Từ ngày em mất
Tác giả: ⋆˚𝜗 𝚅𝚎𝚜𝚙𝚎𝚛 𝜚˚⋆
Đã tròn 1 tháng từ ngày em rời xa cái nhìn nặng nề của xã hội, làn gió nhẹ của mùa hạ thổi qua mái tóc rối bời của tôi. Ánh mắt tôi vô định nhìn về phía hoàng hôn của thành phố, đầu tôi ong ong tiếng nói, tiếng xe cộ của thành phố bên dưới. Tôi đang ở đây, nơi em ngắm nhìn lần cuối trước khi nhắm mắt. Nước mắt tôi lại rơi, tôi biết phải buông bỏ, nhưng em lại hiện lên trong tâm trí tôi, tôi không thể ngừng nhớ em.
Tôi ở đây, dưới ánh hoàng hôn phía chân trời. Không phải với tư cách một người bạn, mà là người yêu em.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh em là đủ. Nhưng giờ đây, tôi mới biết, hóa ra..tôi chẳng là gì trong thế giới của em.
Tôi biết em phải chịu những lời lẽ như nào, tôi biết em bị thế giới này tổn thương ra sao, tôi muốn là người ôm lấy em nhưng đã muộn rồi, tôi không thể bảo vệ em được nữa, tôi biết em lạnh, cô đơn lắm chứ...
Tôi đã định đi theo em
Tôi đứng lặng ở sân thượng, nơi em đã chọn để rời khỏi thế giới này. Gió buốt. Mây xám. Thành phố dưới chân tôi vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào...như thể chẳng có ai từng biến mất.
Tôi nhìn xuống, cảm giác rất dễ- chỉ một bước thôi, là tôi có thể chạm đến nơi em đang nằm yên. Không còn đau, không còn nhớ, không còn phải sống trong những buổi sáng thiếu tiếng cười của em nữa.
Nhưng rồi..giữa cái lặng của gió, tôi lại nghe thấy tiếng em- không phải từ tai, mà là từ ký ức:
"Đừng đi, ngốc ạ... Ở lại, sống thay tớ."
Lúc đó, tôi gục xuống sàn gạch lạnh. Không phải vì sợ chết. Mà là vì lần đầu tiên trong tôi, tôi nhận ra mình chưa từng sẵn sàng để mất em.
Em đi rồi, tôi biết. Nhưng chính em- người chọn rời bỏ- lại là người cuối cùng kéo tôi khỏi mép bờ tuyệt vọng
Nực cười thật. Tôi không giữ được em. Vậy mà em...lại giữ được tôi.
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi cất nỗi nhớ này vào ngăn kéo- nơi vẫn còn một tờ giấy "nhớ em" từng viết vội. Tôi cũng bỏ vào đó một lời chào..lời chào mà tôi không kịp gửi, sáng hôm em biến mất khỏi thế giới này. Mỗi tối, khi mọi âm thanh đã ngủ yên, tôi mở ngăn kéo ra. Không phải để đọc, mà chỉ để biết..em từng ở đó. Và tôi từng được yêu em- dù chỉ trong thầm lặng.
________________
Ngày 20 tháng 6, cái ngày định mệnh mà tôi sẽ nhớ cả đời. Không phải vì nó đặc biệt, mà vì từ ngày hôm đó, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy hình bóng cô ấy bên cạnh mình nữa.
Buổi trưa hôm đấy, tôi cùng cô nàng bạn thân từ nhỏ đi ăn tại một quán cơm gần nhà. Cô ấy tên Nguyệt Nhã. Nghe thì đẹp, nhưng ai cũng dễ nhầm thành "nghiệt ngã"-một từ chua chát, chẳng ai muốn gắn với tên mình. Ấy vậy mà cái tên sai ấy lại vận đúng vào đời của cô. Một cuộc đời quá im lặng, quá gượng ép, và cuối cùng...quá ngắn ngủi.
Tôi còn nhớ, có lần tôi trêu cô ấy, tưởng chừng đó chỉ là một câu nói bông đùa giữa hai người bạn thân:
"Cậu đúng là đồ nghiệt ngã, không phải Nguyệt Nhã"
Cô ấy cười, nhưng không phản bác. Chỉ cúi đầu viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ.
Lúc đó tôi không để ý. Nhưng giờ nghĩ lại...có lẽ với cô, câu nói ấy chẳng buồn cười tí nào. Vì cả đời, cô đã bị gán cho cái tên sai- không chỉ bằng lời, mà bằng ánh nhìn, bằng sự thờ ơ, và cả định kiến.
