Gió Trọ Hiu Hắt [ HùngAn ]
Tác giả: MinhTraanf
BL;Ngọt sủng
Tác giả: MinhTraanf - Candy
---
Trọ mới nằm sâu trong con hẻm chỉ đủ hai chiếc xe máy tránh nhau, bảng hiệu bằng gỗ đã tróc sơn một nửa, chỉ còn dòng chữ "Phòng trọ Cẩm An" lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn đường le lói.
Hùng đứng trước cánh cổng gỉ sét, vali kéo kêu cọc cạch sau lưng. Anh hít sâu. Từ nay chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên – tự do, tự lập, và… tự ở trọ.
Phòng Hùng nằm cuối dãy, căn góc có một cửa sổ nhỏ nhìn ra mảnh sân sau toàn lá khô. Bà chủ trọ cười nhạt bảo, "Phòng này rẻ vì hơi lạnh, chứ không có gì đâu cháu ạ."
Lạnh? Không sao. Hùng thích lạnh.
---
Đêm đầu tiên, anh ôm mền cuộn tròn trên chiếc nệm cũ kỹ. Gió lùa qua khe cửa làm rèm cửa sột soạt. 11 giờ đêm, điện thoại báo tin nhắn cuối cùng từ mẹ: "Con nhớ ăn uống đàng hoàng nha."
12h.
RẦM.
Tiếng gì đó đổ vỡ. Như một cái chén rơi từ trên bàn xuống. Hùng giật mình bật dậy nhưng chưa kịp ngồi hẳn lên thì —
Một bóng người.
Mờ ảo. Trong suốt.
Ngồi sát ngay cạnh anh. Mặt cách chưa đến gang tay.
Hùng hét toáng:
— MẸ ƠI!
Bóng đó không động đậy, chỉ nhìn anh. Một lúc sau, môi khẽ mấp máy:
— Cậu hét to quá... làm tôi nhức đầu.
Hùng thở dốc, tim đập liên hồi.
— C-cậu... cậu là ai!? Sao lại vào được phòng tôi!?
Bóng đó ngồi thẳng dậy, ánh trăng chiếu qua khiến mái tóc rũ xuống lấp lánh như sương sớm. Gương mặt ấy… không rõ nét, nhưng đẹp đến lạnh người.
— Tôi là An. Người từng sống ở đây.
— Sao... cậu còn ở đây?
An mỉm cười buồn, giọng rơi nhẹ như sương:
— Vì tôi... chết ở đây. Cách đây bốn năm. Bị người ta giết, cướp sạch mọi thứ. Xác tôi... vẫn chưa ai tìm ra.
Gió bên ngoài rít lên như tiếng than khóc.
Hùng nhìn An, chân tay run rẩy. Nhưng… giữa nỗi sợ hãi đang dâng lên, lại có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt khỏi hồn ma ấy.
Một nỗi cô đơn. Một ánh nhìn đau đáu. Và một trái tim còn chưa yên nghỉ.
Hôm sau, Hùng nghỉ tiết chiều. Anh đeo balo, mang theo một cái xẻng mini mới mua ở tiệm dụng cụ gần chợ, rồi đi bộ ra sau khu ký túc xá.
Ở đó, có một khu vườn hoang bị bỏ trống. Tường rào thấp, cỏ mọc cao đến đầu gối. Một cái cây bàng to phủ bóng, vài viên đá bị mòn, trông như dấu tích của ngôi nhà cũ đã từng bị phá bỏ.
An xuất hiện như thường lệ, chỉ mình Hùng thấy. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ, tay vẫn luôn giấu sau lưng, như sợ làm Hùng lạnh.
— Cậu chắc chắn... là ở đây sao?
— Không hẳn... — An đáp, mắt mơ màng nhìn về phía chân tường — Chỉ là... tôi luôn mơ thấy mình nằm dưới lớp đất ẩm, cỏ phủ kín người. Có mùi ẩm mốc và tiếng côn trùng.
Hùng nuốt khan.
— Thế là... tôi phải đào?
An cười nhẹ, không trả lời.
Chiều hôm ấy, Hùng đào chỗ đầu tiên gần gốc bàng.
Không có gì.
Rồi đến chỗ sát tường gạch.
Chỉ toàn đá vụn và rễ cây.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Hùng vẫn đến. Áo lấm bùn, tay trầy xước, người qua lại nhìn anh như gã điên.
