KHÔNG GIỮ ĐƯỢC ANH
Tác giả: Sunisezi
Ngôn tình
Hà Trang gặp Chu Yến lần đầu tiên vào một chiều mưa cuối thu năm lớp 11. Hôm ấy, cô đứng co ro dưới mái hiên trường vì quên mang áo mưa. Giữa lúc chán nản định phóng đại qua cơn mưa tầm tã, một chiếc ô màu xám bất ngờ được đưa về phía cô.
“Cầm đi, khỏi ướt.”
Giọng cậu con trai trầm thấp, lười nhác. Áo cậu đã ướt đến nửa người, mắt cũng không nhìn cô lâu, chỉ dúi vào tay cô rồi quay đi.
Cô đứng ngẩn ra vài giây, tim đập hơi nhanh. Là học sinh lớp bên cạnh – Chu Yến – nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, học giỏi. Từ hôm đó, tên anh lặp lại nhiều lần trong suy nghĩ cô. Như một bản nhạc không rõ giai điệu nhưng cứ vang mãi.
Hai người dần thân qua những lần học nhóm, những bài kiểm tra cạnh tranh điểm số, những lần đi học thêm chung. Dần dần, từ ánh mắt ngại ngùng đến những cái chạm tay lén lút, tình cảm như cơn mưa xuân âm thầm thấm vào đất.
Năm lớp 12, khi bên nhau đã quá rõ ràng, Chu Yến từng nói: “Sau này, nếu anh bị thương thì em sẽ là người cứu anh nhé.”
Hà Trang bật cười: “Em sẽ không để anh bị thương. Đỡ mất công cứu.”
Lời hứa ngây ngô năm đó, chẳng ai ngờ về sau lại thành lời nguyền đau đớn nhất đời cô.
Chu Yến học giỏi khối A, quyết tâm thi vào Học viện Cảnh sát. Hà Trang thì hướng về ngành Y, đỗ Đại học Y Hà Nội với số điểm gần tuyệt đối. Họ học khác trường, khác giờ giấc, khác cả kỳ thi. Nhưng vẫn bên nhau, bền bỉ.
Khi cả đám bạn lần lượt chia tay vì "xa mặt cách lòng", hai người vẫn đi ăn cùng nhau mỗi tuần, vẫn tranh thủ năm phút gọi điện lúc rảnh, vẫn gửi nhau hộp cơm tự nấu vào những kỳ trực và kỳ thao luyện. Có khi chỉ cần vài tin nhắn cũng đủ khiến họ ấm lòng cả ngày.
Chu Yến luôn là người đầu tiên Hà Trang kể mọi thứ, từ ca trực mệt lử, chuyện bệnh nhân co giật trong đêm, hay chỉ đơn giản là bác tổ trưởng mới chuyển tới ký túc xá quá khó tính. Ngược lại, Chu Yến kể cô nghe về những buổi thực tập nửa đêm, lần suýt bị chó nghiệp vụ táp trúng chân, và cả những lần làm nhiệm vụ đột xuất mà không kịp nhắn tin.
“Anh mà chết giữa đường là em không tha đâu đấy.” – cô giận dỗi.
“Thì em là bác sĩ, không cứu được thì ít ra cũng đòi lại được mạng cho anh.” – anh cười, nắm tay cô.
Hà Trang từng nghĩ, họ sẽ cứ như thế mãi – yêu nhau, đi làm, rồi cưới, sinh con, sống một đời đủ yên bình. Nhưng đời vốn không phải thứ có thể tính bằng kế hoạch Excel.
Họ yêu nhau tám năm, từ cấp ba đến khi cả hai đều bước chân vào nghề.
Hà Trang trở thành bác sĩ nội trú khoa cấp cứu, mài giũa từng ca trực như luyện thép. Chu Yến thì là đội trưởng hình sự trẻ nhất quận, sống trong nguy hiểm, gấp gáp, mệt mỏi nhưng chưa từng than.