Tôi nhìn cô ấy ăn mà lòng đau xót, khóe mắt cô ấy đỏ hoe, trái tim như sẵn sàng tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi biết cô ấy lại cãi nhau với cha mẹ. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, sự xuất hiện của một đứa con gái như cô ấy chẳng khác nào cái thở dài của số phận.
Nguyệt Nhã rất giỏi, rất kiên cường. Tôi biết chứ, cô ấy còn vừa đỗ đại học lớn nữa mà. Nhưng..cô ấy không nhận được một lời khen nào. Bạn bè xung quanh thì đố kỵ, không có một ánh mắt tự hào nào của cha mẹ, không một lời động viên ở nhà, không một tràng vỗ tay sau khi cô đỗ đại học.
Như thể tất cả nỗ lực của cô ấy là điều đương nhiên.
Tôi thấy hết. Tôi thương Nguyệt Nhã. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết lặng im nhìn cô ăn thật nhiều, rồi tự trêu cô để cô vui.
Bởi tôi sợ nếu không có một nụ cười nào trong ngày, cô ấy sẽ quên mất cách để vui:
"Cậu gầy quá, gió thổi mạnh một cái là cậu bay mất tiêu. Hôm nay để anh đây bao cậu một chầu, chúc mừng tiểu thư đổ đại học nhé!"
Nguyệt Nhã ngước nhìn tôi, một thoáng bất ngờ rồi bật cười.
Đó không phải kiểu cười lớn, cũng không phải kiểu cười gượng thường thấy. Mà là một nụ cười thật sự- mềm mỏng, và rất đỗi nhẹ nhõm.
Tay Nguyệt Nhã khẽ che miệng, mắt cong lên thành hình trăng non. Trong giây phút ấy, tôi gần như quên mất rằng cô ấy từng mệt mỏi, rằng ánh mắt cô thường ngày vốn dĩ rất buồn.
Tôi thích nụ cười của cô ấy biết bao. Khóe môi tôi cũng bất giác mỉm cười:
"Cậu cười đẹp lắm, lúc nào cậu cũng phải cười chứ không được khóc, đến lúc nhắm mắt cậu cũng cười"
Khi ấy tôi chỉ bồng bột trêu đùa, muốn cô ấy mãi hạnh phúc, thậm chí là...cả khi rời đi. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự tát mình vì cái suy nghĩ dại khờ ấy.
Tôi vội ngước lên nhìn cô ấy. Nguyệt Nhã vẫn cười. Một nụ cười rất nhẹ- kiểu cười thường thấy mỗi khi pha trò, không quá rực rỡ, không lặng lẽ..nhưng lần này, tôi lại thấy trong ánh mắt cô ấy ánh lên một cảm giác gì đó..rất mệt mỏi.
Lúc đó tôi không để tâm. Tôi chỉ nghĩ:"May quá, cô ấy vẫn cười"
Tôi gạt suy nghĩ ấy sang một bên mà thưởng thức bữa ngon trước mắt. Cô ấy cũng vậy, ăn rất ngon.
Tôi thấy Nguyệt Nhã ăn nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn ngon lành như vậy, cả những món mà cô ấy ghét nhất, cô ấy cũng ăn sạch. Tôi chỉ cười, trong lòng ấm lên lạ thường. Tôi nghĩ, có lẽ cô đang khá hơn, có lẽ tôi đã giúp Nguyệt Nhã vui.
Nhưng tôi không biết...có những người trước khi rời đi, họ sẽ sống trọn một ngày cuối cùng- như thể họ ổn.
Ăn xong, tôi chở Nguyệt Nhã về. Trên chiếc xe đạp cũ, cô ấy ngồi sau, tay ôm chặt chiếc túi tự may trên đùi, không nói lời nào. Gió lướt qua chúng tôi, mang theo tiếng ồn của phố xá phía xa, còn ở giữa khoảng cách mong manh ấy, là sự im lặng.
Tôi hỏi:"Cậu còn buồn à?"
Cô ấy lắc đầu. Nhẹ đến mức nếu tôi không quay đầu lại, có lẽ sẽ không nhận ra.
Cô ấy không tựa vào lưng tôi như mọi hôm, chỉ ngồi thẳng, như sợ nếu dựa vào..sẽ yếu lòng.
