ở đây để nghe anh nói.”
“...Anh sẽ không hiểu đâu.”
“Không cần anh hiểu tôi. Tôi chỉ cần anh kể.”
Trịnh Lộc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên hé lộ đôi mắt đen sâu thẳm như vực chết. Hắn nhìn Nam một cách chăm chú kỳ lạ.
> “Những người trước không nghe đâu. Họ hỏi. Họ phân tích. Nhưng họ không nghe.”
Nam im lặng. Cách anh nhìn hắn không phải kiểu phán xét, cũng không phải thương hại. Chỉ đơn thuần như một kẻ lắng nghe thật sự.
> “Anh có bao giờ nghe thấy tiếng ai thì thầm từ sau gối mình không?”
“Anh đang nói đến người đó?”
“Hắn sống trong tôi.”
“Và hắn khiến anh giết 7 người?”
Trịnh Lộc bật cười. Âm thanh khan đặc, như tiếng kéo lê trên bê tông.
> “Không. Họ đều yêu cầu tôi giết. Họ van xin tôi.”
---
Hồ sơ vụ án – Trích lục nhanh:
7 nạn nhân, đều là người từng điều trị tâm thần.
Cái chết không để lại dấu vết xâm nhập.
Gương mặt nạn nhân lúc chết: đang cười.
Một ký tự giống như chữ rune cổ được vẽ bằng máu tại hiện trường.
Hung thủ được bắt khi đang ngồi giữa hiện trường thứ bảy, tay cầm một cuốn sổ màu đen, trang cuối cùng ghi:
> “Họ đã được thả.”
---
22:56
Nam gỡ kính xuống. Động tác ấy khiến không khí trong phòng thay đổi nhẹ.
> “Anh không điên. Tôi nghĩ anh chưa từng điên.”
“Ồ?”
“Anh đọc tâm lý nạn nhân rất giỏi. Chỉ giết khi họ muốn chết. Tức là anh... thuyết phục họ?”
“Tôi lắng nghe. Và tôi trả tự do.”
“Cho họ. Nhưng ai sẽ trả tự do cho anh?”
Câu hỏi đó khiến Trịnh Lộc im lặng. Lần đầu tiên, vẻ mặt hắn dao động.
> “Người đó... không cho tôi ngủ. Mỗi đêm, hắn kể cho tôi nghe về những người đã chết trong im lặng.”
“Hắn có tên không?”
“Anh biết rồi còn hỏi.”
Nam cúi đầu, khẽ thở ra.
> “Hắn tên là Trịnh Lộc.”
---
23:10 – Phòng Quan Sát
Một người đàn ông khác bước vào, áo khoác dài phủ gần mắt cá chân. Lê Minh – điều tra viên đặc biệt, chuyên xử lý những vụ án liên quan đến thần kinh và rối loạn hành vi. Anh nhìn qua kính, cau mày.
> “Thế giới này tạo ra những Trịnh Lộc vì nó không chịu nghe. Cậu định để hắn ra tòa như một người tỉnh táo?”
“Hắn không điên, Minh. Hắn chọn vai điên để tránh cái chết.”
“Vậy nếu hắn thật sự không điên, cậu nghĩ mình sẽ phá được tầng thứ mấy trong tâm trí hắn?”
Nam nhìn lại qua lớp kính. Trịnh Lộc đang mỉm cười – nụ cười như thể vừa thả được một linh hồn đi.
---
Tầng hầm số 7. 23:22.
Trịnh Lộc bắt đầu kể. Một danh sách. Tên. Tuổi. Câu chuyện. Mỗi một người là một bản thánh ca rên rỉ của đau đớn bị chôn vùi. Những chi tiết trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ. Nhưng còn có một cái tên cuối cùng chưa từng xuất hiện.
> “Nạn nhân thứ 8?”
“Không. Là người tôi chưa dám thả.”
“Là ai?”
“Anh biết rồi còn hỏi.”
Nam đứng dậy, lạnh sống lưng.
> “Hắn nói gì nữa?”
“Hắn bảo tôi chỉ được thả người đó khi anh thực sự lắng nghe... chính anh.”
---
Phần 2: Hồ Sơ Thứ Tám
> "Muốn tìm ra thủ phạm, phải bước vào thế giới của hắn – nhưng đừng quên đường trở ra."
---
00:03 – Phòng hồ sơ Bệnh viện Tâm thần Trung Ương
Nam bước vào kho lưu trữ. Cùng anh là Lê Minh – vẫn trong bộ áo khoác dài, vẻ mặt u tối hơn bình thường.
> “Cậu có chắc tên hắn nói là thật?”
“Trịnh Lộc không nói dối. Hắn chỉ không nói hết.”
“Thế còn nạn nhân thứ tám? Là ai?”
“Hắn nói đó là người hắn chưa ‘thả’.”
