Chương 1: Định Mệnh Trớ Trêu, Ai Đời Lại Là Chị Em!
Mộng Dao tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như vừa bị một chiếc xe tải tông thẳng vào. Cơn đau nhức từ đỉnh đầu lan xuống tận gót chân, và thứ mùi hương hoa lài nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí khiến cô nhăn mũi. Đây không phải là căn phòng bừa bộn của cô, nơi mà mùi mì gói trộn lẫn với mùi sách cũ luôn là "hương vị đặc trưng" mỗi sáng.
Mở mắt, đập vào mắt Mộng Dao là một trần nhà dát vàng lộng lẫy, những bức tranh sơn dầu đắt tiền treo trên tường, và một chiếc giường công chúa với rèm lụa trắng muốt. "Má ơi, mình đang mơ à?" Cô tự nhéo mình một cái thật mạnh. Đau điếng! Vậy là không phải mơ.
Mộng Dao bật dậy, chạy đến tấm gương lớn nhất trong phòng. Một cô gái với mái tóc đen nhánh, dài mượt như suối, đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng ngần đang nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt này... ôi trời, cô chưa từng thấy nó bao giờ! Mộng Dao ngất lịm lần một.
Khi tỉnh dậy lần hai, cô vẫn nằm trên chiếc giường công chúa kia, nhưng lần này một bà cô giúp việc đang đứng cạnh, vẻ mặt lo lắng.
"Tiểu thư Mộng Dao, cô tỉnh rồi. Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Mộng Dao? Tiểu thư? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng vang lên từ phía cửa.
"Con lợn lười này cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Tưởng chết dí trên giường luôn chứ."
Tim Mộng Dao đập thình thịch. Cái giọng điệu cà khịa, cái sự hỗn láo đến mức muốn tát cho một phát này... quá quen thuộc! Cô quay phắt đầu lại.
Đứng tựa vào khung cửa là một chàng trai trẻ với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khinh khỉnh. Hắn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, phanh ngực hờ hững để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Mộng Dao gần như bật ngửa. Mộng Khiết! Cái tên khốn kiếp mà cô đã thề sẽ không đội trời chung, cái kẻ mà kiếp trước đã không biết bao nhiêu lần chọc điên cô đến mức muốn đập đầu vào tường, giờ lại sừng sững trước mặt cô!
"Ngươi... Mộng Khiết? Sao ngươi lại ở đây?" Mộng Dao lắp bắp, giọng nói líu nhíu khác hẳn với chất giọng đanh đá thường ngày của cô.
Mộng Khiết nhướn mày, vẻ mặt như thể cô vừa nói cái gì đó ngớ ngẩn nhất trên đời. "Ngươi? Mộng Dao, cô lại bị sốt à? Đây là nhà của cô, đương nhiên tôi phải ở đây chứ? Mà sao tự nhiên lại xưng 'ngươi' với tôi? Sáng nay ăn nhầm thuốc à?"
Mộng Dao đứng hình. Nhà cô? Hắn ở đây? Chuyện quái gì thế này? Cô vội vàng nhìn xuống người mình. Bộ váy ngủ bằng lụa hồng phấn, đôi chân thon dài nuột nà. Rồi lại nhìn sang Mộng Khiết. Hắn vẫn là Mộng Khiết, nhưng... trông trẻ hơn, và có vẻ... phách lối hơn bình thường.
Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu Mộng Dao. Trùng sinh! Không thể nào! Cô đã từng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết về trùng sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Và tệ hơn, cô lại trùng sinh cùng với cái tên oan gia này!
Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mộng Khiết... ngươi... à không, em... em trai à. Em nói xem, đây là đâu?"
Mộng Khiết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét. "Cô lại làm trò gì vậy Mộng Dao? Đây là phòng của cô trong biệt thự nhà họ Mộng chứ đâu! Có phải cô lại định giả vờ mất trí để trốn học không?"
Biệt thự nhà họ Mộng? Mộng Dao?
Đầu óc Mộng Dao quay cuồng. Cô vội vàng lục lọi trong ký ức. Từng đoạn kí ức vụn vỡ như những mảnh ghép không khớp bắt đầu hiện lên: những bức tường dát vàng, những buổi tiệc xa hoa, những người giúp việc cúi đầu cung kính, và... một cái tên luôn gắn liền với cô trong những kí ức đó: Mộng Khiết, em trai của cô.
Một tiếng sét đánh ngang tai Mộng Dao. Cô không chỉ trùng sinh, mà còn trùng sinh vào cái nhà giàu khét tiếng này, và quan trọng nhất, lại trở thành chị gái của Mộng Khiết!
Mộng Dao nhìn Mộng Khiết, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang một sự phấn khích tột độ, xen lẫn chút gian tà. Cô bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Mộng Khiết rùng mình.
"Hẹ hẹ hẹ," Mộng Dao cười khúc khích, "người không xong với ta đâu, Mộng Khiết à! Ta giờ là chị người rồi!"
Mộng Khiết ngây người nhìn chị gái mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nụ cười đó... nó không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nó ẩn chứa một âm mưu, một kế hoạch báo thù ghê gớm. Hắn bỗng có dự cảm không lành.
Trong khi Mộng Dao đang đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp về việc hành hạ Mộng Khiết dưới danh nghĩa "chị gái", thì ở một căn phòng khác, Mộng Khiết cũng đang ngồi thừ người trên giường, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và kỳ quái. À không, không phải mơ. Hắn cũng trùng sinh rồi!
Và điều đáng sợ nhất, là hắn lại trở thành em trai của cái cô nàng Mộng Dao đó! Hắn bỗng nhiên rùng mình khi nhớ lại cái vẻ mặt gian xảo của Mộng Dao lúc nãy. Chắc chắn cô ta cũng đã nhận ra rồi.
"Mẹ kiếp!" Mộng Khiết rủa thầm. Kiếp trước đã chém giết nhau không biết bao nhiêu trận, kiếp này lại còn phải làm chị em? Mà còn là cô ta làm chị!
Mộng Khiết thề, hắn sẽ không để cô ta dễ dàng ăn hiếp hắn đâu. Hắn đã trùng sinh, hắn cũng có ký ức kiếp trước!
Cuộc chiến "Huynh đệ tương tàn" phiên bản "Chị em tương sát" chính thức bắt đầu!