Đến trước cổng khu chung cư, Nguyệt Nhã xuống xe. Không như mọi khi, cô ấy không nói "cảm ơn", cũng không quay lại vẫy tay chào. Nguyệt Nhã chỉ bước vào- chậm rãi, bóng lưng lẫn dần vào hành lang vắng.
Tôi đứng đó thêm một lúc rồi mới quay xe đạp đi.
Trên đường về, tôi đạp thật chậm. Không vì mệt, mà là vì lòng tôi bỗng dưng trống hoắc như thể vừa có thứ gì đó rơi khỏi lồng ngực mình.
Khi đi ngang qua cửa hàng hoa nhỏ nơi góc phố, ánh mắt tôi nán lại trên một bó hoa hướng dương được gói cẩn thận, đặt nghiêng trên giỏ mây.
Những bông hướng dương ấy thật lạ. Cánh to, vàng rực, tỏa ra như vầng sáng ấm. Nhưng ở giữa chúng là một tâm đen âm thầm và sâu hút.
Nguyệt Nhã cũng giống như thế. Luôn cố tỏa ra nụ cười rạng rỡ, luôn là người lạc quan, mạnh mẽ trong mắt người khác, luôn khiến tôi thấy ấm áp...
Nhưng có ai nhìn được vào bên trong không? Có ai nhìn thấy khoảng trống đen ngòm giữa lòng Nguyệt Nhã?
Hương dương luôn quay về phía mặt trời.
Còn cô ấy...là người cố chấp cứ mãi nhìn về phía những yêu thương mình không bao giờ nhận được.
Tôi thầm nhủ:"Ngày mai sẽ ghé mua, cô ấy thích hoa này mà.."
Tôi không biết rằng...sẽ chẳng còn cái "mai" nào nữa cả.
Tôi về tới nhà, ngôi nhà hai tầng, nhỏ nhưng đủ ở. Bức tường màu kem ấm xưa giờ đã ngả sang màu nắng cũ. Ban công tầng trên phủ đầy những giỏ cây không còn ai chăm.
Tôi mở cửa bước vào. Căn nhà yên ắng đến mức chìa khóa xoay vang vọng cả hành lang.
Không có ai đợi tôi cả, không có tiếng TV, không có lời chào đón, chỉ có mùi gỗ cũ và chút gió len qua khe cửa sổ. Tôi ném túi đồ lên bậc cầu thang, nơi sấp bằng khen đang nằm vươn vãi dưới sàn rồi thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc.
Lưng tôi chạm vào lớp vải nhăn lạnh, đầu ngửa ra, mắt nhìn trần nhà- nơi vài vết ố loang như những đám mây buồn đọng lại từ hôm qua. Tôi nhắm mắt. Nhưng không phải để ngủ mà là để tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy- Nguyệt Nhã- với nụ cười thoáng buồn giữa trưa nay, ánh mắt biết cười nhưng cũng biết giấu mọi điều không ổn.
Tôi nghĩ về cô ấy suốt cả buổi ngày hôm ấy. Không phải vì lo, mà chỉ đơn giản là tôi nhớ cô ấy. Lạ thật, người vẫn còn đó, vậy mà lòng đã thấy như đang trống mất điều gì.
Vì mải suy nghĩ, hoàng hôn ghé sát vào nhà tôi lúc nào chẳng hay. Ánh sáng cam nhạt len qua khung cửa kính, đổ bóng nghiêng lên vách tường. Những giây phút giữa ngày và đêm, mờ nhòe, dịu dàng, buồn một cách rất nhẹ.
Tôi đứng dậy, bước vào nhà tắm. Nước lạnh buốt chạm vào làn da tôi, kéo tôi về thực tại.
Tôi chẳng đói mấy nhưng vẫn vào bếp, nấu một gói mì tôm. Như một phản xạ quen, khi nước xôi, tôi bật cười một mình, rồi lấy điện thoại ra, chụp bát mì vừa pha xong: vắt mì lăn tăn, vài cọng hành rớt ra bên mép tô.
Tôi gửi cho cô ấy xem:
"lại ăn mì, cậu đánh giá đi!"
Tin nhắn được gửi đi lúc 18:12. Không có "đã xem", không có dấu ba chấm nào hiện đang nhắn. Tôi ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, bưng tô mì lên ăn từng đũa một nhưng mắt không rời khỏi màn hình. Vẫn là ảnh đại diện của cô ấy. Nụ cười rất nhỏ, ánh mắt rất sâu. Tôi không biết mình đang đợi gì, có lẽ chỉ một cái "haha", một lời mắng đáng yêu, hay một dòng "cậu lại lười ăn cơm nữa đúng không?"
