. Sân trường ngày cuối năm học ngập tràn sắc nắng, những tán phượng đỏ rực như muốn cháy bùng lên, tiễn biệt một thời áo trắng. Giữa sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, Ngọc lặng lẽ đứng dưới gốc cây bằng lăng, tay siết chặt cuốn lưu bút. Cậu bạn lớp bên — Khánh — bước lại gần, đôi mắt cười quen thuộc khiến tim cô khẽ run.
"Cậu sẽ nhớ gì nhất về những năm tháng này?"
Khánh hỏi, giọng nhẹ như gió. Ngọc mím môi, ánh mắt lướt qua từng dãy lớp học, từng ô cửa sổ quen thuộc, rồi dừng lại ở cậu.
"Chắc là… những buổi trốn học ra sau trường ăn kem, những lần trực nhật giúp nhau, và…"
Cô khẽ ngập ngừng
"…và cậu."
Khánh bật cười, xoa đầu cô như mọi khi.
"Tớ cũng vậy. Thanh xuân của tớ, có cậu."
Tiếng trống vang lên báo hiệu lễ bế giảng sắp bắt đầu. Ngọc khẽ mỉm cười. Hóa ra, thanh xuân không chỉ là những ngày nắng, mà còn là một người, từng bước song hành bên mình, dù sau này mỗi người có một con đường riêng.