“Ý là còn sống?”
“Hoặc sắp chết.”
Tiếng lật hồ sơ vang lên đều đặn. Tầng thứ ba – khu hồ sơ không mã số – là nơi lưu trữ bệnh án tâm thần chưa phân loại, hoặc... bị xếp loại nhạy cảm.
Nam rút ra một tập màu xám, không dán tên. Trang đầu chỉ có hai từ viết tay bằng mực đỏ: “A.N”
> “Tên mã hóa?” Minh nhíu mày.
“Có thể là bệnh nhân bí mật.”
“Hoặc là... cậu?”
Nam ngẩng đầu nhìn Minh. Một thoáng im lặng rất dài.
> “Tôi từng điều trị tại đây khi 15 tuổi. Sau một tai nạn mất trí nhớ. Nhưng hồ sơ đó... đã bị niêm phong.”
Minh cầm tập hồ sơ, lật nhanh. Ảnh scan não. Dữ liệu phân tích tâm lý. Đặc biệt, một trang vẽ tay nguệch ngoạc chi chít những hình người không có mặt. Và bên dưới là một câu viết bằng mực đen:
> “Hắn đứng sau vai phải tôi, thì thầm bằng giọng của cha tôi.”
Minh rít nhẹ:
> “Trùng khớp lời Trịnh Lộc kể.”
Nam khẽ gật:
“Tôi là mục tiêu cuối cùng.”
---
01:12 – Phòng hỏi cung đặc biệt – Tầng hầm số 7
Nam trở lại, tay cầm tập hồ sơ xám. Trịnh Lộc vẫn ngồi đó, ánh mắt sáng quắc như chờ sẵn.
> “Anh đã nhớ chưa?”
“Tôi chưa từng quên. Tôi chỉ chôn nó xuống.”
“Và bây giờ anh đã lắng nghe chính mình?”
Nam ngồi xuống, mở tập hồ sơ.
> “Tôi cần anh kể cho tôi biết... hắn là gì.”
Trịnh Lộc nghiêng đầu, như thể đang nghe ai đó nói từ trong bóng tối.
“Hắn không có tên. Không có hình. Hắn chỉ hiện ra khi chúng tôi... tuyệt vọng.”
> “Chúng tôi?”
“Tất cả bọn tôi đều là những đứa trẻ đã từng nghe tiếng cha mẹ cãi nhau trong đêm, từng nghe tiếng la hét sau cửa khóa, từng tự hỏi tại sao thế giới lại im lặng trước đau đớn của mình.”
Nam im lặng, ánh mắt anh khẽ co giật.
> “Và khi không ai nghe, hắn nghe. Hắn xuất hiện, thì thầm... rồi dạy chúng tôi cách khiến người khác cũng phải lắng nghe.”
---
Hồ sơ vụ án: Cập nhật nhanh
7 nạn nhân đều từng điều trị cùng khoa với Trịnh Lộc trong giai đoạn 2009-2011, thời điểm Nam cũng có mặt tại bệnh viện.
Tất cả nạn nhân đều mất người thân trong vụ cháy ký túc xá bệnh viện năm 2011 – được cho là "tai nạn kỹ thuật".
Một nhân chứng sống sót duy nhất trong đợt cháy: bệnh nhân mã hóa A.N.
Bản vẽ tay trong hồ sơ A.N và các ký hiệu máu tại hiện trường giống hệt nhau.
Người viết ra các ký hiệu đầu tiên... là Nam.
---
01:34 – Phòng quan sát
Minh gọi Nam ra khỏi phòng thẩm vấn. Giọng anh trầm thấp, đẩy cửa mà không quay đầu lại.
> “Cậu chắc là ổn chứ?”
“Không. Nhưng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Nam đưa cho Minh tập tài liệu vừa in:
> “Đây là danh sách 14 bệnh nhân trẻ từng sống tại ký túc xá tầng 4 khu tâm thần năm 2011. 8 người chết. 5 người mất tích. Chỉ có tôi là được lưu hồ sơ sống sót.”
“Vậy Trịnh Lộc là một trong những đứa trẻ đó?”
“Không. Hắn là kẻ sống sót... giống tôi.”
“Ý cậu là hắn bịa chuyện?”
“Không. Hắn nói thật. Hắn từng là tôi.”
---
02:05 – Bên ngoài buồng giam
Nam bước đến đối diện buồng giam, lần cuối.
> “Tôi đã hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
“Tôi chính là người đã tạo ra anh.”
“Sai rồi. Anh là tôi – trước khi bị nghe thấy.”
Trịnh Lộc bật cười, tiếng cười vang vọng. Đèn chớp tắt liên tục. Camera đột ngột mờ nhiễu.
> “Anh chưa bao giờ thoát khỏi căn phòng đó, Nam à. Vụ cháy năm ấy... không có lính cứu hỏa. Không có ai sống sót.”
