Sau buổi tối ở công viên, tôi cứ ngẩn ngơ mãi.
Thật sự… cậu ấy nói thích tôi.
Là người từng mấy lần từ chối thẳng thừng mà tôi cứ tưởng cả đời cũng không cạy miệng được.
⸻
Sáng hôm sau, tôi vào lớp hơi muộn.
Vừa bước qua cửa, tôi giật mình vì… Bác Văn đã ngồi sẵn trên ghế tôi.
“Ê…”
“Ngồi đây.” – Cậu ấy thản nhiên dời qua ghế kế bên.
“Ủa? Đây chỗ tớ mà?.”
“Biết. Giờ ngồi chung.”
Tôi há hốc mồm. Cả lớp cũng quay lại nhìn.
Trương Hàm Thụy huýt sáo:
“Ồ, ghế đôi tình thương à?”
Tôi đỏ mặt. Bác Văn thì không thèm để ý. Cậu ấy lấy sách tôi ra, lật đúng bài học hôm nay.
“Đừng nhìn người khác. Nhìn sách đi.” – Cậu ấy hạ giọng.
Giờ ra chơi, tôi định trốn ra sân bóng.
Vừa xách chai nước đã thấy cậu đứng chắn cửa.
“Đi đâu?”
“Ra sân một chút…”
“Không đi.”
“Hả?”
“Nắng.”
Tôi bật cười:
“Thì kệ tớ chứ?”
“Không. Nắng đen da. Đen rồi xấu.”
Tôi ngớ người.
Cả đời mới nghe câu nói quan tâm vụng về như vậy.
⸻
Giờ tự học buổi chiều.
Tôi cúi đầu làm bài thì thấy một cái kẹo gừng đặt trên vở.
Ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng của Bác Văn dán chặt vào tôi.
“Ho nhẹ.”
“Hả?”
“Sáng cậu ho.”
“À… ừ.” – Tôi đỏ mặt. – “Cảm ơn.”
Cậu hừ nhẹ:
“Không thích cậu bệnh.”
Tôi cười ngu như khỉ.
⸻
Ngày hôm sau nữa.
Tôi đến lớp sớm để lau bảng.
Bước vào thì thấy cậu… đã lau xong.
Phấn còn dính tay áo đồng phục trắng.
“Dương Bác Văn?”
“Gì?” – Giọng cậu bình tĩnh nhưng tai đỏ hoe.
“Cậu… lau bảng á?”
“Bẩn mắt.”
“Hả?”
“Không muốn cậu chạm vào bụi phấn. Hại phổi.”
Tôi đứng chết lặng.
Trái tim mềm nhũn như thạch.
Cả lớp đồn ầm lên.
“Ủa sao nay hai đứa kia thân dữ?”
“Nay Văn ngồi chung với Hàm luôn kìa!”
“Hồi trước ghét nhau mà?”
Hàm Thụy nhìn tôi cười gian:
“Ghét của nào trời trao của đấy mà!”
Tôi giả bộ lườm, nhưng thật ra má đỏ tới mang tai.
Sau giờ học, tôi đạp xe ra cổng.
Ngạc nhiên khi thấy cậu đứng cạnh xe tôi.
“Sao cậu chưa về?”
“Đợi cậu.”
“Hả? Sao…”
“Chở về.”
“Tớ có xe mà.”
“Dẹp. Xe cậu ghế sau lung lay.”
“…”
Cậu ấy giằng chìa khóa khỏi tay tôi, trèo lên ghế trước.
“Lên.” – Giọng dứt khoát.
Tôi ngoan ngoãn ngồi sau.
Cậu đạp chầm chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi:
“Gió có lạnh không?”
“Không.”
“Ôm chặt đi.”
“Ơ…”
“Nghiêng rớt xe ráng chịu.”
Tôi muốn xỉu vì tim đập mạnh.
⸻
Về đến nhà, tôi lúng túng xuống xe.
“Cảm ơn cậu…”
“Mai chở tiếp.”
“Không cần đâu…”
“Cần.”
“…”
“Cậu cần.” – Cậu nói rồi quay xe đi, không để tôi đáp.
Tôi đứng im, mặt nóng ran.
Tối đó, tôi lăn qua lăn lại trên giường.
Điện thoại báo tin nhắn:
Dương Bác Văn: “Mai mặc áo khoác dày hơn.”
Tả Kỳ Hàm: “Ừ. Sao thế?”
Dương Bác Văn: “Hôm nay cậu hắt hơi ba lần.”
Tôi bật cười, ôm gối cười như dở hơi.
⸻
Ngày hôm sau, cậu ấy giật phăng chai nước chanh của tôi.
“Cái gì?” – Tôi giành lại.
“Lạnh.”
“Nhưng tớ khát.”
“Uống nước ấm.”
“…”
Cậu dúi vào tay tôi bình trà nóng của cậu.
“Uống cái này.”
Cả lớp trố mắt.
Tôi xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.
Sau tiết học, tôi hỏi nhỏ:
“Này… cậu làm vậy cả lớp nhìn đó.”
“Kệ.”
“Ngại mà…”
“Không ngại.”
“Cậu không sợ người ta nói gì à?”
“Cậu là của tớ.”
Tôi nghẹn lời.
Lần đầu tiên nghe cậu thẳng thắn đến vậy.
Trương Hàm Thụy thì cười muốn lăn ra đất.
“Hahaha… mày thấy chưa? Hồi xưa mày là đuôi nó. Giờ nó là đuôi mày rồi!”
Tôi đỏ mặt:
“Nói bậy bạ…”
“Bậy gì! Nó theo mày từng bước! Nhìn kìa!”
Đúng thật.
Bác Văn đang đứng ngay sau lưng tôi, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt dán chặt vào tôi.
Đến khi tôi chạy ra sân bóng, cậu cũng theo.
“Về thôi.”
“Chơi chút đi mà.”
“Không.”
“Tớ muốn vận động.”
“Ở đây nắng. Về.”
Cả bọn bạn tôi huýt sáo.
“Gắt ghê! Bạn trai Hàm á!”
Bác Văn chỉ liếc lạnh.
“Ừ. Bạn trai. Có vấn đề?”
Tôi suýt ngất tại chỗ.
⸻
Đêm về, tôi nhắn tin:
Tả Kỳ Hàm: “Cậu làm tớ quê chết luôn.”
Dương Bác Văn: “Quê gì.”
Tả Kỳ Hàm: “Ai nói bạn trai giữa sân trường chứ.”
Dương Bác Văn: “Sợ người khác không biết?”
Tả Kỳ Hàm: “…”
Dương Bác Văn: “Biết để khỏi tán cậu.”
Tả Kỳ Hàm: “Ai thèm tán tớ…”
Dương Bác Văn: “Tớ.”
Tôi úp mặt vào gối, gào như con điên.
“AAAAAAAAA!!!”
Mẹ tôi đập cửa:
“Mày bị gì đó Hàm?!”
“Con… học bài ạ!”