Nhưng màn hình vẫn im lặng, và mì thì nguội dần trên tay.
Ăn xong, tôi dọn tô, rửa vội bằng nước lạnh. Bọt xà phòng loang ra mặt bồn như một thứ gì đó trống rỗng và dư thừa.
Tôi lau tay, bước ra phòng khách, nằm xoài trên chiếc sofa, với tay lấy cuốn sách vẫn còn đang dang dở mấy hôm trước. Là tiểu thuyết tình cảm bình thường thôi. Cốt truyện chậm rãi, lời văn đẹp, nhân vật chính là một cô gái ít nói nhưng dịu dàng, nghe thật giống cô ấy.
Nhưng tối nay, tôi không thể tập trung nổi một dòng. Mắt tôi thì dán vào mặt chữ, nhưng tâm trí tôi cứ trôi đi đâu đó- lạc vào những tiếng cười ban trưa, cái lắc đầu rất khẽ, và cái lạnh nhạt ở cổng chung cư.
Tôi nghĩ về cô ấy, không rõ vì sao hôm nay lại nghĩ nhiều như vậy. Yêu? Tôi luôn yêu cô ấy mà? Chỉ là cảm giác rất lạ, như thể tôi đã bỏ quên điều gì đó trong ánh mắt của cô ấy lúc chiều, mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nhớ ra.
Tôi khép sách lại, úp lên ngực. Điện thoại nằm ngay bên cạnh, vẫn chưa có tin nhắn gì. Tôi thở ra một hơi dài, không hiểu là mệt hay lo...
Tôi nằm xoay nghiêng trên sofa, ánh đèn vàng trên trần đã mỏi mệt lắm rồi, hắt bóng tôi lên vách như một cái bóng không hình. Tôi đặt cuốn sách lên bàn, không đọc nữa, chỉ nhắm mắt lại. Ban đầu là để bình tĩnh lại, rồi chẳng biết từ khi nào, tôi chìm vào một giấc ngủ ngắn, không sâu, không mộng.
Đêm hôm ấy, khoảng 1 giờ 37 phút sáng, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy. Điện thoại khẽ rung, một âm thanh rất nhỏ trong căn phòng rất yên.
Đâu đó giữa giấc ngủ chấp vá, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông ngắn- một âm thanh quen thuộc, không lẫn vào đâu được. Là âm báo tôi cài riêng cho cô ấy. Không phải ai cũng có âm báo đó. Chỉ Nguyệt Nhã.
Tôi vội mở mắt, trong cơn mơ màng, tầm mắt tôi còn chưa rõ ràng, tay tôi luýnh quýnh mò chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên, nhòe ánh dưới mắt tôi.
Một tin nhắn từ cô ấy:
"Kiên, nếu một ngày tớ không còn nữa..cậu có buồn không?"
Tôi đọc xong, nghĩ bụng chắc cô ấy lại buồn chuyện gia đình, lại trằn trọc không ngủ được. Tôi quen với những tin nhắn như thế- những câu hỏi mông lung lúc nửa đêm, lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng.
"Ngốc à, anh đây đương nhiên sẽ buồn rồi. Nhưng anh đây còn lâu mới cho ngày ấy xảy ra. Ngủ đi, lấy sức mai còn đi chơi với mình."- Tôi trả lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim tôi có gì đó gợn lên, rất nhẹ, như một cơn gió lùa qua khe cửa khi đêm đã lặng. Tôi biết Nguyệt Nhã không ổn nên tôi nhắn thêm vài dòng nữa:
"Nếu thấy ngột ngạt quá, cứ nhắn cho tớ. Dù là bây giờ, tớ không buồn ngủ đâu."
Một lời nói dối- sự thật mắt tôi đã nặng trĩu từ chiều. Nhưng tôi vẫn cố mở mắt, vẫn chờ...vẫn hi vọng cô sẽ trả lời. Màn hình điện thoại của tôi chỉ sáng thêm một lần rồi tắt ngấm, không một dòng hồi âm.
Tôi ôm điện thoại, ngả đầu vào gối sofa. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, lần này chẳng gì cưỡng nổi. Tôi ngủ.
...và chẳng biết rằng- chỉ vài giờ sau, cô ấy sẽ chọn cách rời khỏi thế gian này, nhẹ như thể cô chưa từng tồn tại.