Nam cứng người.
---
Ghi chú từ điều tra viên Lê Minh – Trích nhật ký nội bộ
> “03:20 – Giam buồng số 7 trống trơn.
Bác sĩ Nguyễn Văn Nam đứng bất động, tay cầm hồ sơ rơi vãi khắp sàn.
Gương mặt anh trắng bệch, lặp đi lặp lại:
‘Hắn nói tôi chưa từng tồn tại.’
Camera ghi hình bị lỗi toàn bộ từ 01:34 đến 03:15.
Không ghi nhận sự hiện diện của bất kỳ ai tên Trịnh Lộc trong hồ sơ bệnh viện.”
---
03:41 – Hành lang bệnh viện
Lê Minh gọi về trung tâm dữ liệu, xác minh.
> “Không có Trịnh Lộc trong bất kỳ hồ sơ nào. Không bệnh án, không lưu trú, không dấu vân tay.”
“Nhưng hắn ngồi trước mặt tôi, hắn nói chuyện với tôi.”
“Bác sĩ Nam, anh xuống tầng hầm một mình. Không có ai đi cùng.”
Minh nắm chặt điện thoại, thở dốc.
---
Phần 3: Căn Phòng Không Cửa Sổ
> "Thế giới không được xây bằng sự thật, mà bằng những gì chúng ta chọn để nhớ."
---
04:12 – Phòng cách ly đặc biệt, tầng hầm số 5
Nam ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế trắng. Tay anh dính máu, không rõ của ai. Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng – không bóng tối, không cửa sổ, không âm thanh. Chỉ có một camera gắn trần đang quay liên tục.
Lê Minh bước vào, đặt trước mặt anh một tập hồ sơ mới in.
> “Tôi lục lại toàn bộ hồ sơ nội trú năm 2011. Không có ai tên Trịnh Lộc trong danh sách bệnh nhân.”
“Tôi không bịa ra hắn.”
“Nhưng không ai khác thấy hắn.”
“Hắn... là phần tôi bỏ lại năm đó.”
Nam mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên là ảnh một căn phòng – cháy đen, nhưng trên tường vẫn lờ mờ ký hiệu máu.
> “Căn phòng số 404. Nơi anh được tìm thấy sau vụ cháy.”
“Tôi nhớ nó. Tôi nhớ cả tiếng gọi trong đầu tôi.”
---
04:45 – Trích đoạn hồi ức: Tháng 9, năm 2011
Trời mưa. Nam, khi đó mới 15 tuổi, bị nhốt trong phòng 404. Cửa bị khóa. Khói đen len qua khe cửa như quái vật. Xung quanh là tiếng la hét, tiếng gọi mẹ.
Cậu ôm đầu, khóc nấc. Nhưng rồi – một tiếng thì thầm vang lên trong đầu:
> “Muốn sống không?”
“Ai… ai đó?”
“Chỉ cần mở cửa này. Ta sẽ chỉ cách.”
Một khe nứt hiện ra trên tường. Nam bước đến, run rẩy chạm vào. Và từ đó… là một thế giới khác. Đen. Không đáy. Và tiếng nói ấy – thì thầm – thủ thỉ từng đêm suốt 14 năm sau.
---
05:20 – Phòng phân tích tâm lý
Minh đưa cho Nam một đoạn ghi âm. Giọng Trịnh Lộc vang lên trầm đục:
> “Tôi chỉ là bóng của hắn. Là người đã nghe và chọn không im lặng. Là bản thể mà anh giấu đi.”
Nam siết tay.
> “Nếu hắn là tôi… tại sao tôi vẫn tỉnh táo?”
“Vì anh chưa thừa nhận.”
“Cái gì?”
“Anh đang dùng lý trí để phủ nhận phần bản năng. Nhưng kẻ giết người… luôn là người hiểu nạn nhân nhất.”
---
06:00 – Tầng hầm số 7, buồng giam đã bị bỏ hoang
Nam trở lại, một mình. Đèn đã tắt, nhưng ký hiệu máu vẫn hiện trên tường – không bị lau. Anh sờ tay lên hình vẽ. Ngón tay dính đỏ.
Đột nhiên – một tiếng gõ vang lên. Từ bên trong tường.
> “Cốc... cốc... cốc...”
Nam thì thầm:
> “Là tôi. Tôi đã quay lại.”
Một khe tường bật mở – không ai khác nhìn thấy.
---
06:12 – Bên trong bức tường
Một hành lang dài. Những bức ảnh treo chằng chịt. Toàn là ảnh những đứa trẻ không có mặt. Và cuối hành lang, một cậu bé đang ngồi quay lưng lại. Gương mặt trắng bệch, mái tóc đen che gần hết mắt.
Nam bước tới. Cậu bé quay lại. Chính là cậu – ở tuổi 15.
