x
Hương Sad199
44
Câu chuyện tình yêu tuổi học trò của tôi
Nhắc đến tuổi học trò, mới đó mà đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào mái trường trung học phổ thông, thời gian trôi qua thật nhanh phải không mọi người? Tôi, cô bé 15 tuổi ngày ấy bây giờ đã già hơn 10 tuổi, thế nhưng vẫn giữ nguyên nét ngây dại và cái nết ăn hại khó bỏ như xưa, thiệt là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.
Nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp ấy, những kí ức ngọt ngào, đơn thuần cứ vậy tái hiện lại trong tâm trí non nớt của tôi. Ôi, đó quả là một tuổi thơ tràn đầy sức sống, mãnh liệt và đáng quý. Và mối tình đầu của tôi cũng xuất phát từ đây, từ những năm tháng đầu tiên trở thành học sinh trung học phổ thông.
Nghĩ lại những câu chuyện cũ ấy, tôi không thể nén nổi bình tĩnh mà bật cười thành tiếng. Hóa ra câu chuyện quá khứ khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi cách đây 10 năm trước phải run rẩy vỡ vụn tựa như bị những mảnh thủy tinh nhỏ ghim chặt vào thì hiện tại bỗng chốc lại trở thành câu chuyện cười khiến tôi cảm thấy không thể ngậm được miệng lại.
Quay ngược lại thời gian, đó là những năm 2015, 2016. Lúc ấy chúng tôi không sành điệu và sang chảnh như các bạn học sinh trung học bây giờ, có hẳn điện thoại thông minh lúc đang là học sinh. Có lẽ phải kể đến những bạn học sinh gia đình có điều kiện lắm mới có thể sở hữu cho mình được một cái điện thoại iphone 4 là lấy nó làm hãnh diện. Tuy nhiên khi ấy một cái điện thoại quý hơn vàng, bởi vậy nếu để thầy cô biết được việc đưa điện thoại đến lớp sẽ bị tịch thu, vì vậy không phải ai cũng có cái gan lớn đến mức thách thức thầy cô như vậy. Mà gan của tôi thì nhỏ bé lắm, vì vậy đến năm lớp 11, khi có chiếc điện thoại đầu tiên trong cuộc đời và tập tành sử dụng nó, lúc ấy vẫn còn lạ lẫm lắm và chưa mấy quen thuộc cho lắm.
Cũng chính vì cái điện thoại ấy mà tôi có cơ hội làm quen với mối tình đầu của cuộc đời tôi. Bởi tính tôi từ nhỏ nhút nhát nên cũng ít bạn bè, nhờ đến không gian mạng xã hội như facebook mới dám mạnh miệng một tý, thế rồi thoáng cái lại có người yêu luôn. Đến chính cả tôi cũng bất ngờ, huống gì là người khác.
Người ấy cách tôi những 5 tuổi, nhà của người ấy cách nhà tôi đúng bằng một dòng sông, đó chính là con sông Lam hiền hòa. Tuy nhiên nhà người ấy từ lâu đã vào Tây Nguyên lập nghiệp, không có ở lại Nghệ An làm ăn, bởi vậy thi thoảng người ấy mới về quê thăm lại anh em bạn bè. Và trong chuyến về quê năm 2016 ấy, người ấy có thăm luôn cả tôi, cũng chính là cô người yêu nhỏ bé của người ấy đó.
Ha ha, lúc ấy thì tôi đúng kiểu ngây dại luôn ý, luôn tin tình yêu là một màu hường và tin luôn viễn cảnh hạnh phúc một túp lều tranh hai trái tim vàng, không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại có thể ngây ngô đến vậy, chắc bởi vì tôi đọc ngôn tình quá nhiều đây mà. Vì vậy khi đó cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến cảnh hai đứa chúng tôi sau này sẽ chia tay. Quả là một câu chuyện cảm lạnh, dở khóc, dở cười.