— Sao tôi lại đi làm mấy chuyện này vì một... con ma chứ? — Hùng cằn nhằn, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn đào tiếp.
An ngồi trên tảng đá gần đó, ánh mắt dịu dàng:
— Vì cậu tốt bụng. Hoặc vì... cậu thấy tôi cô đơn.
Hùng không đáp. Nhưng tối hôm đó, anh mua thêm một ổ bánh mì và lon sữa, đặt trên bàn rồi nói nhỏ:
— Dù cậu không ăn được... nhưng cứ coi như là tôi chia phần.
---
Hôm thứ bảy, trời mưa nhẹ. Hùng vẫn xách xẻng đến chỗ cũ.
Mưa làm đất mềm, dễ đào hơn. Nhưng sau gần nửa tiếng, anh vẫn không tìm thấy gì.
Mệt lả, anh ngồi phịch xuống.
— An à, hay là... cậu nhớ nhầm rồi?
An đứng im, đôi mắt không có phản ứng gì rõ ràng. Một lát sau, cậu ngồi xuống cạnh Hùng.
— Có thể. Hoặc cũng có thể... bọn chúng không muốn để ai tìm ra tôi.
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá.
Rồi An quay sang nhìn anh, giọng nhỏ:
— Nhưng cậu có biết không, từ khi cậu đến... lần đầu tiên tôi thấy mình không còn quá lạnh nữa.
Hùng ngoảnh lại. Hai ánh mắt gặp nhau.
Trong khoảnh khắc đó — anh nhận ra, mình không còn đào đất vì lời nhờ vả nữa. Mà là vì một cái gì đó đã cắm rễ sâu hơn trong lòng.
Hôm ấy, trời oi ả hơn mọi ngày. Đất sau vườn khô rang, cứng đầu không chịu nhường đường cho cái xẻng của Hùng.
Anh vừa lau mồ hôi vừa thở dốc, mấy giọt nước đọng nơi xương quai xanh, chảy dài theo rãnh ngực xuống bụng.
Áo đã được vắt lên cành cây gần đó.
An lặng lẽ ngồi trên khúc gỗ mục, đôi mắt không dứt khỏi Hùng từ lúc anh bắt đầu cởi áo.
Hình ảnh cơ thể Hùng – rám nắng, đầy sức sống – đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhợt nhạt, mờ mịt của An.
— Cậu đang nhìn tôi đấy à? — Hùng nói khẽ, không quay lại, nhưng khóe môi hơi cong.
An giật mình.
— Tôi... xin lỗi. Chỉ là...
Cậu đứng dậy, bước đến gần, dáng đi không hề tạo ra tiếng động. Dù không chạm vào Hùng, nhưng khoảng cách giữa hai người gần đến mức cảm thấy được… cái lạnh mơ hồ của linh hồn.
— Làm ma mấy năm rồi... chắc làm thêm vài năm nữa cũng không sao đâu. — An nói, ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của người trước mặt.
Hùng ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.
— Ý cậu là... chưa tìm được xác, thì còn phải vất vưởng ở đây?
An gật.
— Nhưng giờ tôi lại thấy... nếu còn được nhìn thấy cậu thế này, ở cạnh cậu thế này… thì việc siêu thoát... cũng không còn quá gấp nữa.
Gió đêm thổi qua, nhẹ như thở dài.
Hùng bỗng cảm thấy lòng mình nhói lên một chút. Anh đặt xẻng xuống, quay sang nhìn An.
— Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ không?
An lặng im, rồi khẽ lắc đầu.
— Không nhiều. Chỉ là… khi gần cậu, tôi thấy ấm hơn. Thật sự là như vậy.
Hùng mỉm cười nhẹ, vươn tay ra.
— Thử chạm đi.
An hơi giật mình.
— Tôi sợ… sẽ làm cậu lạnh.
— Không sao. Lạnh một chút… nhưng tôi chịu được.
An đưa tay lên, khẽ áp vào lòng bàn tay Hùng. Tay cậu xuyên qua một chút, nhưng rồi như được giữ lại bằng một sợi ý niệm rất mong manh…
Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt như chạm vào nhau tận sâu trong những phần lặng nhất của tâm hồn. Không còn là người và ma. Chỉ là hai kẻ cô đơn, gặp nhau đúng lúc.
Hùng mới xin được một chân làm thêm ở quán cơm bình dân gần trường – vừa đủ gần để đi bộ, vừa đủ xa để về nhà trọ khi đêm xuống thì đường cũng đã vắng hoe.
