Quý là một cậu bé sinh ra ở 1 gia đình cũng khá giải nói chung là cũng khá giàu còn bâng là 1 thiếu gia thóng tính tình ngang ngược không ai chịu đc nhưng người chịu được tính của cậu chỉ có quý mới trị đc mỗi khi bâng cáu gắt quý đều ở đó căn ngăn nhưng vì thế hai cấu cứ dính nhau 2 bên gia đình nhìn bằng 1 ánh mắt dịu dàng . Có hôm quý bị ốm không đi chơi với bâng được. Bâng cũng lo lắng đến nhà quý :
-này- Bâng mở cửa mang thuốc với cháo lên cho cậu
-h-hả- cậu từ từ ngồi dậy
-sao bệnh không nói- bâng bắt cháo và thuốc xuống
-sợ cậu bị lây- cậu ho một tiếng
-tsk- bâng bắt đầu đút cháo cho cậu
Sau khi cho cậu ăn xong bâng lấy thuốc cho cậu uống
-nè uống đi- đưa thuốc với nước cho cậu
-hong uống đâu, đắng lắm- cậu từ chối
-uống đi mới khỏi ốm được chứ- bâng bắt đầu dụ quý uống thuốc
-hong- má cậu phòng lên đáng yêu cực
-uống đi khỏi ốm tao mua gấu bông cho- mặt bâng đỏ ửng
-thiệc không- mắt cậu sáng lên
-thiệc-bâng đưa thuốc cho cậu
Cậu vui vẻ nhận lấy uống lấy ực . Cậu uống hết thuốc mà anh đưa
-Tớ uống hết rồi- cậu vui vẻ khoe
-giỏi lắm- anh xoa đầu cầu rồi dọn bát cháo cậu vừa ăn xuống nhà
Cứ như thế anh mỗi ngày đều đến chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏi ốm . Anh đến nhà cậu tay cầm con gấu bông mà cậu thích
-Quý- anh gọi cậu
-Gì vậy bâng- cậu ngồi dậy nhìn sang anh
- gấu bông mà tớ hứa mua cho cậu nè- bâng đưa gấu bông cho cậu
-Cảm ơn bâng- cậu vui vẻ nhận lấy
Anh thấy cậu vui cũng vui theo. Cứ như thế cho đến khi cậu ra nước ngoài mà ko báo cho bâng biết số liên lạc cũng ko điện đc anh bắt đầu lo lắng sợ cậu bị làm sao.
Rồi từng ngày , từng tháng , từng năm trôi qua anh đã là chủ công ty thóng gia tính tình lạnh lùng, ngang ngược , khó nói , mà đâu ai biết bên trong trái tim anh đang có 1 cậu chàng trai có mái tóc xoăn , đeo kính đen, khuôn mặt bay. Và trong khi ko có cậu anh đã trải quá 3 mối tình. Cho đến hôm Nguyễn gia mở tiệc Chào đón cậu chở về và Nguyễn gia mời thêm cả Thóng gia sang chung vui.
Khi đó cậu vẫn đang ở trên phòng chọn quần áo...
-*Nên mặc đồ gì đây* cậu suy nghĩ thì mắt cậu lướt qua bộ đồ ở góc tủ.
Ồ hoa ra đó là bộ mà bâng đã mua cho cậu anh bảo khi nào cậu lớn mớiđc mặc.
Cũng đến giờ vào bữa tiệc cậu đi ra với bộ đồ mà chỉ có 1 chiếc trên thế giới. Ai nhìn cậu cũng trầm trồ. Cậu ngồi ở bàn mà ko ai nhìn đc.
Khi họ đọc đến tên cậu cậu đi lên sân khấu . Cậu đi lên phát biểu ở dưới một ánh mắt si tình nhìn cậu cậu cảm thấy được nhìn về phía đó à hóa ra là Bâng cậu bé năm đó nhưng giờ nhìn anh cao thật