Một ngày đầu tháng 11, Chu Yến nói với cô trong tin nhắn thoại:
> “Sau nhiệm vụ tuần này, anh sẽ làm điều anh nợ em mấy năm rồi. Chuẩn bị tinh thần đi.”
Hà Trang nghe đi nghe lại tin nhắn đó cả chục lần. Cô đoán được anh định cầu hôn. Hộp nhẫn chắc đã được mua rồi. Có thể là một bữa ăn đơn giản ở quán quen, hoặc chỉ cần một buổi đi dạo cuối tuần. Cô chẳng cần màn pháo bông rình rang, chỉ cần anh. Còn điều gì tuyệt hơn thế?
Nhưng anh không về nữa.
03:17 sáng, khoa cấp cứu chấn động vì một ca đặc biệt: Cảnh sát bị trúng ba phát đạn, mất máu nghiêm trọng, ngưng tim, đang được chuyển tới trong vòng ba phút.
Cái tên được thông báo khiến cả người Hà Trang lạnh toát: Chu Yến.
Tim cô nhói lên một tiếng dữ dội. Mọi tiếng ồn xung quanh như bị bóp nghẹt. Cô lao ra khỏi phòng trực, tim đập như trống dội.
Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy là người đàn ông mình yêu nằm bất động, toàn thân bê bết máu, đồng phục cảnh sát rách nát, khuôn mặt trắng nhợt không còn sức sống.
Hà Trang lao tới: “Yến!!! Yến! Anh nhìn em đi!”
Một tay cô nắm lấy tay anh, bàn tay từng nắm tay cô ấm áp nay lạnh ngắt. Mi mắt anh hé mở, yếu ớt.
“Trang… đừng khóc…”
Và rồi anh bất tỉnh. Mạch yếu dần, huyết áp tụt thảm hại. Máu trào ra từ miệng, đỏ tươi như hoa bỉ ngạn.
Cô lập tức mặc đồ mổ. Không ai dám cản. Họ không phải vì nể cô – mà vì họ biết: cô là người duy nhất có thể làm điều này. Hoặc là người duy nhất phải làm điều này.
Hà Trang bước vào phòng mổ với đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Người đàn ông nằm bất động kia – chính là cả bầu trời của cô, là người cô yêu tám năm thanh xuân, là người từng hứa sẽ cùng cô đi đến cuối đời.
Anh đang nằm đó. Máu nhuộm đỏ ga giường, thấm đẫm áo blouse trắng của cô. Phổi anh rách toạc. Tim bị tổn thương. Một viên đạn xuyên ngực. Một viên nằm trong bụng. Một viên… không biết còn hy vọng hay đã là phán quyết.
Cô nắm tay anh, môi run run:
“Yến à... Đừng bỏ em mà... Em ở đây rồi…”
Nhưng Chu Yến không còn nghe. Anh đã hôn mê sâu, hơi thở yếu như tơ nhện chực đứt.
Ca mổ bắt đầu.
Máu tuôn ra từ vết thương khiến cô chấn động trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây. Cô hít sâu, đặt tay lên ngực anh và bắt đầu chiến đấu. Đôi bàn tay run rẩy vì xúc động nhưng vẫn giữ được đường rạch chính xác đến từng milimet.
Không được hoảng. Không được khóc. Phải bình tĩnh. Phải cứu anh.
Từng mạch máu được nối lại trong tiếng bíp lạnh lẽo của máy theo dõi. Từng mạch khâu, từng ống truyền máu, từng ống nội khí quản – cô làm như thể đang mổ trên chính trái tim mình.
Cô cố ép tim, tiêm adrenaline, sốc điện. Cô thầm gọi anh giữa lớp khẩu trang:
“Anh đã hứa sẽ cầu hôn em…”
“Anh còn nợ em một chiếc nhẫn cưới. Một lời chúc năm mới. Một mùa hoa đào đầu tiên có em làm vợ anh…”
Mạch lên lại được vài giây.