Tối hôm đó, anh về trễ hơn mọi ngày, mồ hôi ướt cả lưng áo. Vừa bước vào nhà tắm rửa xong thì nghe tiếng lạch cạch từ cửa sổ sau bếp.
Hùng chau mày. Không ai sống cạnh, không ai đi lại khu này giờ đó.
Và rồi —
RẦM!
Cánh cửa chính bật mở.
Ba bóng người lao vào. Một tên đứng canh ngoài, hai tên còn lại bịt mặt, mắt láo liên.
— Đâu, tìm ví!
— Có két không? Tủ, lục tủ!
Hùng nấp sau vách. Anh vốn có sức khoẻ, là dân thể thao từ cấp ba. Không dễ để bị bắt nạt.
Anh bước ra, quật ngã một tên. Đấm liên tiếp khiến hắn không kịp phản kháng. Nhưng khi quay sang, một thanh sắt từ tên thứ hai đã đập thẳng vào đầu anh.
"BỐP!"
Hùng ngã xuống, mắt mờ đi, máu chảy từ trán. Cảm giác lạnh buốt… rồi tối đen.
---
Nhưng chỉ vài giây sau—
Hùng bật dậy.
Mắt mở to. Hơi thở... không còn là của một người bình thường.
Hai tên còn lại hoảng loạn khi thấy Hùng... như một người khác.
Gương mặt không còn sợ hãi. Ánh mắt trống rỗng nhưng đầy sát khí.
Hắn siết lấy cổ hai kẻ xâm nhập – mỗi tay một tên.
Chúng vùng vẫy, gào lên:
— MẸ NÓ! CÁI GÌ VẬY!?
— BUÔNG! BUÔNG RA!!
Tay Hùng siết chặt như gọng kìm. Chúng hoảng sợ thật sự. Một tên run bần bật, vứt lại cả ví tiền và điện thoại:
— CỦA MÀY! CỦA MÀY HẾT!!
— THA CHO TỤI TAO!!!
Rồi cả hai lảo đảo bỏ chạy như điên, lết qua cả tường rào mà không dám ngoái lại.
---
Sáng hôm sau.
Hùng tỉnh dậy. Đầu vẫn đau nhưng cơ thể đã được băng bó cẩn thận.
Bên cạnh, An đang ngồi. Tay cậu vắt qua vai Hùng, nụ cười dịu như sương sớm.
— Dậy rồi à?
— Tôi… nhớ có người đập đầu tôi…
— Ừ. Cậu suýt bị trộm đấy. Nhưng ổn rồi.
Hùng cau mày.
— Tôi... không nhớ gì sau đó cả. Chỉ nhớ máu… rồi tối đen.
An nhìn thẳng vào mắt Hùng.
— Vì cậu… không điều khiển cơ thể lúc đó nữa. Là tôi.
— Hả?
— Tôi nhập vào cậu. Đó là... một thứ tôi chưa từng thử với ai. Nhưng có vẻ, chúng ta gắn kết đủ sâu… nên tôi làm được.
Hùng lặng người.
An cười nhẹ, có chút ngại ngùng:
— Cũng không tệ đâu. Cơ thể cậu khoẻ thật. Tôi còn không biết tôi có thể đấm mạnh đến thế.
Hùng nhìn An.
Người từng bị sát hại, từng bất lực trong giây phút cuối cùng. Và giờ — đứng giữa ranh giới của cái chết, lại dùng sức sống của anh để đứng lên bảo vệ.
Anh không biết tim mình đập nhanh vì cảm xúc gì.
Chỉ biết… anh nhẹ nhàng nắm lấy tay An. Tay vẫn lạnh, nhưng lần này — không rút ra.
Hùng ngồi ở quán café gần trường, đối diện là thằng bạn thân – Quang Anh, đang vô tư gặm cái bánh croissant như thể trên đời này không có gì để lo.
— Ê, uống thử nước chanh này đi. Tao pha ngon cực.
— Gì mày tốt đột xuất dữ?
— Thì... thương bạn thân mà. Nào, uống lẹ đi.
Quang Anh nhìn ly nước, rồi liếc mắt nhìn Hùng – chút nghi ngờ, nhưng cái miệng khô quá khiến lý trí trôi theo đá viên luôn.
Uống một hơi cạn sạch.
42 giây sau.
— M-mày bỏ cái gì… mà… đầu ó… óc…
Cạch.
