Em sinh ra ở Đặng gia, nơi mà người ta luôn miệng nói rằng phúc khí dày như mây trời, nơi mà ngay cả ánh nắng rọi xuống cũng có phần thanh quý. Từ lúc mở mắt chào đời, mọi người đã bảo em là đứa nhỏ có tướng an nhàn, rằng cả đời này em sẽ chẳng phải lo gì, chỉ cần mỉm cười là mọi chuyện đều được người khác dọn sẵn. Em lớn lên trong cung kính và chiều chuộng, giữa hoa và lụa, giữa tiếng đàn và mùi trà ngát thơm mỗi sớm. Người ta bảo, "Đặng Thành An đẹp như tiên đồng, phúc như thần Phật hộ mệnh, sau này chắc chắn là mệnh phượng hoàng." Phượng hoàng ư? Ngay cả em cũng từng tin như thế.
Em được học đàn, học thơ, học lễ nghi, học cách làm người đoan trang, trầm tĩnh. Ai cũng bảo em dịu dàng, hiểu chuyện. Nhưng chẳng ai biết - từ tận đáy lòng, em không phải là kẻ tham vọng ngồi trên đỉnh cao quyền lực, càng không khát khao trở thành một biểu tượng hoàn hảo giữa chính sự triều đình. Em chỉ có một ước muốn duy nhất - là được ở cạnh người ấy. Dù chỉ là một bước chân, một cái liếc mắt, một lần được hắn gọi tên bằng giọng dịu dàng.
Em biết hắn từ khi còn rất nhỏ. Khi em mới chỉ là đứa bé được cha mẹ dắt tay đến phủ Trần tướng quân, còn hắn là thiếu niên đầu đội khăn thêu, mày mắt kiên nghị, lúc nào cũng ẩn nhẫn như có gió lạnh thổi qua. Hắn không hay nói, chẳng thích đùa, không bao giờ cười quá ba giây. Hắn có ánh mắt khiến người khác phải giữ khoảng cách. Còn em - chẳng hiểu sao lại cứ muốn lại gần. Cái cách hắn đưa tay đỡ thanh kiếm dài hơn cả người mình, cái cách hắn ngồi dưới gốc cây ngô đồng đọc sách mà gió cứ thổi tung mấy trang cuối - em nhìn mãi, không chán. Những đứa trẻ khác chơi trò bắt ve, em thì chỉ chạy theo hắn. Dù bị đuổi bao nhiêu lần, em cũng không ngừng quay trở lại. Mỗi lần hắn gọi em là "thằng nhóc phiền phức", em lại thấy ngực mình ấm lạ. Đứa trẻ như em lúc đó không hiểu yêu là gì, chỉ nghĩ đơn giản: "Mình muốn đi cùng hắn cả đời."
Nhưng người ta lớn lên. Và khi người ta lớn lên, thế giới cũng đổi khác.
Hắn được chọn vào cung. Hắn mang trên vai mệnh thiên tử. Hắn đứng giữa sóng gió chính trường, mang ánh nhìn lạnh lùng và sống lưng thẳng đến tàn nhẫn. Hắn trưởng thành - còn em thì vẫn giữ trái tim nhỏ bé yêu hắn từ thời thơ dại. Hắn đi xa. Em ở lại. Hắn chiến đấu nơi biên cương. Em thắp đèn mỗi đêm, khấn vái trời cao đừng lấy hắn đi. Em không cầu hắn thắng trận, cũng không cầu hắn lập công lớn, chỉ cầu một điều duy nhất - hắn sống. Hắn bình an. Hắn có thể trở về.
Hắn trở về thật - trong ánh hào quang của một vị đế vương trẻ tuổi. Trên đầu hắn là vương miện. Dưới chân hắn là vạn dặm giang sơn. Hắn giờ là vua - là kẻ không còn đứng bên em ở gốc ngô đồng, không còn cúi đầu nhìn em ngã rồi giơ tay kéo lên. Hắn đứng nơi cao, còn em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Em tưởng như vậy đã là đủ. Nhưng không. Trớ trêu thay, mẫu hậu lại chọn em làm hoàng hậu - để kết minh giữa hai gia tộc, để thiên hạ yên lòng. Người ta nói em có số hưởng: "Cưới được vua, chẳng khác gì lên tiên. Chẳng ai xứng với ngai phượng hơn con của Đặng gia." Họ không biết - hay cố tình không biết - rằng kẻ được gả, chưa từng được hỏi "con có muốn không?"
Và em - ngu ngốc đến thảm thương - vẫn gật đầu. Không một giây do dự. Vì dù hôn nhân là chính trị, dù hắn có yêu hay không, em vẫn muốn ở cạnh hắn. Cả đời này, chỉ có hắn.
Đêm tân hôn, hắn không nhìn em một lần. Cả nghi lễ chỉ như một vở kịch được chuẩn bị sẵn. Hắn ngồi ở đó, ánh mắt xa xôi, từng động tác đều chuẩn mực như học thuộc. Em đứng bên cạnh hắn, tay siết đến mức móng đâm vào thịt -
nhưng môi vẫn giữ nụ cười như tranh vẽ. Không ai thấy, cũng không ai cần thấy. Khi mọi người rút hết, em nâng chén rượu hợp cẩn đưa đến. Hắn không nhận. Hắn chỉ đứng dậy, nói nhẹ:
"Ngủ đi. Ta mệt."