Cô thở phào, ánh mắt lóe lên hy vọng. Nhưng rồi, tín hiệu lại tụt. Mạch trở nên rời rạc. Áp lực máu lao dốc như bánh xe mất phanh. Máy monitor phát ra âm thanh chói tai như lời chia tay khốc liệt.
Một đường thẳng chạy dài trên màn hình.
Sốc điện lần thứ nhất – không phản ứng.
Lần thứ hai – vẫn im lặng.
Lần thứ ba – vô vọng.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể nếu nhìn lâu hơn, đường tim sẽ cong trở lại. Nhưng không.
Chu Yến – người từng nói sẽ không bao giờ rời bỏ cô – vừa rời đi thật rồi.
Một bác sĩ phụ mổ nghẹn ngào:
“Ngưng tim hoàn toàn. Thời gian tử vong: 04:47.”
Hà Trang buông dao mổ. Đầu ngón tay tê dại. Mắt cô nhìn trân trối vào gương mặt anh – tái nhợt, bình yên đến đáng sợ.
Cô tháo găng. Tháo khẩu trang.
Quỳ sụp xuống cạnh giường mổ, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, run rẩy đặt lên má mình.
“Em đã cố hết sức rồi... Em đã làm mọi thứ có thể... Nhưng em vẫn không giữ được anh...”
“Yến ơi... em xin lỗi... Xin lỗi...”
Nước mắt cô trào ra, ướt đẫm cả cổ áo. Tiếng khóc của một nữ bác sĩ từng mạnh mẽ nhất bệnh viện giờ khiến cả phòng mổ chết lặng.
Có người quay đi, không dám nhìn. Có người bật khóc. Còn Hà Trang – vẫn quỳ bên người đàn ông đã không còn hơi thở – như một kẻ vừa mất cả thế giới, mà vẫn không dám tin mình đã mất.
Một tuần sau ngày giỗ đầu tiên của anh, Hà Trang nhận được một phong thư màu nâu sậm, được trao tận tay bởi đồng đội cũ của Chu Yến – thiếu úy Dương.
Anh đứng lặng một hồi trước khi đặt nó vào tay cô, giọng khàn:
> “Yến gửi cái này cho em… từ trước khi đi nhiệm vụ cuối.”
Tay cô khựng lại. Tim hụt một nhịp.
Lá thư không dài. Chữ của anh vẫn cứng cáp, có vài nét nguệch ngoạc ở phần cuối – như thể tay anh run. Như thể anh đã viết nó trong những giờ khắc căng thẳng trước nhiệm vụ sống còn.
---
**“Gửi Trang – người con gái anh yêu hơn cả mạng sống của mình.
Khi em đọc được những dòng này, có thể anh đã không còn nữa. Đừng giận anh. Anh không phải không muốn về, mà là không đủ may mắn để trở về bên em.
Anh từng nghĩ mình là cảnh sát – là người mạnh mẽ, bất bại. Nhưng mỗi lần nhìn em ngủ gật trong bộ đồ blouse trắng, gương mặt phờ phạc mà vẫn xinh đẹp lạ thường, anh lại thấy mình nhỏ bé đến vô cùng.
Anh sợ em mệt, sợ em khóc, sợ em cô đơn nếu anh không còn. Nhưng anh càng sợ hơn nếu chưa kịp nói rằng: anh yêu em. Yêu từ cái lần đầu tiên trú mưa cùng em năm lớp 11, em nhớ không?
Anh đặt làm một chiếc nhẫn, định cuối tuần cầu hôn em. Không kịp rồi.
Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được nhìn thấy em trong bộ áo blouse trắng, vẫn muốn được đứng dưới mưa, che ô cho em.
Trang này… cám ơn vì đã yêu một thằng cảnh sát cứng đầu như anh.
– Chu Yến.”**
---
Hà Trang bật khóc. Nhưng không phải kiểu gào lên như lần anh rời đi. Là kiểu im lặng, nức nở từ sâu trong cổ họng. Tận đáy ruột gan như bị ai siết lại, nghẹn đến nghẹt thở.