Gục. Ngay tại chỗ.
Hùng chùi mồ hôi trán, quay sang nhìn không khí bên cạnh:
— An, tới giờ thể hiện rồi. Còn chờ gì nữa?
An hiện lên, đôi mắt tròn xoe:
— Cậu… thực sự bỏ thuốc ngủ vào đồ uống người ta à!?
— Vì em chứ còn ai. Em bảo muốn được chạm, muốn được sống thử lại… nên anh lo cho em nè. Một cuối tuần trọn vẹn.
— Hùng... cậu đúng là... quá đáng màaa… Nhưng… cảm ơn.
Và rồi, An nhập vào cơ thể Quang Anh – nhẹ như gió, nhưng khi mở mắt ra, đôi đồng tử kia đã không còn là của thằng bạn thân ngáo ngơ nữa.
Giọng An phát ra từ miệng Q. Anh:
— Cảm giác... kỳ lạ thật đấy.
Hùng nhìn "Quang Anh" cười gian:
— Em mặc xác thằng bạn anh, mà giờ mặc đồ của anh là đủ combo rồi.
---
Và đó là một cuối tuần tuyệt vời.
Họ đi dạo phố.
Ăn bánh gạo cay, uống trà sữa – An cứ nhăn mũi mãi vì thấy vị đắng của nhân gian có lẽ… ngọt hơn anh tưởng.
Họ chụp ảnh dưới hoàng hôn, tay nắm tay đi qua con đường có hàng me già lắc lư.
Đến tối, họ về nhà, bật phim xem chung, gối đầu lên nhau, thậm chí...
— Hùng…
— Hm?
— Nếu như… tôi không chết năm đó, thì tôi nghĩ mình cũng sẽ thích cậu.
Hùng cười nhẹ, tay xiết chặt hơn quanh người An đang trong thân xác người khác:
— Không cần “nếu như” đâu. Bây giờ… em thích anh rồi mà.
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ. Gió nhẹ phất qua rèm.
Hùng vẫn còn ôm một ai đó trong tay – người ấy đang ngái ngủ, tóc bù xù, gương mặt quen thuộc…
Quang Anh.
Và cậu ta đang mở mắt.
Nhìn sang.
Thấy Hùng.
Trên cùng một chiếc giường.
Áo ngủ… lệch. Tay vẫn còn bị Hùng nắm.
BỐP!
— ĐỒ BIẾN THÁI!!!
— Ủa khoan đã... KHÔNG NHƯ MÀY NGHĨ!!
— Mày chuốc thuốc tao!? RỒI ÔM TAO NGỦ!?
— KHÔNG!! Tui… tui chỉ… à thì… là bạn mày, nhưng không phải mày...
— ????
Trong đầu Quang Anh vang lên câu nói "tui chỉ mượn thân thể bạn một chút, cảm ơn đã cho tôi một ngày tuyệt vời"
— AI VỪA NÓI!?
Hùng đang ôm mặt:
— Chết, An chưa kịp xoá ký ức…
Quang Anh ngồi trên giường, bưng cốc nước nóng trong tay mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
— Vậy... cái người hôm qua, trong người tao... là An?
Hùng gật.
Im lặng.
Không né tránh, không thanh minh.
Quang Anh thở dài:
— Mày có biết cái này là liều lắm không? Cái thể loại yêu đương giữa người với hồn ma... mày nghĩ có kết quả được hả?
— Tao không cần kết quả. Tao chỉ cần tụi tao còn cảm thấy gì đó… là đủ.
— Hùng. Tao là bạn mày. Tao không nói để cản. Tao chỉ sợ... đến lúc người ta đi rồi, mày ở lại với một đống kỷ niệm không ôm được. Mày nghĩ mình chịu nổi không?
Hùng không đáp. Anh đặt tay lên vai bạn, nhẹ như một lời tiễn khách.
— Về đi. Cảm ơn vì đã cho tụi tao một cuối tuần trọn vẹn. Giờ… để lại tao với ảo giác này đi.
---
Đêm xuống, trời không sao. Hùng lên tầng thượng – nơi gió lùa qua những nhánh dây điện, nơi xa xa có thể nghe tiếng chó sủa vọng lại từ khu nhà đối diện.
An đã ở đó từ trước. Ngồi trên lan can, đôi chân mờ ảo đong đưa như một cậu thiếu niên còn sống.
Hùng dựa lưng vào tường.