Gần 5 giờ sáng, chuông điện thoại đổ chuông.
Tôi tỉnh giấc trong mơ hồ, nghĩ là báo thức. Nhưng không phải. Là một cuộc điện thoại.
Từ mẹ của Nguyệt Nhã.
Tôi giọng nửa tỉnh nửa mơ bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc, tiếng nấc nghẹn:
"Cháu ơi...Nhã...Con Nhã nó nhảy lầu rồi...!"
Không gian xung quanh tôi im bặt. Tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng tim mình đập loạn. Điện thoại rơi khỏi tay. Tôi bật dậy, lao ra khỏi nhà như người mất hồn.
Nhưng tôi đã muộn.
Khi tôi đến nơi, mọi thứ đã xong. Người ta phủ tấm vải trắng lên thân thể cô.
Đám đông vây quanh ai cũng ngạc nhiên. Nhưng không ai bàng hoàng như tôi.
Không ai..biết rằng chỉ vài tiếng trước đó, cô vẫn cố gọi bàn tay níu lại- và tôi đã bỏ lỡ.
Cha mẹ cô đứng đó.
Mẹ cô khóc ngất, còn cha cô- người đàn ông khắc nghiệt và ít nói- chỉ lặp đi lặp lại câu:
"Nó..nhảy rồi..nó thật sự nhảy rồi.."
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ông ấy gục ngã như một người cha mất con- không phải vì danh dự, không vì sĩ diện, mà là vì một nỗi đau thật sự.
Họ biết yêu con mình...nhưng quá muộn.
Còn tôi- tôi mất Nguyệt Nhã mãi mãi, tôi cũng mất cả thế giới, mất đi người mà tôi yêu, mất đi...cả người mà tôi tin tưởng nhất...
Tôi cũng chẳng còn ai bên cạnh mỗi ngày nữa... Nhưng tôi không trách cô ấy, là lỗi tại tôi, chỉ vì một lần chủ quan nghĩ rằng "ngày mai sẽ đến"
Tôi đứng đó một lúc lâu, giữa những tiếng xì xào, những bước chân vội vã, những ánh mắt còn chưa tin nổi vừa xảy ra.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi chỉ thấy tim mình lặng đi. Như thể đã chết cùng cô từ khoảnh khắc chiếc tin nhắn không được hồi âm.
Khi người ta dọn dẹp hiện trường, tôi quay đi. Không nói gì. Không nhìn ai.
Tôi đạp xe, như một kẻ mộng du. Đường phố vẫn còn ướt hơi sương sớm, bánh xe nghiến lên mặt đường nghe lạnh đến rợn người.
Tôi rẽ vào con phố nhỏ- nơi có tiệm hoa mà hôm qua tôi đã đi qua.
Cô từng nói thích hướng dương, vì nó luôn ngẩng đầu về phía mặt trời.
"Tớ cũng muốn mạnh mẽ như nó"- cô nói vậy, nhưng lúc ấy tôi chỉ cười, không trả lời.
Tôi dựng xe, bước vào tiệm.
"Một bó hướng dương, gói đơn giản thôi"- tôi nói với cô bán hàng. Giọng tôi bình tĩnh đến lạ. Khi cô gái đưa bó hoa cho tôi, tôi cúi đầu cảm ơn, như thể chỉ đang mua hoa cho một buổi hẹn bình thường.
Nhưng tay tôi run nhẹ.
Và tim tôi...thì gần như không còn đập nữa.
Tôi mang bó hướng dương trở lại nơi cô đã nằm xuống.
Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài cảnh sát và hàng rào chắn. Tôi đứng bên lề, nhìn lên sân thượng tòa chung cư.
Khoảng không ấy, nơi cô đã bước ra và buông tay, giờ chỉ còn là một vệt trời trống hoác, không dấu vết, không lời nhắn, không tiếng kêu.
Tôi đặt bó hướng dương xuống bậc thềm.
" Tôi mang nắng đến cho em đây."
Gió sớm thổi qua, cuốn theo hương hoa rất nhẹ. Tôi ngẩng đầu lên, nhưng trời vẫn còn mờ xám.
Nguyệt Nhã rời đi lúc mặt trời còn chưa kịp lên.
Và tôi...mãi mãi không còn một buổi sáng nào trọn vẹn nữa.
_______End_______
Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của tác giả Vesper, câu chuyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả, các nhân vật không có thật. Mong mọi người ủng hộ ạ🌷