Và hắn quay lưng. Còn em - vẫn đứng nguyên tại chỗ, như một pho tượng biết yêu, biết chờ, nhưng không biết phải làm gì khi tất cả những gì em có… chỉ là sự từ chối.
Người ta bảo sống trong cung sướng lắm. Có trăm ngàn người hầu, có y phục thêu chỉ vàng, có những món ăn cầu kỳ ngày ba bữa. Nhưng họ đâu biết, cái lạnh lớn nhất không đến từ mùa đông, mà đến từ chính người mình yêu nhất. Em ngủ trên gấm lụa, nhưng mơ trong rét buốt. Em ăn trong vàng bạc, nhưng nuốt trong cay đắng. Hắn ở ngay bên cạnh, mà em chẳng bao giờ với tới. Đôi khi, hắn đến - nhưng chỉ để hỏi về quốc lễ, về nghi thức. Những lần hắn nhắc tên em, cũng chỉ là để ra lệnh. "Hoàng hậu nên thế này." "Hoàng hậu không nên thế kia." Với hắn, em là một danh hiệu, một cái bóng trên ngai vàng. Không hơn.
Có đêm em mơ thấy hắn ôm mình. Chỉ một cái ôm. Em đã bật khóc trong mơ. Tỉnh dậy, tay em nắm chặt lấy gối, vai run không ngừng. Có người nói em mộng du, em chỉ cười: "Tâm không yên thì giấc nào cũng mơ thôi." Có hôm em bệnh, sốt cao đến mức nôn ra máu. Thái y hoảng hốt xin cho hoàng thượng đến. Hắn không đến. Hắn chỉ sai người mang đến một chén canh - không phải tự tay nấu, không hỏi em có uống được không. Em cầm chén canh ấy, uống một hơi, sau đó cười như điên: "Ít ra… hắn vẫn nhớ em còn sống."
Thiên hạ nhìn em, ghen tị. "Cưới được vua. Lại là người duy nhất trong hậu cung. Không tranh đấu, không phi tần, chỉ có một mình hoàng hậu ngồi cao." Nhưng họ không thấy, mỗi đêm em ngồi một mình trước gương, tháo cây trâm xuống bằng tay run rẩy. Họ không thấy, em từng lén mang thiệp sinh nhật làm cho hắn bỏ vào hộp kín, không dám đưa. Họ càng không thấy, mỗi lần hắn quay đi, bóng lưng ấy như lấy đi luôn hơi thở trong lồng ngực em. Em đã sống như một con rối. Một con rối biết cười, biết gật đầu, biết làm theo - nhưng không được yêu.
Hắn từng nói với em, trong một ngày đông lạnh:
"Đừng chờ ta yêu ngươi. Ta sẽ không làm được."
Và em chỉ cười. Một nụ cười mềm như tơ nhưng sắc như lưỡi dao:
"Ta chưa từng mong chờ… chỉ mong người đừng ghét."
Nực cười. Em là hoàng hậu, là người ngủ cùng điện, cùng giường, cùng chiếu với vua. Nhưng trong lòng hắn, em còn chẳng bằng một cận thần thân cận. Em còn không bằng một chén trà sáng sớm. Em là người ở đó, luôn ở đó – để hắn bỏ mặc.
Thế rồi… có ngày em không còn ở đó nữa. Thân thể này không gượng được nữa. Trái tim này cũng không chịu nổi nữa. Em lặng lẽ nằm xuống, trong một ngày nắng gắt đến rát mặt. Nắng chói lóa cả cung đình - nhưng trong lòng em chỉ có một màu đêm. Cung nữ tìm thấy em, mắt vẫn mở, tay vẫn ôm chiếc khăn thêu cũ em từng dệt cho hắn hồi mười sáu tuổi. Trên môi vẫn là nụ cười - nhưng lạnh như tro tàn. Không ai khóc. Không ai than. Chỉ có hắn - người không đến. Người cuối cùng em muốn thấy - đã không kịp thấy.
Người ta khâm liệm em bằng lụa trắng. Lúc ấy, có một cây mai rụng cánh bên cửa. Hắn nghe tin, chỉ nói một câu:
"Chôn ở nơi nào ít gió."
Và quay đi.
Không một giọt lệ. Không một cái chạm tay. Không một lời gọi tên.
Chỉ có em - đã yêu hắn đến chết đi sống lại - mà không một lần được gọi là "người yêu"
Em là Đặng Thành An. Hoàng hậu của hắn. Người đứng cạnh hắn cả một đời.
Nhưng tiếc là… không phải là người hắn yêu.
Hoàng hậu là nam nhân giữa triều,
Váy gấm khoác lên chẳng ấm nhiều.
Một bước theo vua - lòng theo mãi,
Cả đời đứng cạnh chẳng ai yêu.
Ngự uyển hoa tàn không ai hái,
Trẫm ở bên, nhưng dạ cách nhiều.
Lệ rơi thấm gối, ai hay biết?
Chết cũng không bằng một tiếng "yêu"
__________
Mình có viết đầy đủ bên Wattpad.