— An này…
— Hửm?
— Hay lần sau em nhập vào Lê Hiền nhé?
An quay đầu, lườm nhẹ một cái, đủ khiến người sống thấy lạnh gáy.
— Anh dám không?
Hùng bật cười, tay đút túi quần:
— Chủ nhật vừa rồi đang đi chơi thì gặp nó ngoài phố. Tự nhiên chạy tới khoác tay anh, còn hỏi: "Anh Hùng đi với ai đó? Người yêu mới hả?"
An nhăn mặt:
— Em đang đi phía sau rõ ràng. Mà còn bị chê là "gầy nhom trông như ma". Thật là...
— Ờm… người yêu của thằng em nhập bạn sáng chắc cũng hợp nha.
— HÙNGGGG!!!
An vừa giận vừa cười, định vung tay lên giả bộ đánh nhưng tay chỉ xuyên qua gió. Hùng thì giơ tay cao lên trời, nói:
— Tay này nè. Chờ khi nào nhập ai đó xong, hãy đánh cho anh một cái thiệt đau vào.
An cười thành tiếng, nụ cười vang vọng như gió chạm chạm vào mái ngói.
— Hì hì.
Cả hai nhìn nhau. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ… của một thứ gì đó đẹp mà không thể nắm giữ được.
Một lần Hùng đang đi học thì nghe tin, căn trọ mà Hùng đang thuê sắp được tháo gỡ, để xây một ngôi nhà cho một tỉ phú nào đó.Cả buổi học hôm ấy, Hùng chẳng tài nào tập trung nổi. Bảng tin trường truyền tai nhau rằng khu trọ Cẩm An cũ đã bị một tập đoàn mua lại — sẽ tháo dỡ toàn bộ để xây khu biệt thự cho một vị tỉ phú lạ mặt.
Tin đến tai anh như một nhát kéo cắt toạc sợi dây còn mong manh giữa anh và An.
Đột nhiên ngoài cửa sổ, tiếng máy xúc gào rít lên như xé toạc lòng đất.
Chiếc xe vàng khổng lồ đang lừng lững tiến về phía khu trọ.
— An...!
Tim Hùng nổ tung. Anh lập tức đứng dậy.
May thay, hôm nay là tiết cuối, ngày cuối của kỳ học, giáo viên vừa dứt câu “các em về sớm nhé”, Hùng đã lao ra khỏi lớp như điên.
---
Chạy.
Chạy hết con đường đất. Chạy xuyên gió. Chạy xuyên cả hoảng loạn.
Căn trọ cũ đang rung lên bần bật như có linh hồn riêng đang thở những nhịp cuối.
An đứng đó — ngay trước cửa. Mờ mịt. Lặng im. Như đã biết trước điều gì sắp đến.
— An! Em chạy đi, còn đứng đó làm gì!? — Hùng hét lên, vừa lết qua hàng rào, thở không ra hơi.
An quay lại, ánh mắt trĩu buồn như cả mùa đông nằm trong hốc mắt.
— Hùng ơi... Em không thể đi nữa rồi...
— Em không được bỏ anh. Anh nói rồi. Mình sẽ tìm được cách. Anh có thể giữ em lại mà!
An nhìn anh rất lâu. Gió cuốn tung tà áo sơ mi cũ kỹ.
Rồi không nói gì.
Căn phòng trọ ấy nằm ở một nơi rất hoang vắng, hầu như xung quanh không có nhà dân.
RẦM!
Tiếng máy xúc nghiền nát từng viên gạch, từng mái ngói bạc màu.
Căn phòng – nơi họ gặp nhau, ngủ cạnh nhau, cười cùng nhau – đổ sụp trong một khối bụi mù.
Hùng ngã quỵ. Không còn tiếng gọi, không còn giọng cười khẽ khàng “hì hì” nữa.
Chỉ còn tro bụi. Và khoảng trống rỗng đến thắt lòng.
---
Tối hôm đó, anh lê bước đến quán bar nhỏ cuối phố. Uống hết ly này sang ly khác. Rồi lê bước về khu trọ… đã thành đống đổ nát. Chỉ còn lại nền đất bốc mùi.
Mưa bắt đầu rơi.
Từng giọt chảy dọc xuống má, lẫn lộn với nước mắt.
Giữa đống đất đá đã được thu gom, dưới lớp nền ướt nhòe…
Có một thứ dần dần lộ ra — bộ hài cốt trắng xóa, lặng lẽ như đang chờ đợi suốt bao năm nay.