Tối đó, mưa đổ về thành phố. Rào rạt và bất chợt như năm nào.
Cô lấy ô, đến nghĩa trang. Ngồi xuống bên bia mộ anh. Đọc lại lá thư. Rồi cười trong nước mắt:
> “Em nhớ chứ. Cái ô cũ, cái áo sơ mi ướt, ánh mắt lúc anh quay đi giả vờ ngầu nhưng mặt đỏ bừng…”
> “Hôm ấy, anh không biết đâu, em đứng dưới hiên thêm nửa tiếng chỉ để đợi anh quay lại hỏi tên.”
Gió thổi mạnh. Cô nghe như có tiếng anh cười đâu đó bên tai.
---
Ký ức năm lớp 11 – Trú mưa
Buổi chiều cuối thu năm ấy, Hà Trang quên mang áo mưa. Cô đứng dưới mái hiên trường, chân dậm dậm vì lạnh.
Chu Yến đi qua. Im lặng. Nhưng rồi dừng lại. Móc trong balo ra chiếc ô nhựa rẻ tiền.
> “Cầm đi.”
> “Hả?”
> “Trả cũng được. Miễn là mai vẫn gặp.”
Cô ngơ ngác. Tim đập thình thịch. Không phải vì cảm nắng – mà là vì từ ấy cô biết, mình vừa chạm vào một điều rất quan trọng của đời.
Từ một chiếc ô, họ về sau cùng nhau qua bao nhiêu mùa mưa. Mỗi cơn mưa là một câu chuyện. Nhưng chẳng có cơn nào dữ dội bằng cơn bão trong lòng cô – vào ngày anh không thể về nữa.
---
Một năm sau – hy vọng mang tên “Yến Hy”
Ca cấp cứu hôm đó là một sản phụ trẻ bị tai nạn giao thông, thai nhi 31 tuần, nguy cơ tử vong cao.
Hà Trang trực ca hôm đó.
Tiếng máy tim trẻ lọt thỏm giữa âm thanh hỗn loạn. Cô mổ khẩn, gần như là bản năng.
Đứa trẻ ra đời trong nước mắt, máu và ánh đèn phẫu thuật gắt gao. Nhỏ xíu, đỏ hỏn, nhưng tiếng khóc vang lên rất to – như xé toạc màn đêm.
Người mẹ yếu ớt, nắm tay Hà Trang, khóc nấc:
> “Cảm ơn bác sĩ... nếu không có chị, chắc hai mẹ con em không còn...”
Sau đó vài tháng, cô nhận được lời mời làm mẹ đỡ đầu cho bé.
Cô đồng ý. Không nghĩ ngợi.
> “Em định đặt tên cháu là gì?” – cô hỏi.
> “Em chưa biết... Nhưng em muốn tên bé có nghĩa là một điều gì đó may mắn... một tia sáng giữa tuyệt vọng...”
Hà Trang khẽ cười, mắt rưng rưng.
> “Vậy... đặt là Yến Hy được không? Yến – như chim én mùa xuân. Hy – là hy vọng. Em bé này... giống hệt một phần linh hồn mà chị từng đánh mất.”
Người mẹ gật đầu.
Đứa bé cười toe trong tay cô.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy lòng mình ấm lại. Như có ai đó nắm tay từ bên kia thế giới mà nói:
> “Cảm ơn em đã sống thay phần anh.”
---
Hà Trang – bác sĩ giỏi, người yêu cũ của một cảnh sát tên Chu Yến – vẫn sống, vẫn cứu người. Nhưng giờ đây, bên cạnh cô… đã có một đứa trẻ mang tên Yến Hy.
Không ai có thể thay thế. Nhưng có thể chữa lành.
Và đôi khi… chữa lành không có nghĩa là quên.
Mà là học cách mang theo nỗi đau, mà vẫn bước tiếp được.