1. Hồ sơ mất tích không lời giải
Tháng 11/2025.
Lan Phương nhận được một email nặc danh, không tiêu đề, chỉ đính kèm 3 thứ:
Một tấm ảnh đen trắng mờ nhòe: Minh đứng trước tòa nhà cũ của bệnh viện An Tâm, tay dắt một đứa trẻ trông như đang tan biến.
Một mẩu giấy rách: “Tôi nhớ lại tất cả. Họ đang sống trong chúng ta.”
Một giấy chứng nhận tâm thần ký tên “Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn” – chính là cha của Minh, người bị cho là đã mất tích năm 2001.
Phương bị thu hút. Dù báo không chấp nhận đề tài này, cô quyết định tự điều tra.
---
2. Lục lại tro tàn
Phương đến hiện trường bệnh viện cũ. Tòa nhà chính đã bị phá dỡ gần hết. Nhưng cô phát hiện một đường hầm nhỏ dưới tầng hầm – bị chặn bằng sắt gỉ và xi măng.
Khi nhờ một người thợ địa phương cạy ra, cô phát hiện một phòng hồ sơ bí mật chưa ai từng biết tới. Trong đó có:
Hồ sơ của Dự án M.E.L.T (Mental Erasure & Layered Therapy) – Thí nghiệm xóa trí nhớ, ghi lại “ký ức giả” vào não bệnh nhân.
Ghi chép tay của bác sĩ Mẫn:
> “Minh phản ứng mạnh với tầng ký ức thứ ba. Cậu bé bắt đầu mơ thấy chính mình… nhưng là một bản sao mang khuôn mặt của đứa trẻ khác.”
Một đoạn băng cũ bị cháy xém ghi dòng: “PHÒNG 304 – Thử nghiệm cuối – 20/03/2001”
---
3. Cuộc gọi từ bên kia
Trong một đêm, Phương nhận được một cuộc gọi từ số máy bàn cũ nát – lắp đặt trong phòng hồ sơ cô vừa khám phá. Giọng của Minh vang lên:
“Đừng tìm nữa. Tụi em bị trói vào nơi này. Mỗi lần nhớ ra… một đứa sẽ biến mất. Đó là cách ‘họ’ giữ bí mật. Có những ký ức không phải của con người.”
“Em nhớ chị… nhưng nếu chị nhớ em, chị sẽ bị cuốn theo.”
Phương sững người. Cô lật lại bản ghi giọng nói — không có gì cả. Nhưng điện thoại vẫn còn rung nhẹ, phát ra mùi hăng của thuốc mê cũ.
---
4. Người Mặc Áo Trắng
Khi điều tra sâu hơn, Phương gặp một người tự nhận là bệnh nhân cũ sống sót từ vụ 304. Người đàn ông nay đã già, run rẩy nói:
> “Tôi nhớ họ không bao giờ có bóng. Họ đội mũ trắng, nói chuyện bằng giọng giống nhau. Họ không phải bác sĩ… họ là thứ gì đó khác. Họ bước ra từ ký ức… rồi bước vào cơ thể chúng tôi.”
Người đàn ông trao cho Phương một chiếc bút máy cổ, bên trong giấu mảnh giấy nhỏ viết máu:
> “MINH = MẪN - 1. CẬU ẤY KHÔNG BAO GIỜ LÀ MINH.”
---
5. Sự thật kinh hoàng
Phương lần theo một số bản sao hồ sơ M.E.L.T bị rò rỉ trên dark web (qua một hacker cô quen), thì phát hiện:
– Minh không phải là con ruột của bác sĩ Mẫn.
– Cậu là một bản thể nhân tạo, được hình thành từ sóng ký ức của ba bệnh nhân từng tự sát.
– Phòng 304 là nơi duy nhất lưu giữ mô hình ký ức chồng lớp – sau vụ thí nghiệm, tất cả ký ức cũ nhập vào “vật chứa” cuối cùng: Minh.
Minh không mất tích. Cậu đã trở về “nguồn”. Cậu chính là ký ức còn sót lại cuối cùng của Dự án M.E.L.T.
---
6. Kết thúc (và bắt đầu?)
Vài ngày sau, Phương nhận được bản thảo viết tay cuối cùng của Minh, để trong hòm thư trước nhà, không dấu bưu điện:
> "Chị Lan Phương, nếu chị đọc được những dòng này, tức là em đã hoàn thành vai trò cuối cùng của mình."
"Họ vẫn ở đây. Không trong cơ thể, mà trong những giấc mơ. Họ lây lan qua trí nhớ."
"Nếu chị nhớ em… chị cũng sẽ thấy 304."
“Chúng ta không thể thoát khỏi những gì chúng ta tạo ra.”
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh Phương soi gương – và nhìn thấy sau lưng mình là một bóng người mặc áo blouse trắng, đứng lặng lẽ… không có mặt.