Hùng sững người.
Miệng lắp bắp.
Tay run run cầm chai rượu, ánh mắt nhòe đi trong hơi men và đau khổ.
Anh đứng đó gọi rất lâu nhưng không có hồi âm, trời đổ một cơn mưa lớn, làm lộ ra thứ mà anh bấy lâu nay tìm kiếm. Đó là bộ hài cốt của An.Hùng cầm chai rượu, mắt mờ ngấn lệ. Hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Nước mưa rơi xuyên qua cơ thể cậu. An nở một nụ cười, một nụ cười... Không biết nên miêu tả như thế nào. Nhưng trong mắt Hùng nó đẹp xuyến xao lòng người. Cậu bước gần đến, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt kia của anh.
Ánh sáng bạc.
Mờ nhòe.
Nhưng nụ cười ấy… vẫn là nụ cười xao xuyến ấy.
An.
Cậu bước gần đến, nước mưa xuyên qua từng đường nét như sương khói. Cậu đưa tay ra… nắm lấy tay Hùng — dù không chạm thật, nhưng Hùng cảm thấy rõ... cái lạnh ấm áp của cậu.
Giọng nói ấy — dịu nhẹ, như bài hát không cần nhạc:
— Cảm ơn anh… vì đã xuất hiện trong cuộc đời này.
— Cảm ơn anh… vì đã chịu khổ cùng em, từng ngày.
— Cảm ơn… vì đã khiến em… không quên mất tình yêu là gì…
Hùng khóc nấc. Gào lên như đứa trẻ mất mẹ, như một kẻ vừa mất nửa linh hồn.
Anh muốn ôm An. Muốn giữ lại lần cuối. Nhưng...
An tan ra.
Như ánh trăng vỡ vụn.
Như một giấc mơ chưa kịp kết thúc.
Gió cuốn cậu đi — không dấu vết.
---
Từ đó…
Hùng vẫn sống. Vẫn học. Vẫn đi làm. Nhưng mỗi khi mưa xuống, anh lại đứng ở nơi căn phòng cũ từng tồn tại.
Anh biết — trên thế gian này, có những người...
Không cần bước vào tim.
Vì họ chính là tim của mình.
Nhiều năm sau khi An tan biến, Hùng vẫn sống – một đời không còn cậu ấy, nhưng cũng không thật sự thiếu.
Vì trong trái tim anh, An chưa bao giờ rời đi.
Anh viết lại câu chuyện của họ — từ cái đêm đầu tiên trong phòng trọ cũ, cho đến buổi hẹn hò ngắn ngủi mượn xác bạn thân, rồi cả cái đêm mưa rơi mà cậu ấy siêu thoát giữa lòng bàn tay anh.
Tựa truyện là:
“Người ấy đã từng tồn tại.”
Không ai ngờ, bộ truyện ấy – đơn giản, đầy cảm xúc, chẳng chiêu trò – lại gây chấn động cả thế giới.
Bán bản quyền với giá hàng triệu đô. Được dựng phim.
Hùng trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.
Nhưng khi người ta hỏi:
> “Sao anh lại viết ra được một chuyện tình đẹp đến thế?”
Anh chỉ đáp:
> “Vì nó đã thật sự xảy ra. Và tôi… chỉ muốn giữ một người ở lại với thế gian này lâu thêm một chút thôi.”
---
Nhiều năm trôi qua. Anh đã hơn 90 tuổi.
Gần đất xa trời.
Thế giới xung quanh đã thay đổi, nhưng trên cổ tay anh, vẫn là chiếc vòng bạc cũ kỹ mà An để lại, đã mòn nhưng chưa từng rơi mất.
Trong hơi thở cuối cùng, đôi mắt anh khẽ nhắm lại…
Và những hình ảnh ùa về.
Tiếng cười trong trẻo. Đôi mắt ánh lên tia nắng. Mùi cỏ trong vườn cũ. Và một giọng nói từng thì thầm:
> “Cảm ơn anh… vì đã khiến em biết tình yêu là gì.”
Hình bóng ấy, đôi mắt ấy, vẫn luôn trước mắt mà anh... Chẳng thể chạm tới, tới một người, mà anh vẫn hoài yêu thương...^^
Hùng cười. Nhẹ như gió.
Rồi lặng lẽ ra đi cùng với mảnh ký ức đẹp nhất đời mình.