Cô là Y/n 1 cô gái xinh đẹp , trong trẻo. Còn anh cũng là 1 chàng trai đẹp trai khiến bao cô gái khác say đắm. cả cô và anh đều sinh sống ở ven biển. Chiều hoàng hôn hôm đó,khung cảnh thật sự thơ mộng,ánh hoàng hôn chiều tà cùng với những tiếng sóng vỗ về khiến cho bao người say đắm vào thiên nhiên . Cô vốn dĩ là 1 người yêu thiên nhiên nên cứ mỗi buổi chiều lại đi dạo ven biển. Hôm đấy, khi băng qua đường thì 1 chiếc xe mất thắng lao tới cô,không kịp né,cô đã bị chiếc xe kia đâm trúng.mọi người xung quanh không ai gọi cấp cứu,họ chỉ bu lại rồi quay vid mặc kệ sự sống của cô.Anh vốn dĩ là người tốt bụng,liền lao vào gọi cấp cứu và sơ cứu cho cô. Khoảng 10p sau thì xe cấp cứu cũng tới anh liền hớt hải bế cô lên xe.khi anh đến bệnh viện thì lại chẳng thấy người nhà của cô đâu,liền hỏi bác sĩ y tá:" chị ơi,sao bệnh nhân tên Y/n vừa rồi lại không thấy người nhà đến ạ?". Khi anh vừa hỏi xong thì y tá đáp:" à! Bệnh nhân này đã mồ côi bố mẹ từ nhỏ rồi!". Khi y tá vừa nói xong thì ai nghe được cũng thương xót hoàn cảnh của cô.Sau 2 tiếng thì bác sĩ phẫu thuật đi ra,anh liền lo lắng hỏi--"S-sao rồi bác sĩ?" Khi anh nói thì mặt bác sĩ có vẻ vui mừng "chúng tôi đã cứu được cô Y/n".giây phút ấy,anh như muốn chạy vào giường bệnh mà ôm cô nhưng khi y tá hỏi:" anh là người nhà bệnh nhân hả? ". Câu nói này khiến anh tỉnh lại trong thực tại,phải.. anh chỉ là 1 người đơn phương mà thôi.. chẳng có can đảm tỏ tình mà chỉ có thể nhìn cô từ xa. Chỉ sau 1 ngày thì cô đã tỉnh lại,rất may là cô chỉ bị gãy chân và xương sườn. Anh liền vui vẻ vào thăm cô cùng với trái cây.trong phòng bệnh thì cô đã hỏi anh cũng như lo lắng vì không thể trả ơn anh.
Cứ thế.. anh luôn bên cạnh và cổ vũ tinh thần của cô,làm cho cô vui vẻ.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Chẳng muốn đơn phương nữa,anh muốn cô cho mình 1 danh phận đặc biệt. Nhân ngày cô xuất viện,anh mua 1 bó hoa tặng cô và tỏ tình cô.
Chẳng bất ngờ,cô nói
-:" hmmm.. từ ngày anh chăm sóc em, có lẽ.. em cũng đã thích anh rồi!"- Anh vui vẻ nói
--:" vậy.. em.."
- "em đồng ý!"
Chỉ 3 chữ"em đồng ý" cũng khiến anh vui cả ngày,anh liền ôm chầm lấy cô,anh ôm chặt cô như thể không cho ai đụng tới cô.
Không biết.. Ngày đầu tiên hẹn hò như nào nhờ?!.. chứ ngày đầu tiên hẹn hò của cô và anh chỉ bao quanh sự ngại ngùng vô cùng tận. Sự vụng về của anh khi đi hẹn hò đã làm cô phì cười
--:"emmm! Sao em lại cườiii?"
-:"k-không đâu chỉ là.."
--"l-là saoo?"
-:" hmmm sao anh lại.. bỏ tay vào túi áo khoác của em chứ?"
--"t-tại.. anh lạnh,mà em không thích à?" Anh liền rút tay của anh ra khỏi túi áo của em
-"ơ khoongg!! Em đùaaa" cô liền cầm lại tay anh cho vào túi áo khoác của mình
Sau 1 thời gian dài hạnh phúc bên nhau,anh quyết định cầu hôn cô
--:"Y/n! E-em đồng ý làm vợ anh nhé?!"
-:"E-em.. đồng ý"
Khoảnh khắc chiếc nhẫn trên tay của cô,cô cảm thấy mình là người hạnh phúc
Nhưng cô lại hứa hẹn anh khi cả 2 thành đạt thì sẽ lấy nhau
Những ngày sau,cô và anh cố gắng phấn đấu kiếm tiền.
Chẳng có ai có thể chia cắt cả 2
Nhưng.. cuộc sống luôn có bất ngờ cho ta,chẳng may khi cô đi vào 1 con ngõ nhỏ thì đã có 5 người đàn ông cao to vạm vỡ cơ bắp đánh đập cô không thương tiếc.cô gái nhỏ nhắn chỉ biết nằm xuống co rúm người lại vừa khóc vừa van xin và cầu cứu nhưng chẳng giúp ích được gì..
Lúc anh phát hiện thì cũng đã muộn,lúc này anh chỉ có thể ôm cô vào lòng và khóc:
--"Y/n à..!! Tỉnh dậy đi! Em nhớ em hứa gì với anh không?"
-"em xin lỗi". Cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của anh
--"k-không! Tỉnh dậy đi,em còn làm vợ anh và sinh con cho anh nữa!"
-"e-em xin lỗi.. em thất hứa rồi"
--"k-không!! Đừng nói thế,em phải cố gắng lên"
-"anh phải sống tốt nhé Rin Itoshi!"
-"yêu anh, Rin Itoshi..!" Khi nói xong,cô buông xuôi không còn sự sống nữa.
--"k-không! Y/n à em phải tỉnh dậy.."
--"Y/n!!!!" Lúc này anh chỉ biết khóc.
Khóc vì thương tiếc số phận của người con gái trẻ trung,xinh đẹp,còn chưa được thực hiện được ước mơ còn gian dở..
Lúc xe cứu thương đến thì đã muộn.
Đây có thể là giây hạnh phúc cuối cùng anh được ở bên cô.
Vài ngày sau,anh làm đám tang cho cô:
--"Y/n à! Em đâu rồi..?
--"anh nhớ em lắm đó biết không?"
--"anh nghĩ.." lần này là lần cuối cùng anh bên cô,anh cứ mãi khóc bên quan tài của cô.
Vài ngày sau:
Báo chí và các trang tin tức đưa tin có 1 chàng trai trẻ mang bộ vest cưới cầm theo 1 hộp nhẫn cưới tự vẫn tại sông.
Không ai khác.. đó là anh!.
Anh chẳng thể nhịn được nỗi đau này,anh đã tự vẫn để có thể gặp cô và bên cô mãi mãi ...