1. Vết nứt trong giấc mơ
Minh là sinh viên năm cuối ngành tâm lý học, vừa được nhận thực tập tại bệnh viện tâm thần An Tâm – nơi từng là cơ sở điều trị nổi tiếng trước khi bị đóng cửa sau một loạt tai nạn bí ẩn vào năm 2001. Dù nơi này chỉ còn là một cơ sở nhỏ tái thiết, tòa nhà chính cũ vẫn nằm đó – phủ đầy bụi, dây leo và những câu chuyện chưa có lời giải.
Ngay từ ngày đầu tiên, Minh đã bị thu hút bởi một căn phòng bị niêm phong ở tầng ba: phòng số 304. Không có hồ sơ nào ghi rõ ai từng ở đó, chỉ biết căn phòng này là nơi xảy ra vụ tử vong hàng loạt năm 2001: ba bệnh nhân và một bác sĩ tự sát trong cùng một đêm. Người sống sót duy nhất đã biến mất sau đó – không để lại dấu vết.
Minh bắt đầu mơ thấy một cậu bé ngồi trong góc phòng 304, không rõ mặt, nhưng luôn thì thầm câu:
“Em không muốn ở đây nữa đâu… đưa em ra ngoài… đừng khóa cửa nữa…”
---
2. Cuộc điều tra riêng
Không thể dừng tò mò, Minh bí mật điều tra các tài liệu cũ, nhờ cả các y tá lớn tuổi kể lại. Mỗi người nói mỗi kiểu:
– Người thì bảo bác sĩ phòng 304 từng là thiên tài rồi phát điên.
– Người khác thì nói các bệnh nhân trong phòng đều có chung… một người bạn tưởng tượng tên là "Người Mặc Áo Trắng".
Minh chụp lại một tấm ảnh cũ có ghi rõ năm 2000, trước vụ thảm kịch. Trong ảnh có ba bệnh nhân đang ngồi quay mặt vào tường. Nhưng điều lạ là, khi Minh zoom ảnh lên… phía cuối hành lang, có một cái bóng mặc áo blouse trắng – nhưng mặt bị bôi nhòe. Tấm ảnh không hề nhắc gì đến người đó.
---
3. Đêm ở lại bệnh viện
Một đêm, Minh quyết định ở lại trực thay cho một bác sĩ khác. Khoảng 2h sáng, anh nghe thấy tiếng két két trên tầng ba. Theo phản xạ, anh bật đèn pin và đi lên. Hành lang tối om, đèn chớp chớp, và cánh cửa phòng 304… đang mở toang – dù nó từng bị hàn chặt.
Trong phòng, không có gì ngoài một cái giường sắt gỉ, một bàn viết bị đập vỡ, và hàng chữ nguệch ngoạc trên tường bằng máu đã khô:
> "Chúng tôi không điên. Họ mới là lũ điên. Họ cắt não chúng tôi để giấu bí mật."
Minh quay đầu bỏ chạy – nhưng cánh cửa đã đóng sập. Đèn pin chớp tắt, rồi… tắt hẳn. Trong bóng tối, Minh nghe tiếng bước chân lạo xạo… rồi một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Anh là người cuối cùng rồi. Đến lượt anh.”
---
4. Sự thật lộ diện
Minh tỉnh dậy trong bệnh viện. Họ nói anh bị ngất trong phòng hồ sơ, không có ai trên tầng ba đêm đó. Nhưng… trong tay anh vẫn giữ tấm ảnh cũ – và lần này, cái bóng trong ảnh đã rõ mặt: đó là anh.
Sau khi lần lại lịch sử gia đình, Minh sốc khi phát hiện cha mình từng là bác sĩ ở bệnh viện này, và mất tích đúng năm 2001. Cha anh là người chịu trách nhiệm nghiên cứu một chương trình điều trị tâm lý bằng thôi miên sâu – nhưng bị cáo buộc sử dụng bệnh nhân làm vật thí nghiệm. Phòng 304 là nơi diễn ra thí nghiệm cuối cùng – và thất bại.
Minh chính là đứa bé cuối cùng trong thí nghiệm đó. Anh bị thôi miên để quên đi quá khứ, sau đó được nhận nuôi bởi người dì.
---
5. Kết thúc
Vài ngày sau, Minh quay lại bệnh viện. Phòng 304 đã bị phá. Anh đến nơi, đứng giữa đống gạch vụn, và thì thầm:
“Em đã đưa anh ra khỏi đó rồi… giờ đến lượt em.”
Trong bóng chiều, một cái bóng nhỏ bé bước ra từ sau bức tường đổ nát – là cậu bé trong giấc mơ, ánh mắt trống rỗng.
Minh nắm lấy tay cậu, và cả hai cùng biến mất… như chưa từng tồn tại.