Tôi là Bạch Mai, là tiểu thư nhà họ Bạch được bao người ngưỡng mộ bởi vì tôi có nhan sắc, thông minh lanh lợi, có cha mẹ yêu thương hết mực. Mẹ tôi là Cố Ngọc, cha tôi là Bạch Lâm, hai người vô tình ngồi cùng bàn hồi cấp 3 sao đó trải qua nhiều khoảng khắc kỉ niệm cùng nhau nảy sinh tình cảm sao đó tiến tới hôn nhân và hạ sinh tôi.
Tôi lúc còn nhỏ đã hỏi mẹ tôi rất nhiều câu hỏi
"Mẹ ơi, cha sẽ yêu mẹ suốt cuộc đời chứ?! Liệu bố có bỏ rơi hai mẹ con ta và đi với người khác như trên phim không?"
Mẹ lúc nào cũng ôn nhu hiền hòa đáp lại tôi
"Tất nhiên cha con sẽ không làm vậy rồi, mẹ là người con gái ông ấy yêu nhất mà"
Lúc đó tôi còn nhỏ nên đã ngây ngô tin lời đó cho đến khi lớn, lúc đi chơi cùng với cô bạn thân - Diệp Lan, tôi đã vô tình thấy cha tôi đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nhìn nhầm nhưng đến lúc về đến nhà tôi đã vô tình nhìn thấy vết son trên áo của ông ấy, tôi nghĩ là của mẹ nhưng khi nhìn kĩ thì tôi nhận ra mẹ tôi chưa từng dùng loại son đó. Tôi cũng ngờ vực nói điều này cho mẹ
"Mẹ ơi, hôm trước con thấy cha đi cùng người phụ nữ nào đó vào khách sạn á mẹ"
Mẹ tôi vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu đáp lại tôi
"Chắc con nhìn lầm rồi"
Tôi cũng nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi nhiều lần bắt gặp cha mình ngoại tình, lúc đó tôi đã nói với mẹ điều đó và khẳng định không sai nhưng mẹ tôi chỉ nói
"Cũng hơn 20 năm rồi, cha con chán ta là phải"
Tôi đã sững người vì câu nói đó của mẹ, mẹ không hề cảm thấy đau khổ hay tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại như vậy. Nhiều lần tôi khuyên mẹ nhưng bà đều ôn nhu nói giúp cho cha và vẫn giữ thái độ ngườI vợ đối với cha. Nhiều lần mẹ cũng đã bắt gặp cha ngoại tình nhưng đều không nói gì mà cho qua như chưa từng có chuyện đó xảy ra.
Tôi đã từng nghĩ mẹ tôi, bà ấy đã yêu cha tôi sâu đậm, sẵn lòng tha thứ cho mọi hành động quá đáng của cha tôi nhưng tôi đã sai rồi. Năm tôi 18 tuổi, lúc mọi người đang hò reo chúc mừng sinh nhật tôi thì mẹ tôi đã thẳng thừng đưa ngay tờ giấy ly hôn ra trước mắt cha
"Kí đi, nếu không kí tôi cũng sẽ có cách làm ông bằng lòng kí"
Dưới tiếng xôn xao bàn tán của mọi người, mẹ nắm tay tôi kéo ra khỏi hội trường tráng lệ đến một biệt thự ngoại ô của riêng mẹ
Lúc đó tôi mới hiểu cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó, mẹ tôi đã âm thầm chuẩn bị những thứ này từ hai năm trước để cha tôi ra đi tay trắng. Bà ấy đã từng bước thao tóm công ty nhà họ Bạch và thu thập chứng cứ ngoại tình để kiện với ông ấy.
Cha tôi khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn đã cương quyết không ly hôn, mẹ tôi cũng không bắt ép mà thẳng thừng kiện ra toà, với các bằng chứng lúc trước đã làm cho cha tôi ra đi tay trắng và quyền nuôi dưỡng con thuộc về mẹ tôi. Cha tôi cứ ngỡ ra đi tay trắng cũng không sao vì có công ty nhà Bạch nhưng ông ấy đâu biết trong nội bộ công ty đã âm thầm quyết định mẹ tôi sẽ là chủ tịch và bán các cổ phần lẽ cho mẹ tôi. Hiện giờ mẹ tôi là cổ đông lớn nhất. Đến lúc cha tôi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi
"Tôi không đồng ý!?"
"Công ty này họ Bạch mà?!"
"Sao lại để rơi vào tay một kẻ không mang họ Bạch cơ chứ!?"
Dù ông ấy có cương quyết thế nào thì ý kiến các vị cổ đông cũng không lây động, ông ấy bị cắt chức và đuổi ra khỏi công ty. Giờ đây ông ấy là không còn thứ gì nữa chỉ còn hy vọng ở con ả tiểu tam kia nhưng thật đáng tiếc vì con ả đó đã ôm tiền cao chạy xa bay. Cha tôi khóc lóc trước cổng biệt thự nhưng mẹ tôi không hề lây động nhưng cũng không sai người đuổi ông ấy đi mà chỉ là lặng lẽ quay người đi.
Tôi cũng không biết tại sao lại đi ra ngoài để gặp ông ấy nữa có lẽ là tình cha con 18 năm qua.
"Tại sao chứ?"
"Rõ ràng hai người có thể sống hạnh phúc với nhau cơ mà?"
"Sao nhất thiết cha phải đi tìm người khác chứ?"
"Mẹ con không tốt sao?"
Cha tôi lặng im trước câu hỏi của tôi mà ngừng ngóc rời đi, có lẽ ông đây đã hối hận nhưng biết không thể được mẹ tôi tha thứ.
Suốt thời gian sao đó tôi cùng mẹ sống rất hạnh phúc