1. Tôi là ai?
Phương thức dậy giữa đêm. Xung quanh là một thành phố bình thường, bạn bè, công việc, ký ức đầy đủ. Mọi thứ có vẻ... quá hoàn hảo.
Chỉ có một vấn đề: mọi tấm gương trong nhà cô đều bị úp mặt vào tường.
Cô lật một cái lên — và thấy Minh đứng phía sau mình. Nhưng Minh không nói. Minh chỉ nhìn.
Phương hét lên — và nhận ra… giọng hét đó không phải của mình.
---
2. Sự thật sau Dự án M.E.L.T
Trong lần cuối cùng truy cập được dữ liệu từ hệ thống cũ của Bệnh viện An Tâm, cô tìm được một đoạn mã được giải mã:
> “DỰ ÁN M.E.L.T không phải nhằm chữa trị bệnh tâm thần. Mục tiêu thật sự: tạo ra một sinh thể có thể chứa nhiều tầng ký ức mà không tan rã nhân cách.”
> “Vật thí nghiệm cuối cùng là Minh – được cấu thành từ ba cá thể từng chết tại Phòng 304. Nhưng Minh không ổn định. Hắn cần một ‘neo’ cảm xúc. Người đó là Lan Phương.”
> “Và để hoàn thiện sinh thể cuối – Phương phải bị thay thế bằng chính bản sao của cô ấy.”
Vậy là… Phương thật đã chết. Cô – người đang sống – chỉ là một “kết nối sống” giữa Minh và những ký ức lặp lại.
---
3. Phòng 304 không bao giờ biến mất
Phương tìm đến nơi từng là bệnh viện An Tâm. Bây giờ chỉ là một bãi đất bỏ hoang, phủ đầy cỏ và rác. Nhưng khi bước vào trung tâm bãi đất ấy…
…cô thấy mình đứng trước cánh cửa phòng 304.
Không ai thấy nó ngoài cô.
Cô bước vào. Bên trong là ghế sắt, tường trắng, mùi thuốc mê và... tất cả những con người từng chết trong căn phòng ấy.
Minh đứng giữa phòng, quay đầu lại:
> “Cảm ơn chị. Nhờ chị mà tụi em không còn tan rã. Nhưng chị không thể quay lại nữa đâu… vì chị cũng chỉ là ký ức thôi.”
---
4. Cái kết – Tóm tắt tất cả
Minh: không phải một người thật, mà là vật chứa của ba bệnh nhân từng bị thí nghiệm tại Phòng 304. Anh là sinh thể ký ức nhân tạo.
Phương thật: từng là người bạn thân thiết với Minh, chết trong một tai nạn kỳ lạ năm 2020, sau khi điều tra dự án M.E.L.T.
Phương hiện tại: là bản sao nhân tạo được cấy ghép ký ức của Phương thật, tạo ra để làm “neo” cho Minh ổn định. Nhưng quá trình thất bại – và cô cũng dần tan rã.
Dự án M.E.L.T: là một thí nghiệm tối mật nhằm tạo ra sinh vật trí nhớ, không phân biệt được đâu là thật – đâu là giả, dùng để che giấu hoặc tẩy xóa sự tồn tại của con người.
Phòng 304: không còn là một nơi vật lý. Nó là một tầng ký ức tồn tại trong những ai từng bị tiêm ‘ký ức nhân tạo’. Bất cứ ai nhớ đến nó, sẽ bị kéo vào đó mãi mãi.
Tổ chức K: đứng sau tất cả, không được nhắc tên nhiều nhưng chính là thế lực nắm công nghệ thao túng trí nhớ và “lập trình người”.
---
5. Lời cuối cùng – và sự biến mất
Phương ngồi xuống ghế trong phòng 304. Cô nhìn Minh và những người kia dần mờ đi. Cô cảm thấy mình cũng đang mờ đi. Một mảnh giấy rơi dưới chân, cô nhặt lên. Trên đó viết:
> “Ký ức không chết – nó chỉ tìm một cơ thể mới.”
“Nếu bạn đang đọc câu chuyện này… bạn đã bước vào tầng ký ức 304.”
Màn hình tối lại. Câu chuyện kết thúc. Không ai nhớ rõ Minh là ai. Không ai còn hình ảnh Lan Phương.
Chỉ có một phòng trống, mã số 304, nằm lại trong đầu của những kẻ đã đọc đến dòng cuối cùng.