Sau bao năm một mình nằm lì trên giường, ngủ đến giờ trưa chiều mới dậy, lười biếng làm mọi thứ kể cả xuống dưới phòng khách. Cứ như thế suốt bao năm, tôi vẫn một mình trong ba tháng hè, nhưng có vẻ năm nay khác rồi. Tôi gặp được họ, những người xa lạ tôi chẳng quen biết. Tôi biết đến họ, nhờ vài video trên Tik Tok. Và bây giờ tôi nhớ họ, những người lạ trên mạng.
Lúc đấy chỉ biết được 2-3 người trong không gian Mega SMP, chứ chưa biết đến bất kì ai, cái tên nào cũng lạ lẫm. Tò mò nên tôi ngồi xem từ 25/5 đến tận bây giờ, tức từ lúc sever bắt đầu. Và cũng chứng kiến nhiều chuyện lớn trong suốt hành trình. Team Gọi Vốn, Băng Cướp Sa Mạc, Hội Chó Điên, Bình Minh Hội, Chicken Brother, Làng Lama và vài nhóm nhỏ lẻ sau này. Cũng thấy sự xuất hiện của Làng Thiên Sứ và sự ra đi của họ. Những công trình được xây với mục đích "hơn thua" xuất hiện càng nhiều. Và thử thách hàng tuần luôn là sự tò mò và bất ngờ.
Vâng, chỉ thế thôi, họ đã khiến tôi chăm chỉ dậy sớm để hóng từng vid. Nhưng đó chưa là lý do chính để tôi nhớ họ. Mà là tình yêu thương mà họ dành cho nhau vốn chẳng quen biết. Họ xem nhau như người nhà, động viên, bày trò, che chở, giúp đỡ để không ai phải lo lắng. Khi chế độ life steal xuất hiện, điều đầu tiên họ nghĩ đến là hi sinh bản thân để mọi người ở lại. Họ thương yêu nhau thế đấy, dù ngoài đời họ chẳng biết nhau là ai(?).
Tôi xem từng vid họ đăng tải, chăm chú nghe từng lời nói, để ý từng hành động. Để bây giờ khi họ chia đều tim trong chế độ, họ ngồi lại nói chuyện cùng nhau, nghe những đĩa nhạc, kể lại lần đầu mình thấy nhau, và rời đi cùng nhau.
Cuối cùng tôi chỉ mong họ từ sau hành trình này sẽ làm việc cùng mọi người, những người cô đơn giờ đây không còn một mình nữa. Vì có một "gia đình" luôn nằm trong tim họ.