Hoàng Đức Duy, một cậu học sinh mọt sách với thành tích luôn đứng nhất trường, chẳng hiểu sao lại đem lòng thích Nguyễn Quang Anh – cậu thiếu gia nổi tiếng của Nguyễn gia, gia thế đứng đầu trong thành phố – từ năm nhất cấp hai, kéo dài cho đến tận sáu năm. Chỉ vì một lần tình cờ gặp ở thư viện, Duy đã rung động với "cậu ấm" Quang Anh.Thế nhưng, trong mắt Quang Anh, Duy chỉ là một người để sai vặt, phục tùng mọi lúc mọi nơi, bất kể cậu gọi gì Duy cũng không từ chối.
Cho đến một ngày, Quang Anh bị nhóm bạn thách thức: nếu đồng ý làm người yêu Duy trong 5 tháng, cậu sẽ nhận được 500 triệu đồng. Với bản tính sĩ diện và cái tôi cao hơn cả tình cảm, Quang Anh đồng ý mà không nghĩ quá nhiều. Và thế là mối tình "giả" bắt đầu từ đó.
Thời gian trôi qua, năm tháng tưởng như ngắn ngủi ấy lại đủ để Quang Anh thật sự rung động trước sự chân thành và dịu dàng của Duy. Tuy nhiên, chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong một lần vô tình, Duy đã nghe được cuộc trò chuyện của Quang Anh với nhóm bạn về vụ cá cược đó. Cậu hoàn toàn suy sụp. Từ một người luôn sống lý trí và điềm đạm, Duy lao vào men rượu, quán bar, và bóng tối để khỏa lấp nỗi đau sâu thẳm.
Mặc cho Quang Anh tìm đủ cách để giải thích, Duy vẫn không chịu nghe. Cậu quyết định buông bỏ mọi thứ. Duy từ bỏ học tập, từ bỏ con người cũ, trở thành kẻ nổi loạn, ăn chơi, học lực tụt dốc không phanh. Trong khi đó, Quang Anh lại thay đổi tích cực. Cậu học hành chăm chỉ, thành tích vượt bậc, trở thành hình mẫu của một học sinh gương mẫu – hình ảnh mà người con trai ấy lúc xưa từng là.
Hai người dần xa cách. Họ tránh mặt nhau ở mọi nơi, như hai thế giới không thể chạm vào nhau. Dù trong tim Quang Anh vẫn khắc hình bóng Duy, nhưng người cậu thương nay đã chẳng còn – chỉ còn một Đức Duy nổi loạn, cô độc, và đầy gai góc. Sau khi tốt nghiệp, Quang Anh chọn đi du học nước ngoài để quên đi tất cả… nhưng trái tim lại không thể quên.
Về phần Duy, cậu vẫn sống trong cô đơn. Không phải cậu không yêu ai, nhưng những người con gái đến rồi đi, tất cả chỉ vì vật chất, khiến Duy càng thêm trống rỗng. Duy vẫn nhớ về Quang Anh, nhưng không thể chấp nhận rằng mình còn thương người ấy.
Đêm Noel hai năm sau, giữa dòng người tấp nập, Duy một mình ngồi trong công viên với chiếc bánh kem nhỏ. Bất ngờ, một dáng hình quen thuộc bước đến – là Quang Anh. Nghe tiếng bước chân, Duy ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau. Mọi thứ như ngưng đọng giữa giá lạnh đêm đông.
Quang Anh tiến đến, ngồi bên cạnh. Một lúc sau, anh khẽ hỏi:
"Cậu là… Đức Duy, phải không?"
Duy mỉm cười nhạt:
"Có chuyện gì sao?"
"Không… chỉ là lâu rồi không gặp, tớ hỏi thăm thôi."
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Đột nhiên, Duy lên tiếng:
"Cậu muốn đón Giáng Sinh cùng tôi không?"
Quang Anh ngập ngừng rồi gật đầu.
Duy mở chiếc hộp bánh kem, trên mặt bánh có dòng chữ “Giáng Sinh 21 tuổi”.
"Tôi cắm nến, anh và tôi cùng thổi nhé?"
Quang Anh gật đầu, có phần ngượng ngùng. Cả hai cùng thổi tắt ngọn nến, rồi Quang Anh mỉm cười – nụ cười hạnh phúc vì đã được bên cạnh người mình thương suốt bao năm qua.
"Đức Duy, tớ có một chuyện muốn nói…"
"Chuyện gì?"
"Tớ biết mình đã từng làm cậu đau, khiến cậu hận tớ, nhưng… cậu cho tớ một cơ hội làm lại được không?"
Nước mắt Duy chợt rơi, cậu không kìm nổi cảm xúc.
"Đúng! Tôi hận cậu! Rất hận! Nhưng tại sao… tại sao tôi vẫn còn thương cậu?"
Cậu oà khóc, đánh vào Quang Anh không ngừng, như trút uất hờn chất chứa bao năm. Nhưng tình cảm.. vốn chẳng thể nào phủ nhận.
Sau khi bình tĩnh lại, Duy nói:
"Được, coi như cho cậu một cơ hội cuối cùng. 5 tháng, nếu cậu chứng minh được sự chân thành, tôi sẽ yêu cậu thêm lần nữa."
Quang Anh ôm chầm lấy cậu, run rẩy:
"Tớ hứa! Nếu làm cậu đau thêm lần nữa, dù là gì, cậu cũng đừng nhìn mặt tớ nữa."
Duy nghĩ thầm:
"Có phải tôi quá mềm lòng với cậu không? Quang Anh?"
Trong 5 tháng đó, Quang Anh chăm sóc Duy hết lòng – từ những món quà nhỏ, những lần nấu ăn, chăm sóc khi Duy ốm, cho đến hàng trăm lần tỏ tình. Cuối cùng, ngày thứ 150 cũng tới – ngày cuối cùng của thử thách.
Họ hẹn nhau tại sân thượng trường cũ – nơi từng mang đến đau thương và tan vỡ. Quang Anh bịt mắt Duy, dẫn lên đó. Khi mở mắt, trước mắt Duy là một trái tim bằng nến rực sáng, với dòng chữ:
“Hoàng Đức Duy, tớ thích cậu.”
Dòng chữ được kết bằng hoa hồng trên khung gỗ.
Từ sân trường, hàng nghìn chiếc máy bay giấy bay lên, sợi dây chuyền bạc có 2 mặt trái tim móc vào nhau ,lấp lánh.. được đeo lên cổ Duy, rồi Quang Anh trao cậu bó hoa hồng,quỳ xuống , lắp bắp:
"Vậy… cậu đồng ý làm người yêu tớ c-chứ, Đức Duy?"
Nước mắt Duy tuôn rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc, vì đã tìm lại được người mình sau nhiều năm dài.
"Tớ đồng ý!"
Hai người với hai trái tim đã khắc sâu bóng hình của nhau, ôm nhau trong niềm hạnh phúc của tình yêu.
Trái tim từng tan vỡ lại được vá lại bằng chân thành. Mối tình từng bị xem là trò đùa, cuối cùng lại trở thành định mệnh.
Bởi lẽ, có những người ta vừa hận – lại càng yêu sâu đến tận đáy lòng.