1. Gương không còn phản chiếu chính mình
Lan Phương rơi vào trạng thái mất ngủ kéo dài. Trong gương, cô thấy bản thân… đang khóc – dù ngoài mặt mình hoàn toàn trơ trọi. Nhiều lần, cô nhìn thấy Minh đứng trong gương, nhưng xoay người lại thì không có ai.
Một ngày, cô nhận được tin nhắn lạ từ số vô danh:
> “BÁO ĐỘNG: CHỊ ĐÃ BỊ TIÊM NHỚ. PHÒNG 0 – TẦNG NGẦM – VÙNG CẤM.”
Cùng lúc đó, điện thoại của cô phát sóng tần số 304Hz – âm tần thấp từng được nhắc đến trong tài liệu M.E.L.T là “tần số kích hoạt tầng ký ức nhân tạo”.
---
2. Vùng Cấm – Tầng Ngầm ẩn
Dưới bệnh viện An Tâm, nơi mọi người tưởng đã phá dỡ hoàn toàn, Lan Phương lần theo bản đồ cũ và phát hiện một lối hầm thứ hai – dẫn xuống “Phòng 0”, nơi chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ hồ sơ nào.
Cô phát hiện một căn phòng vô cùng sạch sẽ, ánh đèn trắng sáng gắt. Ở giữa phòng là một ghế kim loại kèm dây trói, một bộ thiết bị gắn não đã rỉ máu khô.
Trên bàn có tập hồ sơ mỏng màu xám, ghi:
> CHỦ THỂ 000
MẪN – NGƯỜI KHAI SINH
MINH – VẬT CHỨA
PHƯƠNG – NGƯỜI KẾT NỐI
Phía dưới là một dòng chữ tay nguệch ngoạc:
> “Cô là chu kỳ cuối. Họ cần cô để thức tỉnh ký ức cấp Omega.”
---
3. Tầng Ký Ức Cuối: Omega
Phương hoảng loạn. Cô thấy những ký ức không phải của mình ập đến: bị trói, tiêm thuốc, ngồi trước một màn hình trắng phát âm thanh 304Hz liên tục. Trong ký ức, cô nghe thấy giọng bác sĩ Mẫn:
“Nếu thành công, chủ thể sẽ lưu trữ 3 ký ức cùng lúc mà không phân biệt được thật – giả – áp đặt. Tầng Omega là nơi tất cả nhân dạng tan rã và hợp nhất thành một.”
Và... Minh chính là tầng chứa cuối, nhưng chưa hoàn thiện. Họ cần một "kết nối cảm xúc sâu" để đồng bộ tầng cuối: đó là Phương – người gần Minh nhất thời còn là người.
---
4. Tổ Chức K – Người Mặc Áo Trắng
Phương bị bắt giữ bởi một nhóm người mặc áo trắng, không đeo bảng tên. Họ dẫn cô đến một căn phòng kín, hỏi bằng giọng đều đều:
> – “Cô nhớ gì về ngày 20/03/2001?”
– “Cô có sẵn sàng đóng vai mình trong chu trình cuối không?”
– “Nếu Minh sống trong cô… thì cô còn là ai?”
Cô không trả lời được. Bởi trong đầu cô, cô đang nhìn thấy ký ức của Minh, từ thời thơ ấu, từ lúc bị giam trong phòng 304. Và kỳ lạ nhất – cô thấy chính mình trong ký ức đó, dù năm 2001 cô mới chỉ là một đứa trẻ ở nơi khác.
---
5. Sự thật bị xé đôi
Một nhân vật lạ xuất hiện – bác sĩ Mẫn, vẫn sống. Ông nói:
> “Lan Phương… không phải là người. Em là bản sao của người từng là cô ấy. Ký ức cô đã chết trong tai nạn 5 năm trước. Tổ chức K tái tạo em để hoàn thiện tầng Omega. Em là mắt xích cuối cùng.”
Phương sụp đổ. Nhưng khi máy đo sinh học phát tín hiệu, ông Mẫn cười điên dại:
> “Cuối cùng cũng kết nối. Ba tầng ký ức: Minh, Phương thật, và bản thể nhân tạo – tất cả đã đồng bộ. Chúng ta có một sinh thể mang trí nhớ của ba người, và không biết mình là ai.”
> “Em chính là đứa trẻ cuối cùng của Phòng 304.”
---
6. Kết thúc (hoặc là bắt đầu)
Phương tỉnh lại trong căn hộ cũ của mình. Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Không có hồ sơ, không có bệnh viện, không có dấu vết. Cô mở điện thoại – không có liên lạc nào tên Minh.
Chỉ có một email duy nhất, không có người gửi:
> “Xin lỗi. Phòng 304 đã được đóng lại – nhưng nó luôn ở đó. Trong đầu em. Trong từng giấc mơ.”
Trong gương, một người đang nhìn cô chằm chằm… là Minh, nhưng không còn ánh mắt của Minh nữa.