Cơ mà lứa tuổi học sinh chúng tôi năm ấy cũng không táo bạo như các bạn học sinh bây giờ đâu. Nghe nói rằng học sinh bây giờ khi nhắc đến chuyện ôm, hôn, đó cũng là chuyện thường thôi, nhưng mà lúc ấy tôi và người ấy, đến cả cái nắm tay hay là hôn nhẹ lên trán cũng đã khiến chúng tôi đỏ bừng hết cả mặt rồi ý, nói gì đến những bước tiếp theo. Tình yêu của chúng tôi những năm tháng ấy quả thực rất trong sáng, đúng nghĩa kiểu tình yêu tuổi học trò. Đến cả những buổi gặp gỡ mà người ấy hẹn tôi, nghĩ lại thật ngại ghê, bởi lúc ấy tôi cũng có biết đến tệ nạn hiếp dâm trẻ em và phụ nữ qua thời sự, báo đài nên tôi cũng sợ tôi sẽ trở thành nạn nhân của tệ nạn ấy nếu không biết cách bảo vệ bản thân mình. Vì vậy tôi luôn lựa chọn những nơi hẹn hò ở nơi công cộng, nhiều người qua lại chứ chả dám đến những nơi tối tăm ít người lui tới. Không biết là tôi ngốc nghếch hay là thông minh nữa, thế nhưng người ấy cũng nhẹ nhàng đồng ý, không hề có ýtrách móc hay nặng lời với tôi lần nào. Những cuộc hẹn hò như vậy, dù chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản hay là những ánh nhìn ngại ngùng đến nóng đỏ cả hai tai, tuy nhiên tôi biết cả tôi và người ấy đều vì những điều giản dị ấy mà hạnh phục lắm rồi.
Thế nhưng hẹn hò công khai thì sao? Thì sẽ dễ dàng bị mọi người biết đến đó ạ. Tin tức tôi đã có người yêu cũng đến tai người thân của tôi, tất nhiên là họ không đồng ý việc một học sinh chăm ngoannhư tôi lại dính vào mấy chuyện yêu đương vớ vẩn kia rồi. Tôi thì, lá gan của tôi cũng nhỏ bé lắm, để mà nói việc đứng lên kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình thì tôi không có dám, nhưng việc chia tay mối tình đầu thì tôi cũng không có đành lòng. Bởi vậy chúng tôi chuyển từ yêu gần sang yêu xa. Rồi người ấy lại vào Tây Nguyên làm việc, chúng tôi liên lạc qua facebook, zalo.
Cơ mà cho đến khi tôi lên lớp 12, người ấy mới nói với tôirằng nếu tôi có ý định học đại học thì người ấy có thể chờ được, nhưng bố mẹ người ấy đã già, lại muốn người ấy lấy vợ sớm chứ không phải chờ đợi suốt 4 đến 5 năm mà không biết trước kết quả. Không hiểu sao lúc ấy tôi có thể mạnh mẽ quyết chí đến vậy, tôi từ bỏ mối tình đầu của tôi, tôi muốn được chạm chân đến giảng đường đại học, muốn được chạm tay đến ước mơ cháy bỏng của cuộc đời mình, chứ không phải cùng người ấy vào Tây Nguyên trồng tiêu, điều, cà phê...
Nhưng, đâu phải nói buông là buông được ngay phải không? Nhiều lúc dặn lòng cố quên lại càng nhớ, tôi nhớ người ấy nhiều lắm chứ, suốt một thời gian dài tôi khóc như điên như dại và có khi tôi còn tìm những cách ngớ ngẩn để cố gắng gặp gỡ được người ấy...
Một trong những cách ngớ ngẩn ấy có thể là, một ngày trời mưa tầm tã, tôi tự phá hủy xe của mình và gọi điện yêu cầu người ấy đến trường đón tôi, vì xe tôi đã bị hư...Tôi bỏ qua hết tất cả những sự giúp đỡ của bạn bè, chỉ có một hi vọng to lớn là người ấy vẫn yêu tôi và vẫn sẽ đến trường đón tôi, may thay điều ấy cũng thành hiện thực, người ấy vẫn phi xe trong mưa đến chở tôi về nhà và đưa xe tôi đi sửa, không thì hôm ý chắc tôi khóc tiếng mãn luôn mất.
Hay là có những hôm tôi cố tình đi tìm nhà người ấy và để rồi lạc đường, để rồi người ấy lại xách xe ra đi tìm tôi và đưa tôi về, thiệt là buồn cười quá phải không nào? Yêu vào nó kì lạ đến vậy á.
Nhưng rồi cuối cùng mối tình ấy vẫn phải dừng lại. Suy cho cùng mối tình ấy tan vỡ cũng không phải do lỗi của tôi hay của người ấy, mà là vì cả hai chúng tôi khi ấy đều có những định hướng và bước tiến về tương lai khác nhau, bởi vậy mới không thể cùng nhau đi chung trên một con đường.
Cũng đã 10 năm trôi qua, nghĩ lại thì câu chuyện ấy cũng chứa đựng thật nhiều cảm xúc. Và người ấy giờ đã có vợ rồi ý, hình như cũng đã có con, tôi thì cũng đã trải qua khá nhiều mối tình vụn vỡ saucuộc sống của riêng mình.
Theo hươngsad199