> “Anh không cứu tôi. Anh để tôi ở đây suốt 14 năm.”
“Tôi không thể…”
“Anh không dám.”
Cậu bé chìa tay ra. Trong tay là một con dao rọc giấy cũ.
> “Muốn kết thúc… hãy cắt sợi dây buộc tôi lại.”
Nam cầm lấy. Tay run. Mắt đỏ hoe.
> “Tôi xin lỗi... tôi đã để em một mình quá lâu.”
---
06:30 – Bên ngoài hành lang
Minh nghe thấy tiếng mở cửa tầng hầm số 7. Anh chạy xuống. Nam bước ra, tay trống rỗng, nhưng ánh mắt khác hẳn – không còn sợ, không còn rối.
> “Cậu… đi đâu vậy?”
“Tôi vừa tiễn Trịnh Lộc… về.”
“Hắn là ai, rốt cuộc?”
“Là tôi – nhưng không phải tôi bây giờ.”
---
Ghi chú điều tra cuối cùng – Lê Minh
> “Không tìm thấy dấu vết DNA, hình ảnh hay nhân chứng nào về Trịnh Lộc.
Bác sĩ Nam được chẩn đoán rối loạn phân ly cấp độ nhẹ, nhưng không nguy hiểm.
Tuy nhiên, từ sau hôm đó, anh không còn nghe tiếng thì thầm ban đêm nữa.
Những vụ án cũ khớp với phân tích của Nam – được đóng hồ sơ với kết luận:
‘Thủ phạm là một bản ngã đã chết từ quá khứ.’”
---
Phần 4: Kết Cục Của Người Thì Thầm
> "Khi một tiếng thì thầm biến mất, là lúc một con người hoàn chỉnh được sinh ra... hoặc bị bóp nghẹt hoàn toàn."
---
08:00 – Bệnh viện Tâm thần Trung ương – Văn phòng chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn Nam
Nam đứng trước tấm kính một chiều, nhìn căn phòng giam trống không. Không còn máu. Không còn hình vẽ. Mọi dấu vết của Trịnh Lộc đã bị xóa sạch như chưa từng tồn tại.
> “Tôi chưa bao giờ gặp hắn thật sự.”
“Tôi đã tưởng tượng ra hắn.”
“Nhưng tôi không hối hận.”
Nam khẽ nói, như một lời tuyên bố cho chính mình. Bên ngoài cửa, Lê Minh đứng dựa vào tường, hai tay đút túi.
> “Cậu ổn chứ?”
“Lần đầu tiên trong suốt 14 năm, tôi nghe thấy sự im lặng thật sự.”
“Không còn thì thầm?”
“Không còn.”
---
08:45 – Cuộc họp tổng kết vụ án
Tại phòng họp khẩn Bộ Nội vụ, toàn bộ hồ sơ liên quan đến “Trịnh Lộc” đã được niêm phong và phân loại vào mục “Khép lại – nguyên nhân không xác định”.
Một bản ghi cuối cùng được đọc lên:
> “Hung thủ là một nhân cách phân tách, hình thành do chấn thương tâm lý nặng ở tuổi vị thành niên.
Bản ngã mang tên ‘Trịnh Lộc’ là sản phẩm của sự im lặng, bị giam cầm trong nỗi đau.
Người duy nhất có thể ‘nghe’ hắn… là chính Nam.
Khi Nam đối mặt với hắn, kẻ thì thầm biến mất. Không phải vì bị bắt – mà vì được công nhận.”
---
09:15 – Văn phòng Lê Minh
Anh mở lại đoạn ghi âm từ hôm Nam bước vào phòng giam tầng hầm số 7. Nhưng lần này, khi tăng cường âm thanh nền, có một đoạn rất nhỏ bị ẩn trong tần số thấp.
Một giọng thì thầm:
> “Cảm ơn... vì đã để tôi tồn tại.”
Minh dừng tay, ánh mắt tối lại.
---
10:00 – Quán cà phê tầng thượng – Thành phố Sương Sớm
Nam ngồi một mình, trước mặt là tách espresso đen. Bên cạnh là một cuốn sổ ghi chép da cũ kỹ – cuốn mà anh từng thấy Trịnh Lộc cầm khi bị bắt.
Bên trong, chỉ có một trang duy nhất chưa từng mở:
Dòng chữ mực đen, viết nắn nót:
> “Khi con người không còn ai để nói chuyện... họ sẽ tự tạo ra người lắng nghe.”
Nam đóng sổ lại. Thì thầm:
> “Tôi đã từng là kẻ đó.”
“Nhưng giờ thì không.”
Anh đứng dậy, bỏ lại cuốn sổ trên bàn. Mặt trời lên cao. Và lần đầu tiên – trong cả truyện – tiếng gió vang lên không còn như lời thì thầm. Mà như một lời tạm biệt.